Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới cổng bệnh viện cả Đan Trường và Cẩm Ly đều bước xuống xe!

Cẩm Ly thắc mắc vì sao mà Đan Trường lại rãnh rỗi mà đưa cô đi! "Anh không có công việc gì sao?"

Đan Trường cố ý đánh trống lãng: "Bác Phương ở phòng nào ấy nhờ"

Cẩm Ly đã hiểu ý đồ của anh mà bỉm môi! "Anh thật là, rõ ràng là muốn đến gặp mẹ em"

Đan Trường xoa đầu cô dịu dàng nói! "Nếu mà nói với em chắc gì anh đã có cơ hội để gặp bác gái"

Cẩm Ly gật đầu không nói gì thêm! Đan Trường ôm lấy eo cô kéo sát vào mình, bất ngờ Cẩm Ly tựa vào bờ ngực của anh! Đan Trường ghé bên tai của cô nói nhỏ: "Vậy thì bây giờ anh có thể gặp mẹ vợ chưa?"

Cẩm Ly đánh vào ngực anh một cái rồi cùng Đan Trường đi vào bệnh viện!

Cả hai bước vào trong dù là bệnh viện nhưng vẫn là tâm điểm chú ý của mọi người, nhan sắc của cả hai khiến cho bao người phải xao xuyến!

Đến cửa phòng bệnh nơi mà Lý Thu Phương nghĩ ngơi! Lúc đầu Cẩm Ly cứ tưởng là bà đã dần phục hồi nhưng.....

Cánh cửa được mở ra đập vào mắt của Cẩm Ly và Đan Trường đó là cảnh tượng thật đáng sợ!

Lý Thu Phương co giật trên miệng còn trào nước bọt, hơi thở thì yếu ớt!

Cẩm Ly hốt hoảng mở to mắt gọi lớn: "Mẹ" dứt lời rời khỏi vòng tay của Đan Trường chạy đến nắm lấy cánh tay của bà! "Mẹ, mẹ bị sao vậy"

Tình hình nguy cấp khiến Cẩm Ly càng loạn hơn! "Anh mau đi gọi bác sĩ đến giúp em với"

Đan Trường thấy càng ngày Lý Thu Phương càng dữ dội hơn nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ!

Khi Đan Trường quay về phòng thì thấy Cẩm Ly đã khóc đỏ mắt. Anh đau lòng tiến đến ôm lấy cô vào lòng, anh liếc nhìn sang Lý Thu Phương thì thấy bà thở rất khó! Còn vị bác sĩ này thì coi như là gọi cho có lệ. Đã bị Thanh Thảo mua chuộc rồi, nên hắn cũng diễn cho đạt! Giả vờ khám sơ lược rồi nói: "Bà Lý tôi e là sẽ không qua cơn nguy kịch này, mong người nhà chuẩn bị tâm lý"

Nói rồi định rời đi nhưng bị Cẩm Ly
ngăn cản lại: "Rõ ràng hôm qua là mẹ tôi còn bình thường hay sao, hôm nay tự nhiên lại ra như vậy! Có phải các người đã hãm hại mẹ tôi không?" níu lấy tay áo của Lưu Bình nói một hàng dài!

Lưu Bình không nói gì mà rút cánh tay về và đi luôn không quãnh mặt. Cẩm Ly định đuổi theo nhưng bị Đan Trường ôm lại, nhẹ nhàng an ủi! "Ly, em bĩnh tỉnh lại đã có anh đây rồi. Anh sẽ cho người điều tra xem là ai đã hại bác"

Cẩm Ly khóc nức nở trong lòng anh! "Đan Trường, có phải.... có phải là mẹ em sẽ...."

Đan Trường chặn lời nói của Cẩm Ly lại: "Nhất định bác sẽ ổn thôi em đừng quá lo lắng"

"Anh nói có thật không"

Đan Trường hôn lên trán Cẩm Ly một cái ấm áp thở dài gương mặt anh tú đau lòng an ủi! "Em không được khóc nữa, nếu mà còn khóc để bác thấy thì bác sĩ cười em đó"

Cẩm Ly ngẩng đầu khỏi ngực anh lau những giọt nước mắt: "Em không khóc nữa đâu"

Đan Trường nhéo má của cô! "Như vậy mới ngoan chứ"

Khi cả hai đang chuẩn bị gọi người đến thì Lý Thu Phương đã hước lên một cái sắc mặt tái nhợt không còn một giọt máu, điều này khiến cho Cẩm Ly bị hoảng! Cẩm Ly điều chỉnh lại cảm xúc ép bản thân phải mạnh mẽ.

Cẩm Ly nắm lấy đôi tay gầy gò của bà định nói gì đó nhưng lại bị nghẹn ở cổ không thể nói ra lời nào chỉ biết nhìn và nhìn!

Lý Thu Phương vẫn không cầm cự nỗi mà đã.... qua đời!

Cẩm Ly thất thần không biết phải làm gì, nhưng thật may mắn là hôm nay có Đan Trường ở bên cạnh cô.

Đan Trường thấy Cẩm Ly như vậy trong lòng đau lắm, như một hàng ngàn vết dao khứa vào lòng ngực của anh một vết rất sâu!

Không nói nhiều anh đi đến ôm lấy Cẩm Ly đang ngồi thất thần ở đó nói: "Em đừng như vậy nữa, anh đưa em và bác về"

Nói xong lấy điện thoại gọi cho thư ký của mình sắp xếp mọi chuyện còn anh thì đưa Cẩm Ly về nhà trước! Anh nhìn Cẩm Ly bàng ánh mắt xót xa: "Đi thôi mình về trước, anh sẽ cho người đưa bác về sau"

Cẩm Ly nhìn anh chỉ gật đầu một cái rồi đứng lên đi, nhưng chưa đi được mấy bước đã khụm xuống! Đan Trường vội vàng đỡ Cẩm Ly dậy, không nói gì thêm ôm lấy eo cô bế ngang lên ra về!

Từ lúc trên xe từ bệnh viện về suốt quảng đường Cẩm Ly chỉ thất thần nhìn ra cửa sổ, Đan Trường nhìn Cẩm Ly như vậy thì sắc mặt không tốt hơn cô là mấy. Không kìm được mà đưa tay xoa gương mặt của cô đáy lòng vụn vỡ! "Ly, em cứ như vậy thì anh sẽ chết mất. Em nói chuyện đi có được không"

Cẩm Ly vì không muốn anh phải lo lắng mà gắng gượng cười nhìn anh khàn khàn nói: "Em không sao, anh đừng quá lo lắng như vậy!"

Đan Trường biết rõ là Cẩm Ly đang nói dối nhưng vẫn miễn cưỡng an ủi! "Em đừng buồn quá, em cứ như vậy thì sao có sức khoẻ được! Em phải cười lên đi chứ"

Đan Trường không muốn giọt nước mắt nào hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của cô, mỗi lần như vậy lòng anh như xé nát ra từng mảnh!

Cẩm Ly biết ý tứ của anh và rất biết kìm nén bản thân, cố cười thật tươi để anh không phải bận tâm! "Em như vậy đủ tươi chưa, anh đó cũng đừng quá lo lắng cho em như vậy"

"Sao lại không lo lắng cho được, em là vợ anh, em buồn thì anh sẽ buồn mà em vui chắc chắn anh sẽ vui lây. Vậy nên em hãy luôn mỉm cười nha"

"Được em hứa"

"Vậy thì móc ngéo với anh đi"

Thế là cả 2 móc ngéo như 5 năm về trước anh và cô đã từng làm như vậy!.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro