Ngục tù là cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô bị đưa đến phòng giam quần áo xinh đẹp đã thay bằng bộ đồ trắng ,mái tóc dài  đã bị cắt ngang không thương tiếc cô thích nhất là tóc dài ,lúc tắm lúc nào cùng dành ra 2 tiếng để chăm sóc tóc vậy mà bây giờ bị cắt chỗ cao chỗ thấp nhưng cô không còn hơi sức mà phàn nàn nữa cái chết của Thập Tam là cú sốc cho cô đến khi bị đẩy vào phòng giam có 5 người thêm cô nữa là người thứ 6 .





Bọn họ đều quay qua nhìn cô chằm chằm như đánh giá xem cô sao lại vào đây . Cô cuối cùng cũng thấy khó chịu vì sự nhìn chằm chằm của họ mà ngước mắt lên nhìn lại .Phá vỡ bầu không khí im lặng đó là lời nói ồm ồm của một ngườu phụ nữ mập to con hỏi cô:
"Mày là tên Bạch Băng Cơ"
Giọng nói khi vừa khóc xong yếu ớt vang lên :
"Phải"
"Quỳ xuống gọi chị đại "_Người phụ nữ mập hùng hổ nói với cô.
Cô ngôi im đó nhìn bọn họ
"Mẹ nó mày bị căm hả con khốn này ,nghe nói m giết người hả cũng gan đấy ,nhưng đừng có lấy cái gan đó trước mặt tao "
Cô chưa kịp trả lời 5 người họ đã nhào lại cô đánh tới tấp ,đầu cô bị họ nắm đập thẳng xuống đất ,chân tay bị ghim chặt họ lấy quần áo buột chặt lại thành một cây gậy đập thẳng vào người cô .Đánh được một lúc thì người mập lên tiếng "đủ rồi người ra lệnh nói để nó sống không bằng chết ,với điều kiện không được để nó chết ,không được động vào mặt của nó ,mai tiếp, h ngủ"
Cuối cùng bọn họ trở về chỗ mình nằm ngủ còn cô vẫn còn ở đó không ngồi dậy nổi trên người toàn là máu bọn họ không chỉ đánh còn dùng móng tay cào vào thịt cô bộ đồ trắng đã trở nên bê bết máu cô nghĩ mình sắp chết  rồi .Đầu đau như búa bổ cơ thể toàn vết thương mặt dù lúc nảy bất tỉnh nhưng lúc nảy cô đã nghe những lời họ nói có người  ra lệnh cho họ làm vậy vốn dĩ cô còn hy vọng Nhất Tôn có tí lòng nhân từ vả lại cô cùng hắn lớn lên hắn chỉ muốn dọa cô sợ nhưng giờ cô chỉ biết tự cười nhạo mình trong lòng ngu ngốc .Nước mắt tuôn ra chưa bao giờ cô bị như thế này đau quá ai đó giúp cô với thật sự rất đau .Cô nghĩ hôm qua mình đã chết rồi nhưng sáng nay tỉnh dậy thấy mình vẫn nằm đó và vẫn còn sống lúc này là 5g sáng vì chuông báo động quá lớn nên mới làm cô tỉnh.Cơ thể đau nhức mắt không mở nổi tay chân như đứt ra vậy chưa kịp mở mắt cô bị một bàn tay xách dậy :
"Còn ngủ dậy tắm rồi đi ra ngoài cho tôi"một nữ cảnh sát đứng trước mặt cô nhìn cô rồi  chỉ cô đi vào nơi tắm.Những ngày tháng sau này của cô quả thật muốn sống không được mà chết cũng không xong lúc tắm thì bị bạo hành có lúc bọn họ hất cả nước tiểu vào người .Nếu càng phản kháng chống lại thì càng lúc càng tệ ngay cả cơm cũng bị cướp có khi thì bị trộn vào đồ ăn thiêu ,cô chỉ có thể nhẫn nhục, cô nghỉ mình sẽ không chịu nổi quá 3 tháng nhưng không ngờ cô chịu đến 2 năm thật trớ trêu sống như vậy mà cô không chết nổi . Vốn dĩ đến tháng thứ 2 cô đã không chịu nổi muốn tự sát thì trong phòng giam xuất hiện một cô bé gầy nhom 14 tuổi cô bé đó tên  Lãng cô bé đó rất thích cô nên khi vào ngục đã bị 5 người kia đánh như vậy nhưng vẫn cứ bám theo Băng Cơ gọi cô là chị .Vì vậy cô rất quý cô bé này nhưng càng vậy bọn họ lại càng kiếm chuyện đánh đập Tiểu Lãng .Vào một hôm trời mưa bọn họ lại lôi cô ra đánh nhưng lần này rất dã man còn châm lửa để in hình lên người cô tiểu Lãng vì muốn cứu cô đã vào ngăn bọn họ vì vậy đã dùng cây sắt in hình đâm thẳng vào người tiểu Lãng còn dùng gậy đập vào đầu cô bé máu tuôn ra ướt cả hết cả phòng giam khi nữ cái ngục đến đưa bọn họ tách khỏi 2 người bọn tôi tiểu Lãng đã nằm trong vòng tay tôi thều thào nói"Chị ơi có phải socola rất ngọt không em muốn ăn lắm ,chị ơi giờ em đau lắm em muốn ăn kẹo socola như thế sẽ không đau nữa phải hông .Chị ơi em muốn đi biển còn muốn có một ngôi nhà ở đó nữa .
Em vẫn chưa đi lần nào cả chị ơi biển đẹp lắm phải hông ....."
Cô chỉ biết ôm cô bé vào lòng tay cố gắng cầm máu để nó không chảy nữa nước mắt không ngừng rơi:
"Sau khi ra ngoài chị sẽ mua kẹo cho em ăn được không ,2 chúng ta sẽ cùng đi biển chị hứa đó "
"Chị ơi em sắp đi xa rồi chị đừng khóc chị phải thực hiện ước mơ của 2 chúng ta sống thay phần em nhé.  ..."
"........."
Cuối cùng cố bé chết trong vòng tay cô máu lang tràng khắp sàn phòng giam cả căn phòng lạnh  lẽo, tanh tửi mùi máu nhưng cô không cảm thấy ghê tởm chỉ ôm chặt cô bé vào lòng không buông ra "vì sao ,vì sao chứ"cô cũng muốn chết nhưng chết làm sao đây.

Vì lời hứa đó cô đã nhẫn nhục sống qua 2 năm trong tù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro