Tâm đầu ý hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gọi là tâm đầu ý hợp chính là chàng chưa kịp nói thì trong lòng ta đã hiểu chàng muốn nói gì.  Chỉ khi yêu thương ai đó một cách da diết thì sẽ hiểu được thôi"

Với nữ nhân, vinh hoa phú quý không hề quan trọng . Cái quan trọng nhất có thể khiến họ dù trăm ngàn đau khổ chỉ nguyện có được và giữ được, đó chính là "tình yêu".  Vân Yên cũng vậy , nàng không biết tự bao giờ đã có tình cảm với Vương Gia . Từ ngưỡng mộ chuyển thành cảm mến, rồi lại chuyển sang thích, thương nhớ, giờ lại yêu . Tình cảm mà vị cô nương này dành cho Vương Gia không chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ, nó đã chuyển sang thành tình cảm nam nữ đầy đẹp đẽ . 

Xuân qua , hạ đến, thu đi , đông lại về. Đã trải qua 3 năm Vân Yên  sống trong cung. Tiểu cô nương năm nào nay đã là thiếu nữ 18 tuổi. Nàng vẫn vậy, xinh đẹp, thuần khiết, vẫn trầm tính , dịu dàng như xưa. Tuổi xuân của nàng có thể thay đổi nhưng tình cảm của nàng dành cho Vương Gia vẫn sâu đậm như vậy. Hôm nay chính là sanh thần của Hoàng Thượng. Thái Hậu lệnh nàng đến Ngự Hoa Viên hái những đóa hoa đẹp nhất đến trang trí tiệc. Vân yên dẫn theo Tĩnh Nhi cùng vài vị cung nữ đến giúp đỡ. Ngự Hoa Viên mùa này đang nở rộ hoa Mẫu Đơn làm rực rỡ cả một góc trời. Vân Yên tiến đến gần hái những bông hoa đẹp nhất để lát nữa dâng lên Ngự Tiền. 

- Tĩnh Nhi , muội xem nào . Cả một giỏ hoa đẹp thế này mọi người sẽ thích vô cùng

Tĩnh Nhi đáp :

- Thưa tiểu thư , nhất định sẽ khiến mọi người không hết lời khen ngợi . 

Vân Yên nói :

- Ta nghe nói ở phía trước có loài hoa Lan Chi từ nước láng giềng tiến cống , nay đã nở hoa . Lát nữa muội cùng các  cung nữ  đem số hoa này về trước đi. Ta sẽ tự mình đến đó hái hoa rồi về sao

Tĩnh Nhi đáp :

- Tiểu Thư người hái hoa cẩn thận rắn rít . Muội sẽ đem hoa này về rồi nhanh chóng đến đây với tiểu thư 

Vân Yên gật đầu . Nàng tiến đến gần nơi hoa Lan Chi đang nở . Loài hoa này vừa thơm , màu sắc thanh nhã vô cùng . Nàng hái đầy cả giỏ hoa , tính quay về thì cảm giác chóng mặt . Cuối đầu nhìn xuống đất thì thấy một con rắn đang quấn lấy chân nàng, nàng đứng không vững ngã xuống đất, ngay lúc đó có người đến. Người ấy chính là Tam Vương Gia . Chàng gọi tên nàng thật to :

- Vân Yên , muội không sao chứ . 

Chàng vội vã ẵm Vân Yên lên và đưa đến Thái Y Viện . Vân Yên mơ hồ trong khoảng khắc ấy nàng nghe tiếng Vương Gia cứ mãi gọi tên nàng . 1 canh giờ sau Vân Yên tỉnh dậy . Nàng thấy Tĩnh Nhi đang bên cạnh nàng, còn bản thân đang ở trong khuê phòng của mình . 

- Tĩnh Nhi .

- Tiểu thư , người tỉnh lại rồi . Nô tì lo cho người vô cùng . 

- Ta bị  rắn cắn đúng không ? Nhưng sao lại về đây rồi .

Tĩnh Nhi đáp :

- Hồi tiểu thư, Vương Gia đang dạo Ngự Hoa Viên gần đó thấy tiểu thư ngã xuống nên đã đưa người người đến Thái Y Viện. Khi vết thương được băng bó xong thì nô tì đỡ người về đây .

 - Tam Vương Gia ? Người quay về rồi sao ?

Tĩnh Nhi gật đầu. Tam Vương Gia, người nàng yêu say đắm. Đã 2 năm rồi từ ngày chàng được lệnh đến trấn giữ vùng biên cương, khi ấy nàng là tiểu cô nương 16 tuổi. Vị tiểu thư này vốn dĩ si tình nên vô cùng nhớ thương Vương Gia. Nay hay tin ý trung nhân quay về Vân Yên vô cùng vui mừng. Tình yêu của Vân Yên dành cho Vương Gia không gì đánh đổi được. Thế nhưng đáng tiếc, đây chỉ là tình cảm đơn phương từ một  phía nàng . Lần cuối cùng gặp nhau là sáng sớm hôm Vương Gia đi , họ chỉ vừa quen biết nhau 1 năm thì Vương Gia đã phải nhận lệnh thực hiện nhiệm vụ trấn giữ biên cương . Sáng ấy, Vân Yên làm món bánh quế mà chàng thích ăn mang đến cho chàng . Trong bánh có nửa  miếng ngọc bội , Vương Gia tinh mắt thấy bèn nói :

- Vân Yên! Xin thứ lỗi, vật này ta không thể nhận. Tình cảm không thể cưỡng cầu. Nàng hãy cất mảnh ngọc lại đi. 

Vân Yên cuối cùng cũng hiểu được tâm ý của Vương Gia, nàng lấy lại ngọc bội và nói

- Cũng đến giờ người phải lên đường rồi. Tiểu nữ không cản trở người nữa, Vương Gia bảo trọng sức khỏe.

Chàng đáp lại:

  - Cám ơn Vân Yên. Tạm biệt tiểu muội tốt của ta .

Nàng đã cố kìm nén cảm xúc, đợi cổng thành vừa khép lại thì cũng là lúc nàng quay mặt đi, nước mắt tuôn rơi . Vân Yên biết Vương Gia chỉ coi nàng như một tiểu muội. Năm ấy chàng 19 nàng thì 16 ........ Người cũng chính là mối tình đầu của nàng , khiến nàng tổn thương nhưng cũng lại là người nàng yêu nhất, không thể quên đi. Hôm ấy Vương Gia  ra đi không biết khi nào quay về, ít nhiều cũng vài năm nên nàng đã can đảm đem tình ý cho chàng biết, dẫu bị từ chối nhưng  Vân Yên không hề trách người , Vân Yên cứ đem lòng yêu chàng một cách đầy si tình. Không cần người phải nói thật nhiều để Vân Yên hiểu. Chỉ vài câu nói hôm ấy đã để lại trong nàng một tổn thương, sự thương nhớ không nguôi. Quen biết nhau chỉ vỏn vẹn 1 năm nhưng những cử chỉ, ánh mắt của chàng thì nàng đều hiểu. Chưa bao giờ Vương Gia bảo thích bánh quế , thích trà  nóng , thích viết chữ hơn cầm kiếm , thích vẽ tranh hơn tấu nhạc . Chả qua là nàng để ý từng chút vì người nàng thương . Sở thích của nàng và Vương Gia có nhiều nét tương đồng nên khi nói chuyện luôn là tâm đầu ý hợp .

Tĩnh Nhi nói :

- Tiểu Thư, người còn buồn chuyện năm đó sao ?

Vân Yên bảo :

- Chuyện này muội không hiểu đâu. Thôi, ta phải chuẩn bị đến yến tiệc .

Tĩnh Nhi nói :

- Không được , người không thể đến đó . Sẽ động vết thương .

- Ta không đến thì ai sẽ đàn khúc tì bà mà Hoàng Thượng thích.  Hoàng Thượng , Hoàng Hậu coi ta như nghĩa muội, ta không thể để họ buồn lòng .

- Tiểu thư ...... thôi được rồi. Muội sẽ chuẩn bị xiêm y cho người .

- Hãy trang điểm cho ta như lần đầu ta gặp Vương Gia . Lấy cả bộ y phục hôm đó ta mặc nữa . Lấy cả cây tỳ bà mà chàng tặng cho ta .

Tĩnh Nhi gật đầu và chuẩn bị cho nàng.

Nàng mỉm cười và bảo

- Có giống diện mạo hôm ấy không .

- Hồi tiểu thư ...... có .

- Ta chỉ muốn gặp lại chàng , cho chàng thấy diện mạo đầu tiên mà chúng ta gặp nhau. Vì chàng từng bảo khi ấy ta đẹp nhất .

Tĩnh Nhi nói:

- Tiểu thư ..........

- Ta không sao . Nào, chúng ta đến yến tiệc nhanh đi .

Vân Yên đến buổi yến tiệc. Mọi người đều bất ngờ trước vẻ đẹp kiều diễm thướt tha của nàng . Giọng nói nhẹ nhàng nói :

- Tiểu nữ Lý Vân Yên tham kiến Thái Hậu , Hoàng Thượng , Hoàng Hậu , các vị nương nương . 

Hoàng Thượng nói :

- Vân Yên sao lại đến trễ vậy. 

Hoàng Hậu nói:

-   Hoàng Thượng, Vân Yên hôm nay xinh đẹp vô cùng, xiêm y lộng lẫy, tay còn cầm đàn tỳ bà nữa. Đến muộn cũng là do chuẩn bị một đoạn tỳ bà để lát nữa đàn cho mọi người thưởng thức. Tâm ý này quả thật đáng khen.

- Thật vậy sao. Được, vậy lát nữa ta sẽ ban thưởng cho Vân Yên thật hậu hĩnh. 

- Đa tạ Hoàng Thượng , Hoàng Hậu nương nương . 

Thái Hậu nói :

- Vậy thì Vân Yên, con hãy bắt đầu tấu nhạc đi.

Vân Yên bắt đầu gãy đàn. Tiếng đàn  vô cùng êm tai , làm say mê lòng người cùng với giọng hát ngọt ngào của nàng. Qủa thật tuyệt vời . Bản nhạc vừa kết thúc , Hoàng Thượng bèn nói :

- Thật là khúc nhạc hay , người hác vừa xinh đẹp lại còn hát hay. Qủa thật đáng khen thưởng . Nàng muốn trẫm  ban thưởng gì cho nàng .

Vân Yên đáp :

- Tiểu nữ không mong được ban thưởng . Chỉ mong mọi người luôn luôn vui vẻ, đất nước hưng thịnh. Hôm nay là sanh thần của Hoàng Thượng, tiểu nữ cung chúc Hoàng Thượng: "Mai trúc bình an xuân ý mãn. Xuân huyên tịnh mậu thọ nguyên trường".

Hoàng Thượng rất vui bèn nói :

- Hay ! Hay lắm . Nàng không những tài sắc lại còn khéo nói. Trẫm không biết phải thưởng thế nào cho nàng. 

Hoàng Hậu liền ghé vào tai Hoàng Thượng nói. Hoàng Thương gật đầu, vui vẻ bảo :

- Lát nữa ta sẽ ban thưởng thật xứng đáng cho nàng .

Vân Yên đa tạ Hoàng Thượng. Lúc ấy Thái Hậu liền gọi nàng đến ngồi bên cạnh Bà.

- Vân Yên , con mau đến ngồi cạnh bổn cung nào.

 Nàng tiến lại gần Thái Hậu.

Thái Hậu nói :

- Con bị thương sao lại đến đây . Cẩn thận sức khỏe đó. Ngày mai ta sẽ ban nhân sâm cho con tẩm bổ.

Vân Yên nói :

- Thưa Thái Hậu, con không sao cả. Đa tạ người đã quan tâm .

Thái Hậu bảo :

- Đây là lệnh từ ta . Con không khỏe trong người nên cần tẩm bổ. Ngày mai Tĩnh Nhi sẽ sắc thuốc đến cho con dùng . 

Đang thắc mắc Tam Vương Gia đang ở đâu thì Thái Hậu lên tiếng bảo:

- Hoàng Thượng , Người hãy mau cho gọi Tam Vương Gia đến đi . Trễ vậy rồi mà còn chưa quay lại. Bảo đi lấy lễ vật đem về từ biên cương và mang đến cho chúng ta bất ngờ mà . Sao lâu quá không quay lại vậy.

Hoàng Thượng nói :

- Bẩm mẫu hậu , con đã sai Lư công công tìm đệ ấy rồi.

Vân Yên hồi hộp muốn gặp Vương Gia, bao năm không gặp nàng vô cùng thương nhớ chàng. Mong ước của nàng cũng đến. Vương Gia xuất hiện. Chàng vẫn khôi ngô anh tú, chững chạc hơn nhiều . Chàng nói :

- Tam Vương Gia Hoài Vũ tham kiến Thái Hậu, Hoàng Thượng , Hoàng Hậu , Các vị nương nương . Hôm nay là sanh thần của Hoàng Huynh, Hoàng Đệ chúc Hoàng Huynh: "Thọ đồng tùng bách thiên niên bích. Phẩm tự chi lan nhất vị thanh".

Hoàng Thượng nói :

- Hoàng Đệ nay đã là công thần có công trấn giữ biên cương nhiều năm. Trẫm phải ban thưởng thật hậu hĩnh . 

- Đa tạ Hoàng Thượng . Hoàng Đệ không cần ngàn vàng châu báu, chỉ muốn xin Người 1 điều . Xin Người hãy ban cho , đừng phản đối .

Thái Hậu nói :

- Là điều gì vậy ? Con hãy nói ra đi . 

Vương Gia nói :

- Hồi Hoàng Thượng , thần đệ muốn xin Hoàng Thượng hãy ban hôn cho thần đệ. 

Vân Yên nghe như sét đánh ngang tai. Hai năm xa cách, nay chàng quay về đã có người trong mộng. Lại còn xin Hoàng Thượng ban hôn, điều này khiến cho trái tim nàng đau đớn vô cùng . Vân Yên nhìn Vương Gia , khuôn mặt nghiêm nghị và đầy quyết tâm . Nàng thấy ghen  tị với cô gái mà chàng xin được ban hôn .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro