Đấu Trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Trường không thấy Giang Trường nói gì thêm thì hỏi lại một câu chắc chắn! "Cha không ý kiến gì chứ?"

Giang Trường tức điên nhưng không thể làm gì, vì làm hại Cẩm Ly thì chắc chắn Đan Trường có thể sẽ giết người ngay tại đây. Nên ông chỉ nhìn rồi quay đi, đừng lại đắn đo: "Tuỳ con, nhưng Thanh Thảo vẫn là vị hôn phu của con"

Nói xong liền quay đi, Thanh Thảo ở lại khoanh tay trước ngực! "Để em xem anh phải làm thế nào, khi bác không chấp nhận cô ta. Bác mà cứ như vậy em e rằng cô ta sẽ không ở lại đây lâu như vậy đâu"

Cười thành tiếng sau đó đi theo ông rồi biến mất! Cẩm Ly vẫn giữ trạng thái như ban đầu, từ đầu tới giờ cô chỉ chào ông một câu còn nhưng việc tiếp theo là do Đan Trường giao tiếp:

Mọi người đi đến quanh Cẩm Ly an ủi: "Chị đừng buồn, bác là như thế đó. Chắc do ả ta nói thêm nói bớt để bác càng ghét bỏ chị như vậy! Còn có tụi em mà"

Cẩm Ly nắm lấy bàn tay của cô gái, nhẹ giọng tâm sự: "Chị không buồn, các em đừng lo lắng quá. Trước giờ bác cũng vậy mà, chắc là có hiểu lầm gì thôi. Các em cũng đừng lo lắng nữa ha"

Một hành động nhỏ mà vô cùng ấm áp, Cẩm Ly dịu dàng bao nhiêu thì Thanh Thảo lại càng gian xảo bấy nhiêu! Mọi người đã từng nói với nhau. "Nếu Thanh Thảo bằng một phần của chị Ly thì hay quá, chị Ly quá hiền và thật thà, còn Thanh Thảo lại bày hết mưu này tới mưu kia"

Những lời của cô nói ra khiến mọi người phải chịu thua vì quá ngọt ngào và bao dung, lúc trước khi ở đây giúp việc có làm sai việc gì cô không la mà còn nói một câu: "Em làm cẩn thận một chút, dù sao mọi việc không gấp mà! Tụi em làm nhanh như vậy lỡ bị thương thì sao"

Còn Thanh Thảo thì lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây và hay la mắng dù làm đúng hay sai, chỉ cần có cô thì mọi người điều im lặng và làm việc. Không có chút thoải mái nào mà toàn làm việc trong sự căng thẳng! Với Cẩm Ly thì ngược lại, mọi người đều rất thoải mái và tự nhiên làm việc!

Đan Trường kéo Cẩm Ly vào lòng ôm chặt, nhắm chặt mắt thở dài ôm chầm lấy Cẩm Ly.

Cẩm Ly bị anh ôm bất ngờ, thuận thế ôm lấy anh vuôt ve! "Anh sao vậy?"

Đan Trường đau đến mức xé tan nát cõi lòng! "Anh xin lỗi, đã để em phải chịu những lời không nên nghe. Anh rất xin lỗi"

Cẩm Ly lắc đầu mỉm cười an ủi anh! "Anh không có lỗi, em không sao anh đừng nên tự trách bản thân mình như vậy"

Nắm lấy hai bả vai Cẩm Ly anh nhìn thật sâu vào đôi mắt hút hồn của cô, anh nghiêm túc nói thật lòng! "Anh hứa với em sẽ không bao lâu nữa, anh sẽ không để em phải chịu những lời tổn thương này nữa"

Cẩm Ly ôm lấy cổ anh xúc động rơi nước mắt! "Cảm ơn anh đã luôn tôn trọng và yêu thương em"

Những lời nói ngọt ngào chứa đầy tình cảm này khiến mọi người có mặt ở đó cũng phải rơi lệ theo vì quá xúc động và hạnh phúc.

Đan Trường thấy nước mắt của cô rơi thì đau xót, hôn lên những giọt nước mắt long lanh ấy! "Bà xã ngoan không khóc nữa, mọi người cười em đó"

Tất cả mọi người bật cười vội vàng lau nước mắt! "Chị Ly hãy cười lên đi, nụ cười của chị rất đẹp đấy. Chị đừng khóc nữa, nước mắt sẽ khiến chị xấu đi"

Cẩm Ly bật cười, lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên gương mặt. Nở nụ cười hoà chung với dòng nước mắt hạnh phúc!

()

Ngày hôm sau Đan Trường đi đến công ty có việc nên đi rồi, Cẩm Ly ở nhà với tụi nhỏ!

Mới sáng mà đã có chuyện không tốt rồi, Cẩm Ly đang ngồi ăn sáng thì Thanh Thảo đến gây sự! Ngồi xuống đối diện với cô. "Tôi không ngờ đã 5 năm trôi qua mà cô vẫn mặt dày đeo bám Đan Trường đấy"

Cẩm Ly lắng nghe tưởng chừng như là vấn đề gì ai ngờ lại về vấn đề này. Cẩm Ly lén lút nâng khoé miệng rồi lại tiếp tục ăn!

Thanh Thảo không thấy đối phương trả lời thì bị vả cho một cú, tức giận lập lại! "Cô không nghe tôi nói gì à, à mà quên chắc là cô đang giả vờ ngoan ngoãn để Đan Trường bảo vệ cô hay không hả.... Hahaha ui chao, một người đàn bà loăng loàng suốt 5 năm qua không biết cô đã quen và lấy hết tài sản của bao nhiêu thằng đàn ông rồi nhỉ"

Chưa đợi Cẩm Ly chống trả, giúp việc đã ra sức bảo vệ! "Này cô đừng có mà quá đáng nghe chưa, dù gì chị Ly cũng lớn hơn cô. Cô phải biết tôn trọng một xíu chứ, chị Ly và cô khác nhau ở một điểm. Nhưng ở điểm này tôi và mọi người tại đây chắc chắn khẳng định là cô không bằng chị ấy! Đó là nhân cách, chị Ly luôn tôn trọng những người xung quanh và khiến mọi người thương chị ấy, không như cô, cô đi đâu cũng mang tiếng là độc ác và mưu mô"

Thanh Thảo vỗ tay tuyên dương cho sự mạnh mẽ của cô giúp việc nhỏ này, chỉ về phía Cẩm Ly trừng mắt nói! "Cô ta cho chúng mày uống bùa mê thuốc lú à, sao mà tụi bây binh cô ta dữ thế. Cô ta chỉ cố toả ra là mình đáng thương thôi, chứ bên trong cô ta là một con rắn độc hai đầu"

"Cô...." Định trả đòn tiếp thì bị Cẩm Ly ngăng lại, cô ra hiệu cho giúp việc hãy bình tĩnh. Cô tiến lên một bước mặt đối mặt với cô ta hất tay Thanh thảo sang một bên! "Như cô đã nói, cứ cho như là tui bỏ bùa mọi người ở đây đi. Cô quá thông minh mà còn qua gian xảo, không những rất giỏi về việc làm lén mà còn rất giỏi lấy lòng người khác nữa. Tôi biết cô quá giỏi đi tôi sẽ thua cô mất, nên tôi bỏ bùa để mê hoặc mọi người để mọi người theo phe tôi mà phản đối với cô đó. Cô thấy thế nào?"

Thanh Thảo không biết nói lời nào cho hợp lí tức giận! "Cô đợi đó, tôi sẽ vạch trần bộ mặt của cô" đùng đùng rời đi....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro