Tôi sẽ chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới cái nóng mùa hè ba chín gần bốn mươi độ này hỏi tôi có thể ra khỏi nhà đi bơi cùng chị gái và crush của bả để che giấu bố mẹ tôi được không ư?

Ha...Là tôi cười khẩy trong bụng đó
    "Không" _trả lời rất rứt khoát luôn.
    "Thôi màaaa đi đii"
Đang nghe người con gái bắt nạt tôi nhiều nhất sau mẹ tôi năn nỉ thì bả im bặt, có đôi nét suy tư hiện lên trên mặt cô gái ấy. Chắc chị buồn lắm. Nhưng  chị gái yêu quý của tôi ơi, năn nỉ em tiếp đi em đang rất vui.

Giờ có cho em tiền em cũng không đi đâu, da đã dễ bắt nắng thì chớ còn đi bơi gặp nước clo thì ban đêm tôi sợ doạ ma bố mẹ.
    "Tao bao mày một ly matcha đá xay"
    "Hai ly"
    "Chốt"
Thì nết tôi nó hơi lạ, cho tiền tôi vẫn sợ đen da nên không đi cho tôi hai ly matcha tôi nghĩ da sẽ phục hồi nhanh thôi. Cứ thế tôi đang hoá thân thành một trong những chị ninja có tiếng trên mạng xã hội đèo bà chị gái đến cái bể bơi gần nhà đây.

Khiếp trời ơi là trời, trái đất càng nóng lên thì mấy đứa đam mê tóc dài như tôi càng khổ, cả hè tôi toàn búi tóc cho mát nhưng với cái đứa ăn bao nhiêu nuôi tóc bấy nhiêu lại còn hỗn mồ hôi như tôi thì có búi lên tôi vẫn bết bát mồ hôi không chịu được. Đi bơi mà không dưỡng cho tốt là tóc xơ hết, đúng miếng ăn là miếng tồi tàn. Chị tôi nhắm được điểm yếu này nên cứ kiếm đại cái gì liên quan đến matcha là mua chuộc được tôi nhanh lắm, đặc biệt mùa hè hay mùa đông cứ quẳng cho tôi ly matcha đá xay xem, tôi lại bế bả lên giường cơm bưng nước rót.

Tôi cứ định tắm mình trong những dòng suy nghĩ thôi là ok rồi nhưng tôi quên chị tôi chứ đâu phải chị người ta mà tôi đứng ngay thành bể bơi rồi bả còn để yên. Tôi la rõ to như sợ mọi người ở quanh bể bơi không nghe thấy ấy và sau tiếng la đó tôi rơi xuống nước, ướt hết.

Nói chung là đi bơi sao tránh được mấy trò này của chị tôi, tôi quen rồi .Mặc kệ bà chị đang phá lên cười nắc nẻ vui vui vẻ vẻ kia đi. Tôi đập đầu xin lỗi người ơi trước đã.

   "Mình xin lỗi, mình xin lỗi, cậu không sao chứ?" tôi rõ là luống cuống miệng liên hồi xin lỗi người ta rồi lại cúi đầu chín mươi độ thể hiện bản thân rất hối lỗi, xem xét tay chân cậu ấy có sao không đồ ha. Thì thôi rồi ông giáo ơi luôn..

Da thằng bé nó trắng nên mắt tôi cận có giả mù cũng vẫn thấy vết thương ở khuỷ tay nó thâm tím còn rơm rớm máu nữa.

   "Mình xin lỗi, tay cậu vậy thì lên trên đi tớ chạy ra ngoài mua luôn cái băng cá nhân" nói là làm tôi đã lên trên thành bể định chạy đi rồi mà tay chân cậu ta dài với lấy kéo tôi quay lại bảo "Không cần, tôi không sao".

   "Điên à? sao thế được"_đó cái mồm tôi lại đi chơi xa rồi,làm thương người ta thì thôi đi, giờ chửi người ta luôn. Mười điểm mày ngầu quá Gia Linh,sao trên lớp mày hiền mà ra đời mày láo quá.

Tôi ngậm miệng lại ngay khi biết mình nói hớ, rồi im luôn. Chả biết nói gì cứ nhìn chằm chằm vết thương của thằng bé. Khoảng tầm vài giây im lặng, chắc nhận ra tôi không biết phải làm gì thêm nên cậu ấy lên tiếng.

   "Tôi sẽ chịu trách nhiệm"
    "Cậu có khăn khô-"
    "Hả?"

Ôi đừng cậu ơi, nói thật là tôi sống đến nay mười bảy năm cuộc đời rồi, lần đầu thấy người đẹp như tranh, lại còn gặp được ngoài đời. Sống mũi cậu cao thẳng, là kiểu mũi dọc dừa bao người mơ ước. Khuôn mặt điển trai không góc chết, mặc kệ tóc có ướt nhỏ thành giọt tôi thấy nó chẳng ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của cậu cả. Còn đôi mắt kia, hình như tôi từng thấy nó ở trên tóp tóp vài lần ....siren eyes- có phải không nhỉ? Nó như hố đen vũ trụ ấy, lôi cuốn ánh nhìn của đối phương khó mà dứt ra. Nhưng đơn thuần là đẹp trai thôi thì trông cậu không hề đáng sợ, là vết sẹo ở lông mày đã làm cậu trở nên khó gần hơn, nó là một vết dài vừa đủ để ai không nhìn kĩ sẽ dễ hiểu lầm cậu đi gạch chân mày ngay, nhíu lại làm tớ bị sợ ấy nên cậu cứ từ từ lời nói của tớ nghe sặc mùi ngôn tình nhưng tớ không ảo, tớ thu hồi được.

    "Không không có gì hì hì"_ nụ cười tôi ngờ nghệch mà vô tri lắm, nhưng lúc này tôi không nở nụ cười tự tin được, tôi bị sượng.

Ủa gì vậy sao lội từ bể bơi lên mà tôi thấy mình đổ mồ hôi nhiều thế hay là nước? cậu bạn này đáng sợ quá, tôi càng chữa cháy thì nó càng nhăn,sắp như khỉ rồi.

   "Linhhh làm gì lâu vậy?"

Ôi cứu tinh của iemm, chu mi nga, "Chị vừa nãy em kéo ngã bạn này, chị lấy khăn khô cho cậu ấy hộ em với"

Chị tôi tỏ vẻ ngạc nhiên ghê gớm như kiểu tôi ngã không phải do bản thân mình làm, tôi với cậu bạn kia còn ngã xuống bể ngay trước mặt bả luôn chứ thế mà giờ mới chạy đến hỏi thăm.Tình chị em có chắc bền lâu? Có một thời gian tôi còn thắc mắc sao chị học kinh tế ra làm kế toán được hay vậy? Chị nên học khoa diễn xuất ấy, làm ảnh hậu cho con em này được nhờ.

    "Không sao chứ cậu bé,chị bắt nhỏ này đi mua đồ băng bó cho em nhá, chị xin lỗi vừa nãy đùa với nó mà kéo theo cả em ngã luôn, để chị đi lấy khăn khô cho"

    "Không cần ,tôi đang có việc gấp cho tôi mượn khăn là được" Hình như thấy cậu bắt đầu không kiên nhẫn chị tôi vội chạy đi lấy luôn cái khắn to đưa đến rồi lại hỏi "Có thật không sao không? Vết thương như thế thì em đợi bọn chị tí chạy vèo đi mua đồ sát trùng về, dù sao cũng là tại em chị"

      "Không sao" nói rồi cậu dúi luôn cái khăn ướt sũng vừa lau qua người và tóc vào tay tôi cứ vậy đứng lên đi rời đi.

Chị tôi chẹp miệng cái rồi huých vai tôi  "Chúc mừng cưng thằng bé kia chắc anti mày rồi đó em,tao đang khô ráo đẹp trai mà bị đứa nào lôi xuống nước chắc tao cong bẻ cong giới tính để chửi nó rồi, lại còn đang có viếc gấp vội đi, cũng hên tao là con gái"

"Chị nói gì vậy,tại ai mà em mới làm người ta ướt, với chắc không gặp lại đâu, em đi quanh cái trường cũng chưa gặp thanh niên này bao giờ" Tôi vội phủ định luôn lời chị tôi vì tôi cũng sợ gặp lại cậu ấy thật,chắc thấy tôi có bà chị với anh bạn chị tôi đi cùng nên cậu không lao ra tẩn tôi một trận đó.Chứ ngồi thì không sao, cậu ta đứng lên với cái chiều cao tầm phải m8 đổ lên đó thì mười tôi cậu ta búng bay gọn ơ.

Matcha đá xay ơi, vì em mà ngày hôm nay của chị sóng gió bập bùng ghê gớm.

    (Cảm ơn bạn yêu đã đọc 🥳Mình sẽ sớm ra chương mới, ủng hộ mình nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro