Chương 3: Rắc rối nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì lớp 11A5 của An Hi cũng đã chuẩn bị xong tiết mục biểu diễn. Mọi người trong lúc tập vô cùng đoàn kết, chẳng có gì xảy ra, mọi thứ đều như mong đợi. Rồi buổi khai giảng năm học mới cũng đến, An Hi bỏ qua tâm tình đang hỗn loạn của mình mà chăm chút cho tiết mục. Cô tạm thời gác qua, cố gắng để quên đi lời từ chối phủ phàng từ Hoa Dung mặc dù lòng vẫn còn đau như gỉ máu.

Trong buổi lễ khai giảng ở hội trường lớn của trường, sân khấu đýợc những ánh đèn chiếu vào trông vô cùng nổi bật, xung quanh lại được trang trí sao cho tự nhiên nhất. Cô MC trông thật lóa mắt bước ra sau tấm rèm đỏ nói luyên thuyên liên hồi.

"...và giờ là các tiết mục biểu diễn chào mừng năm học mới!" Giọng cô ta bỗng nhiên cao hứng, nói thật to vào mic. Chỉ có vậy là đã hoàn thành nhiệm vụ của một MC cô ta bước vào hậu trường, các tiết mục từ khối 11 đến các sinh viên năm ba đại học bắt đầu được khai triển. Một số lớp hát hò , một số lớp lại nhảy múa, hoạt động bỗng nhiên sôi nổi hơn lúc đầu rất nhiều. Nhạc nhảy thật sôi động...cho đến khi một học sinh chạy vụt vào hậu trường thông báo với An Hi:" Xảy ra chuyện rồi Hi Hi !! Ngọc Tự bị tai nạn xe cộ, không thể nào đến được!!!" Ðây chính là điều cấm kị trước những buổi diễn, An Hi nhất thời bối rối, làm sao đây, làm sao đây còn ba tiết mục nữa thì đến lớp cô rồi. Tô Minh đứng từ xa, nhìn thấy An Hi vò đầu bức tóc liền chạy đến chỗ cô thật nhanh.

" Có chuyện gì??" Tô Minh nhìn khuôn mặt hốt hoảng của An Nhiên và bạn học Uất bên cạnh liền sinh nghi ngờ.

" Nữ chính bị tai nạn, không thể đến vào lúc này!" Uất Bình lên tiếng thay An Hi. Tô Minh cũng bắt đầu biến sắc, chết rồi, một chút nữa thôi là tới lượt họ.

" Thay người!" An Hi đột nhiên nói lớn rồi chạy về phía đám bạn học trong lớp." Các cậu, Ngọc Tự không thể đến vì cô ấy đang gặp tai nạn, chúng ta cần người thế vào vai nhanh chóng!!" Khuôn mặt An Hi bỗng nhiên nghiêm túc đến lạ, cô không còn cách nào khác nữa rồi.

" Nhưng mà lời thoại của nữ chính chỉ có An Hi với Ngọc Tự biết, bọn tớ làm sao thay thế cô ấy mà trong khi không có tí kịch bản nào, thời gian lại quá gấp!" Một bạn học nêu ra ý kiến của mình, đồng loạt phía sau đều ủng hộ. Tô Minh đứmg kế bên mấp máy đôi môi mỏng:" An Hi và Ngọc Tự...An Hi...À, An Hi thay thế Ngọc Tự đi, không kịp nữa rồi!" Tô Minh nhanh chóng lấy bộ đồ hóa trang đã đýợc chuẩn bị sẵn trên bàn giao cho An Hi, đẩy cô vào phòng thay ðồ. An Hi lúc đó đầu óc trống rỗng lập tức làm theo.

An Hi lập tức, dù đây là tiết mục nhỏ nhưng không thể làm bẻ mặt lớp, cô vội thay trang phục thật nhanh. Vừa mở cửa ra ngoài, thân hình cô lại rơi vào tầm nhìn của Hoa Dung đứng phía xa đang thảo luận với một người nào đó. Cô đóng vai Cinderella nên trang phục tương đối rườm rà nhưng lại vô cùng xinh đẹp, thần thái lại thích hợp ở trên người An Hi mà thể hiện sự lộng lẫy của mình. Hoa Dung như ngây người, thật đẹp, dù không sắc xảo nhưng lại trong sáng đến lạ thường, cố nén lại, anh tiếp tục thảo luận nhưng ánh mắt vẫn còn dây dưa trên người cô không dứt.

An Hi không phát hiện ra Hoa Dung đang nhìn mình, cô chạy thật nhanh đến khu vực biểu diễn, đám diễn viên đang đứng ở đó chờ tiết mục tiếp theo chính là họ. Khi thấy cô chạy đến, mọi người thoáng mươi giây bất ngờ có người còn thốt lên:" Ôi công chúa nào đi lạc thế này!!"

Quang Thụy Huân vốn là trong vai chàng hoàng tử như bị một tiếng sét ngay ngực bên trái của cậu ta, lâu nay không ðể ý đến cô gái này, không ngờ cô ta lại xinh đẹp đến vậy. Thụy Huân vốn là chàng trai có ngoại hình ưa nhìn, gia thế khá giả, được nữ nhân say đắm không ít, đương nhiên làm sao để ý đến một nhành hoa bé nhỏ như An Hi. Nhưng hôm nay nhận ra, cậu ta đã mắc sai lầm nghiêm trọng, nhành hoa nhỏ bé bây giờ là một nhành hoa tươi thắm, cánh hoa bắt đầu bung nở, rực rỡ lại e dè.

"...tiếp theo là tiết mục của lớp 11A5, mang tên Cinderella." Tiếng MC nam vang dội cắt ngang dòng suy nghĩ của mỗi người tham gia lẫn không tham gia tiết mục về An Hi.

" Nhanh lên một chút..." Tiếng người đẩy nhau lên sân khấu. Mở màn là một cô gái ăn mặt rách rưới trên nền nhạc jazz buồn tẻ, An Hi nhanh chóng nhập vai, cảm thấy chính cô là Cinderella, ước mõ một tình yêu, khát vọng được thoát khỏi đống hỗn độn của đám dì ghẻ độc ác. Cảnh tiếp và lại tiếp đến khi đến màn khiêu vũ của Cinderella và hoàng tử thì An Hi có chút sợ hãi...cô không biết khiêu vũ... Như hiểu được điều gì đó, Quang Thụy Huân khoát lên mình bộ áo quý tộc của hoàng gia liền bình thản đi tới, tất nhiên đều theo sự sắp đặt trong kịch bản nhưng lại nhanh chóng ghé vào tai cô nói nhỏ:" Làm cùng với tôi, khi tôi bước chân trái xuống thì cậu bước chân phải lên, xoay vòng khi tôi ra hiệu..." An Hi căng thẳng bước đúng theo lối mà Thụy Huân chỉ cô, chỉ vấp đúng một lần, rồi lại trơn tru mềm mại nhý nước suối. Sau đó...một nụ hôn dán lên má An Hi, cô bất ngờ quay sang nhìn chàng hoàng tử dịu dàng đang diễn cùng mình không chút e dè, thứ này làm gì có trong kịch bản, cô là đạo diễn tất nhiên biết được điều này, Quang Thụy Huân quên kịch bản rồi sao?? Nhưng sau đó, mọi việc lại diễn ra đúng kịch bản, không sai li nào, An Hi thầm nghĩ chắc là nhất thời rồi thôi.

******

Nhưng cô đâu ngờ, đám bạn cùng lớp với cô thấy cảnh đấy, tất nhiên sẽ bàn tán xôn xao về nó. Suy diễn những thứ trên trời dưới đất, họ luôn cho rằng An Hi đã lọt vào mắt xanh của Thụy Huân mất rồi. Hoa Dung đứng cách đó, thu hết mọi lời nói vào trong đầu, anh không biết từ khi nào lại bắt đầu để ý đến cô gái này nữa. Hoa Dung xoay người, sau tiết mục của lớp An Hi rồi sẽ đến bài phát biểu của Hoa Dung nên anh khẽ chỉnh sửa lại cà vạt chuẩn bị đi lên sân khấu...

Cửa chính hội trường mở ra, một nam nhân thanh tú bước vào, trên người là bộ đồ vest bạc may vừa khít, tỏa ra ánh hào quan rực rỡ. Hoa Dung bất ngờ nhìn về hướng ðó, chết tiệt, tên đó đến đây quấy rối anh sao?

Tịch Nha Tần nhìn mọi người bằng nửa con mắt bước vào một cách ngạo nghễ. Hắn luôn như vậy, một tên thiếu gia rỗi rãi đi phá làng phá xóm, cua gái là chuyện thường. Hôm nay mục đích lại có vẻ nhàm chán hơn mọi ngày: đi thăm tên em họ Hoa Dung nào đó. Vừa hay, bước vào lại gặp khuôn mặt của một tiểu mĩ nhân đang đứng trên sân khấu, có vẻ hôm nay bớt nhàm hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro