CHAP 1: ĐỊNH MỆNH (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3, mưa liên miên, trời vừa mới sáng phút chốc đã mưa nặng hạt, mây mù xám xịt bao phủ cả bầu trời.
Tuy nói mùa xuân ấm áp, nhưng những cơn mưa hòa quyện cùng với gió và thời tiết vẫn giữ hương vị mùa đông tạo nên một cảm giác lành lạnh khó tả.

Sáng sớm, Thảo tỉnh lại từ trong mơ,nhìn đồng hồ mới 7 rưỡi. Thảo rời giường đi vệ sinh cá nhân, cởi bỏ chiếc váy ngủ hình anime cute, mặc vào áo sơ mi trắng đen, quần jean, mái tóc tùy ý buộc đuôi ngựa, thoạt nhìn trong rất nhẹ nhàng hoạt bát. Thảo cũng không tính là xinh đẹp cho lắm, nhưng rất ưa nhìn. Khuôn mặt hiền hậu, làn da mịn màng rám nắng. Đôi mắt thấp thoáng màu hổ phách. 

Thảo bước ra đường. Nhẹ nhàng lướt đi, nhanh như một cơn gió. Những hạt mưa không hẹn mà rơi, khiến Thảo bất ngờ và chạy vội. 

"Rầm" . Thảo va phải một người con trai.

- Tôi xin lỗi._Thảo nhẹ nhàng nói

- Cô không sao chứ? 

- Không sao! Cảm ơn anh.

Thảo ngẩng mặt lên, trái tim đập liên hồi. Ôi thần linh ơi! Hôm nay là ngày gì mà may mắn dữ vậy? Trước mặt cô bây giờ là một đại, đại, đại soái ca siêu cấp đẹp trai ( máu mê trai của cô lại tái phát). Khuôn mặt anh hiền hòa, đẹp trai. Mái tóc đen đầu nấm cute. Anh nở nụ cười ấm áp, giọng nói trầm khàn tạo cho người khác một sự thân thiện. Ánh mắt anh tràn đầy sự lạc quan, yêu đời, luôn vui vẻ. Cô hít một hơi thật dài. Trái tim cô sao đập ngày càng nhanh vậy? Chẳng lẽ cái này được gọi là "tình yêu sét đánh" trong truyền thuyết sao? 

 Mặt cô đỏ ửng lên. Cô chăm chú nhìn anh. Không biết đầu óc của cô đang ở phương nào.

- Cô không sao chứ mặt cô đỏ hết lên rồi nè!

- À..à. Tôi..tôi không sao!

- Trời mưa to quá! Chúng ta qua bên kia đứng đi.

- À ..à..vâng

"Rào...rào...rào"

Mưa rơi! Mưa rơi thật lớn!

Hai người cùng chạy đến căn nhà gần đó trú mưa. Đường phố đông đúc bỗng trở lên yên tĩnh lạ thường, không còn vẻ náo nhiệt như lúc ban đầu, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp nghe thật êm tai. Tiếng mưa làm cho con người ta cảm thấy thư thái xóa tan mệt mỏi. Hai người cứ đứng như vậy không nói gì đến khi anh mở lời:

- Vừa rồi sao cô vội vậy có việc gì à?

- Không có gì, trời mưa to quá nên tôi chạy tìm chỗ để tránh mưa thôi. Tôi rất xin lỗi vì va vào anh.

- Không sao đâu.

- Tên cô là gì? Tôi là Hải.

- Th...Thảo - Cô thẹn thùng nói

- Trời cũng hơi ngớt mưa rồi đó. Cô có phiền không, chúng ta vào quán cà phê ở đầu đường đi?

- À...à vâng! Tôi không có phiền đâu.

- Vậy chúng ta đến đó đi.

Tiệm cà phê cổ kính với kiến trúc độc lạ, tạo cho khách hàng một sự hứng thú và hưng phấn. Anh và cô vào quán, vừa vào cô rất bất ngờ với kiến trúc bên trong của nó. Nội thất đơn giản và sáng tạo. Cô phục vụ đi tới hỏi:

- Xin chào! Hai người muốn dùng gì?

- Cho tôi Cappuccino!- Hai người đồng thanh nói

- Anh/cô cũng thích Cappuccino à!

- Vậy làm phiền cô cho tôi hai li cappuccino và bánh kem.

- Cảm ơn quý khách! Đồ uống của quý khách sẽ được phục vụ ngay.

- Đây là cà phê và bánh của quý khách.

  Hải quay sang nói chuyện với Thảo:

- Vừa nãy quên chưa hỏi, cô cũng là du học sinh Việt Nam đúng không?

- Vâng. Tôi 20 tuổi, sang đây được 2 năm rồi.

- Vậy là anh hơn em 3 tuổi ! Anh cũng là du học sinh, năm nay học năm đầu Cao học. Em học trường nào ?

- Richland ạ.

- Chúng ta cùng trường rồi! Thật không ngờ lại có nhiều sự trùng hợp giữa hai chúng ta như vậy!

Thảo cười xòa. Anh chàng này thật đáng yêu mà!

- Anh Hải !!!!

Tiếng một cô gái vang lên. Chất giọng này... quen quá. Đúng rồi! Là Ngọc!

Ngọc quay qua ôm Hải. Nhìn sang kia, Ngọc bỗng nhếch mép cười:

- Ồ. Có phải Thảo không nhỉ? Cô "hoa khôi" của lớp E ngày xưa!

- Ngọc, em quen Thảo à ?

- Vâng. Bạn ấy học cùng lớp với em từ lớp 6 cho đến bây giờ.

Nói một chút về Thảo và Ngọc:

Ngọc và Thảo học chung với nhau từ cấp 2. Hai đứa trái ngược nhau hoàn toàn. Thảo xinh đẹp, nết na, hiền lành, học giỏi, đặc biệt luôn nổi bật về 3 môn Toán Văn Anh. Ngay sau Thảo là Ngọc. Ngọc học được, không ai phủ nhận điều đó.Ngọc không xinh, cô giản dị. Chỉ đơn giản là tóc buộc ngang đầu, bộ đồng phục xộc xệch và đôi dép màu da. Nhưng... tính cách rất tồi tệ. Ganh ghét với các bạn hay tất cả mọi người, một bản chất ai cũng nhận ra từ Ngọc.

Hải và Ngọc biết nhau khi Dương- bạn thân Hải giới thiệu cho anh. Thực ra mà nói thì, Dương là thánh troll, chỉ muốn đem Ngọc ra mua vui cho Hải, vì Dương cũng  ghét Ngọc, nhưng ai dè, Hải thích Ngọc. Lúc nghe Hải nói thích Ngọc, Dương té ghế. Dương khuyên ngăn anh, anh không nghe. Ngọc và Hải dần dần quen biết nhau, Hải thích Ngọc vì cô giản dị. Thế nhưng, khi yêu, Ngọc đã thay đổi. Son phấn lòe loẹt, váy áo, giày dép đủ kiểu. Bản thân Hải cũng không thích Ngọc thay đổi, nhưng anh không muốn ích kỷ, không muốn ràng buộc cô. Thế mới thấy Hải tuyệt vời như thế nào!

Quay lại vấn đề chính:

Thảo ngượng ngùng chào lại Ngọc. Hai người từ trước đến nay vốn không hòa hợp, Ngọc luôn luôn là người gây sự trước, Thảo chỉ biết lắng nghe và nhịn.

Lúc nghe Thảo ngập ngừng chào mình, Ngọc bĩu môi, vênh mặt, quay ra chỗ khác, bản thân cô đang ngồi trên đùi Hải.

[Bản thân tớ đang thắc mắc không biết đùi Hải có bị bẹp "rí" không ?????????]

-Sao em lại biểu hiện như thế hả Ngọc ?

Ngọc không nói không rằng, đen mặt quay đi trong ấm ức.

-Em đừng lo về cô ấy. Chỉ là hôm nay cô ấy gặp chuyện không vui thôi !

- Vâng. À, cũng muộn rồi, em xin phép đi trước.

Thảo gọi người tính tiền. Khi đang mở ví ra, Hải nắm lấy cổ tay Thảo. Thảo giật mình, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lựng.

- Để anh.

Thảo hoàn hồn, bất chợt lên tiếng:

-Ơ nhưng mà...

Hải đã thanh toán xong. Anh đưa cho cô một tấm card:

- Đây là danh thiếp của anh. Nếu muốn, có thể gọi điện cho anh theo số này. Tạm biệt em.

Thảo nhìn vào tấm danh thiếp. Cô tròn mắt: Giám đốc công ty HT. Đó là công ty có vị chủ tịch là người Việt Nam, trụ sở chính ở Mỹ. Oaaaaaaaa, nếu cô không nhấm thì Nguyễn Đức Hải là con trai chủ tịch. Anh ấy, gia thế cũng không tầm thường đâu...
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro