Trà xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21/09/2019

Một ngày cuối hạ đầu thu, không khí không quá mức ảm đạm, cũng không quá gay gắt. Dường như tất cả chỉ vừa đủ, vừa đủ cho tất cả mọi thứ.

Trong một hội trường không quá lớn, lại có hàng loạt cảm xúc lớn lao cùng nhau vỡ òa, hòa nhịp đập trái tim của cả trăm con người làm một. Cười cũng đã cười thật sảng khoái, khóc cũng đã khóc thật cảm động, vui mừng, hạnh phúc, những cảm xúc tưởng chừng đã cũ sau hơn một năm trời lại sống lại mạnh mẽ đến thế. Ở nơi này có rất nhiều thứ không cần phải để ý, cũng có rất nhiều thứ không cần che che giấu giấu. Vương Nhất Bác cảm thấy được, Tiêu Chiến cũng cảm thấy được.

Người ta luôn nói Thái Lan chính là bầu trời của niềm vui, cho dù trước khi diễn ra buổi fanmeeting này có bao nhiêu sóng gió dư luận, tối nay cũng đã hòa thành dòng chảy ấm áp trong lồng ngực cả rồi. Có Vương Điềm Điềm ấm áp, có Tiêu Chiến tỏa sáng tràn đầy, có "Mẹ Tiên Giáng Trần" Tống Kế Dương, còn có thầy Lưu đa tài đa nghệ, Vu Bân cùng A Thành rất dễ thương, Tào đại thần rất đẹp trai, Tuyền tỷ tỷ rất khả ái.

Hai người Nhất Chiến có thể đứng trên sân khấu cười cười nói nói, có thể cất vang tiếng hát, cùng nhau rơi nước mắt, thực sự là vô cùng mãn nguyện. Cảm giác rằng buổi FMT hôm nay đã thành công lớn rồi, cũng khiến người người nhà nhà đứng ngồi không yên rồi.

Vui mừng thì vui mừng, nhưng ai cũng đủ tinh tế để nhận ra, anh Chiến mệt rồi. Bay một chuyến bay dài, vừa xuống tới nơi đã tham gia sự kiện, xong xuôi còn lập tức lên máy bay tiếp tục lịch trình. Cho dù là một cái máy cũng không thể hoạt động liên tục như vậy. Fan rất xót anh, nhưng cũng không thể làm gì nhiều cho anh, chỉ có thể vừa lo lắng lại vừa cầu anh mạnh khỏe.

Sau khi kết thúc, đoàn người mau chóng lui vào phòng chờ, ai cũng tất bật chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo. Tiêu Chiến ngồi ở một góc khoanh tay tựa đầu vào ghế, cố gắng tranh thủ chút thời gian chợp mắt trong khi chờ quản lý đi lo liệu công việc. Bên kia vẫn là tiếng nói nói cười cười nhưng không quá ồn ào, dường như tách ra hai thế giới so với không gian yên tĩnh của Tiêu Chiến.

Mọi người đều biết anh Chiến mệt rồi, nên cũng chỉ cùng nhau nhỏ tiếng trò chuyện, không làm phiền anh, đoàn phim này thực sự rất yêu thương nhau. Rôm rôm rả rả, bỗng dưng Vu Bân lên tiếng "Nhất Bác đâu ? Dù vội vàng lên máy bay, cũng không gấp gáp đến độ không kịp chào tạm biệt chứ ?"

Giờ mới để ý, đúng rồi, bạn nhỏ 97 của anh Chiến sao lại mất hút rồi. Ai cũng đang tự hỏi, chợt nghe tiếng mở cửa phòng chờ, người bước vào chính là bạn nhỏ Vương vừa được nhắc tới. Hiện hình là Vương Điềm Điềm rực rỡ, cười cười xách theo cái túi đặt trước mặt những cặp mắt ngơ ngác. "Nước giải khát, em nhờ quản lý đi mua."

Mọi người cùng nhau ồ lên một tiếng rồi nhận lấy món quà tinh thần từ cậu bạn đáng yêu. Thế nhưng chỉ mình Uông Trác Thành để ý thấy, ngoài đống đồ mua cho bọn họ, Vương Nhất Bác còn cầm riêng một chai nước màu xanh ở tay còn lại. Mới nhìn đến, còn chưa kịp lên tiếng, Vương Nhất Bác đã đưa tay làm dấu bảo anh im lặng. A Thành rất thức thời, ài, không phải của anh, không phải việc của anh, anh coi như chưa nhìn thấy gì.

Vương Nhất Bác bước nhẹ tới bên con người đang say ngủ trong góc phòng, đưa tay áp chai nước mát lạnh vào một bên má người kia. Tiêu Chiến vốn ngủ cũng không say, lại bị lạnh tỉnh, dụi dụi hai mắt muốn mắng người. Nhưng nhìn rõ gương mặt trước mắt, lại chỉ bất lực thở dài một hơi.

"Vương Nhất Báccccccc, em lại muốn bày trò gì nữa ?"

"Trà xanh." Vương Điềm Điềm tươi cười nhìn anh.

Tiêu Chiến vừa ngái ngủ lại đem một bộ mặt mờ mịt nhìn bạn nhỏ của mình, cất tiếng đầy khó hiểu "Trà xanh làm sao ?"

Vương Nhất Bác đưa tay vặn nắp chai trà xanh, vừa cười vừa nói, "Là trà xanh anh thích uống, hôm nay không thấy anh mang theo, em nhờ chị quản lý ra ngoài mua giúp. Loại này là của Thái, không biết uống có hợp khẩu vị không, nhưng chắc là cũng không đến nỗi, sẽ kéo lại được chút tỉnh táo."

Tiêu Chiến lúc này mới bật cười, ai nói Vương Nhất Bác lạnh lùng ít nói, chỉ một chai trà xanh đã cậy ra được nhiều chữ như vậy, ít nói cái khỉ gì. Anh đưa tay đón lấy chai nước màu xanh mát mẻ kia định uống, nhưng lại bị ngăn lại.

Nghiêng đầu dùng cái nhíu mày khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nói "Sao vậy, không phải cho anh sao ?"

"Đúng là cho anh, nhưng trà xanh chưa đủ, còn cần năng lượng của em." Vương Nhất Bác dùng giọng thì thầm ái muội, lại còn vừa nói vừa hạ thấp người xuống, đem khoảng cách giữa hai người thu hẹp chỉ còn khoảng 10 cm.

Tiêu Chiến bị bất ngờ, mặt biến sắc, lại len lén ngó sang hội bóng đèn cao áp đang trò chuyện vui vẻ kia, xác định không có ai để ý tới bên này, mới quay lại nghiêm mặt trừng bạn nhỏ của mình. "Vương Nhất Bác, em không được làm loạn, ở đây có nhiều người."

"Làm loạn ? Anh nghĩ em muốn làm gì ?" Vương Nhất Bác cười một cái cực kì thiếu đánh, sau đấy lại cầm chai nước lên uống một ngụm nhỏ rồi mới đưa cho Tiêu Chiến.

"Này, năng lượng của em truyền xong rồi, mau uống đi."

Tiêu Chiến cười cười lắc đầu, tay nhận lấy chai nước uống từng ngụm từng ngụm, "Em bị ngốc hả ? Đây rõ ràng là em hút năng lượng của anh, lấy đâu ra truyền cho anh."

"Truyền xong rồi." Vương Nhất Bác vẻ mặt đắc ý nhìn Tiêu Chiến.

"Xong như thế nào ?" Tiêu Chiến khó hiểu nhìn lại.

Vương Nhất Bác bất chợt nắm lấy bàn tay đang cầm chai nước của anh đưa vào ngực mình, đầu ghé sát bên tai Tiêu Chiến, hơi thở mang theo lời thì thầm nóng bỏng phả vào tai anh, nhẹ nhàng nói, "Hôn gián tiếp."

Phừng. Cổ cùng tai Tiêu Chiến đỏ bừng lên như vừa bị hun nóng, á khẩu không nói được lời nào. Tình trạng của Vương Nhất Bác cũng không hơn là bao, dù hai tai đã đỏ như cà chua chín, vẫn không thể thu lại nụ cười đầy đắc ý trên môi.

Xem ra, tình trạng mệt mỏi của anh Chiến, các chị em cũng không cần quá lo lắng rồi. Tiêu Chiến của các chị đã có một bạn nhỏ đa tài họ Vương thích học "lái máy bay". Chỉ có các chị mới cần lo lắng xem, bản thân mình có ai hay chưa thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro