Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đuổi Thanh Thảo rời đi thì Đan Trường ôm lấy Cẩm Ly rơi lệ! "Anh xin lỗi, từ hôm nay sẽ không khiến em phải sợ hãi nữa"

Cẩm Ly ôm anh khóc to hơn! Giang Trường bây giờ đã nhận thấy được tình yêu của con trai ông rồi, từ hôm nay ông cũng chấp nhận Cẩm Ly làm con đâ ông! "Cha xin lỗi hai con vì đã nhận ngộ trễ như vậy, Cẩm Ly cha mong con sẽ không bận tâm và tha thứ cho cha về sai lầm này"

Đan Trường nghe ông gọi tên Cẩm Ly thì lòng có chút vui sướng! "Cha nói thật sao?"

Cẩm Ly lau nước mắt bước đến trước mặt ông! "Bác nói thật sao ạ"

Giang Trường mỉm cười nhìn cô gật đầu toả vẻ đồng ý! "Đừng gọi ta bà bác nữa, gọi ta là cha đi cho gần gủi vì con là con dâu của ta mà"

Cẩm Ly vui mừng khi ông đã ngộ nhận rồi liền ôm ông! "Con cảm ơn cha đã chấp nhận con ạ, con cảm ơn cha"

Đan Trường nhìn Linh Phương nở nụ cười hạnh phúc, tiến đến ôm lấy hai người. Cả gia đình 4 người ôm nhau như thế! Linh Phương nhéo ông một cái: "Ông đó, suốt thời gian qua đã làm Cẩm Ly tổn thương không biết bao nhiêu lần rồi. Tôi nghĩ bây giờ ông nên chuộc lỗi với nó đi"

Vẻ mặt Giang Trường không còn tươi nữa, liền yểu xìu! "Thôi mà vợ, tôi đã nhận lỗi rồi, tôi cảm thấy mình quá khắc khe với con bé quá nhiều! Tôi cũng đâu muốn đâu, chỉ là tôi đang thử lòng nó với Đan Trường xem hai đứa nó có thật lòng thật dạ với nhau hay không"

Linh Phương liếc xéo anh một cái! "Thế thì bây giờ có kết quả chưa?"

"Có rồi, hai đứa nó yêu nhau là thật. Tôi sẽ chuộc lỗi lầm với nó thật tốt"

Linh Phương nhướng mày nhìn cả gia đình thì nghĩ ra một kế! "Bây giờ cả nhà đói rồi, ông vào nấu đồ ăn tối đi"

Giang Trường không thể chấp nhận được nhu cầu này, ông định phản kháng nhưng lại bị ánh mắt sắc bén của Linh Phương liền bị rén. "Tuân lệch Phu Nhân của trẫm"

Nói rồi quay đi vào phòng bếp, Đan Trường Cẩm Ly và Linh Phương bật cười!

Linh Phương vuốt cách tay của Cẩm Ly! "Giờ cũng khuya rồi con ở lại ngủ đi ngày mai về sớm cũng không muộn, con lên nghĩ trước đi lát cơm xong mẹ gọi con xuống! Mẹ muốn nói chuyện với Đan Trường một lát"

Đan Trường gật đầu mỉm cười nhìn cô! "Mẹ nói đúng rồi, em lên nghĩ trước đi lát anh gọi"

Cẩm Ly thấy trong lòng ấm áp gì đâu vì chắc kiếp trước cô ở tốt lắm nên kiếp này cô lại may mắn có một anh chồng và bà mẹ chồng yêu thương cô như vậy! Cô không biết phải đền đáp sao cho hết nữa, cô đành để trong lòng mà không nói.

Cẩm Ly vừa mới qua được 4 bước thì Linh Phương đã nói với Đan Trường! "Con vào phòng đi mẹ có rất nhiều chuyện muốn nói với con"

Nói rồi bà nắm lấy tay Đan Trường lôi vào phòng, Cầm Ly tò mò mà theo đứng ngoài cửa nghe xem cuộc nói chuyện này! Vào phòng bà liền mắng mỏ Đan Trường: "Con giấu mẹ nhiều chuyện lắm đúng không, mẹ hỏi Cẩm Ly mà con bé không dám nói với mẹ đấy con suy nghĩ câu nói mà giải thích với mẹ cho hợp lí, nếu không rõ ràng mẹ sẽ không để con yên đâu"

Đan Trường bị mẹ anh ép đến đây thì anh cũng thành thật mà khai báo! "Dạ thưa mẹ con nói! Thật ra thì lúc Cẩm Ly rời đi là con không hề hay biết, lúc đó con đang đi làm khi về con mới hay và biết là Cẩm Ly đã đi rồi. Con rất hục hẫng, không phải là con giấu mẹ mà là một câu chuyện rất đáng sợ! Năm đó khi mẹ đi thì khoảng một tháng sau cha đã đuổi Cẩm Ly ra khỏi nhà và đã tiếp nhận Thanh Thảo vào đây để sinh hoạt thường ngày! Cha còn thúc dục con mau kết hôn với cô ta nữa, nhưng mẹ biết đó từ đầu đến giờ con chỉ chung tình với mình Cẩm Ly mà thôi"

"Còn gì nữa con cứ nói tiếp..."

Đan Trường suy nghĩ một hồi thì thở dài kể hết câu chuyện khó khăn và đau khổ vừa qua! "Thật ra là khoảng 2 tháng trước đã sảy ra chuyện kinh khủng"

Linh Phương ngạc nhiên vì anh nói chuyện đó rất kinh khủng! "Chuyện như nào?"

"Ngày đó lúc Cẩm Ly vừa trở về từ Mỹ, thì trong vòng 1 tháng thì mẹ của Cẩm Ly đột ngột bị người khác hại mà đã qua đời rồi ạ, lúc đó con thấy cô ấy như là suy sụp thời điểm đó con chỉ muốn ở bên và chăm sóc cô ấy thật tốt mà thôi! Nhưng chuyện đó không quá êm đềm, Thanh Thảo tìm đủ mọi cách mà chia rẽ con với Cẩm Ly. Năm lần bảy lượt cô ta chia cách con và Cẩm Ly nên 3 lần cô ấy đã bị nạn vì cứu con khỏi mưu đồ của cô ta. Con muốn cho cô ấy một hạnh phúc viên mãn nhất thay thế cho 5 năm chịu nhiều đau khổ của cô ấy! Mà còn một chuyện nữa mẹ có muốn nghe luôn không?" Đan Trường nhìn bà để xem bà có muốn nghe hay không mới kể tiếp!

Linh Phương tất nhiên là muốn nghe hết mọi chuyện để xem con dâu cưng của bà phải chịu bao nhiêu tổn thương rồi bà còn giải quyết nữa! "Con cứ nói đi mẹ nghe"

Đan Trường ngồi xuống bên cạnh bà nói thêm: "Lúc Cẩm Ly đi ghì cô ấy phát hiện ra rằng là mình mang thai, mà còn là sinh đôi nữa! Nhưng cô ấy lại gặp khó khăn không nhẹ, lúc đi sanh Thanh Thảo đã âm thầm hợp tác với bác sĩ mà cướp lấy con trai của cô ấy đó chính là Thiên Thiên mẹ ạ! Thanh Thảo bắt con trai của cô ấy rời xa cô ấy, cũng rất may mắn là chỉ cướp một mình Thiên Thiên, còn Nhã Hân thì vẫn được ở bên cạnh cô ấy cho đến thời điểm hiện tại"

Linh Phương càng kích động hơn! "Rồi làm sao con biết được chuyện này?"

Đan Trường gục đầu cười khốn khổ! "Mẹ biết đó không sức mạnh nào mà bằng tình mẫu tử cả, lúc đó con cũng tưởng Thiên Thiên là con ruột của Thanh Thảo nhưng vào ngày con vô tình đưa Thiên Thiên đi dạo thì gặp lại Cẩm Ly, lúc vừa gặp là Thiên Thiên đã nhận ngay Cẩm Ly là mẹ của nó! Nó cứ một mật đòi cô ấy ẩm và cứ bám lấy cô ấy, con đã tự mình đi hỏi cô ấy mọi chuyện và con đã biết! Thiên Thiên và Nhã Hân là hai đứa con ruột của con và Cẩm Ly đó mẹ!"

Anh quỳ xuống ôm lấy chân bà, nước mắt rơi xuống, cầu cứu bà! "Bây giờ mọi chuyện gần như đã êm xuôi rồi nhưng con phải làm sao để bù đắp cho cô ấy hả mẹ"

Cẩm Ly nãy giờ vẫn đứng ở ngoài nghe cuộc nói chuyện này, đến đây nước mắt cô vô thức rơi xuống mà cô không hề hay biết! Linh Phương nghe hết câu chuyện lại càng thấy thương cho Cẩm Ly hơn... Bà cũng rớt nước mắt theo! "Nếu đã như vậy thì mẹ sẽ yêu thương nó như con ruột của mẹ, còn con nữa lo mà làm điều gì đó với con bé đi. Theo mẹ thấy thì con nợ con bé một cái đám cưới và một gia đình hạnh phúc đấy. Nhờ mẹ về mới biết mọi chuyện như thế nào chứ mẹ không về không biết nó phải chịu tổn thương đến bao giờ nữa! Con phải yêu thương nó nhiều hơn biết chưa"

Đan Trường bật cười tự tin hứa với bà! "Con xin thề với mẹ nếu con làm cô ấy tổn thương thì con sẽ cho mẹ đánh con đến chết"

Linh Phương vỗ trán anh một cái! "Con đó chỉ giỏi cái miệng thôi, mà ngày mai con qua nhà con bé mà rước con bé và gia đình nó qua đây ở luôn đi cho vui nhà vui cửa"

"Tuân lệch mẫu hậu"

Bên ngoài Giang Trường đã nấu ăn tối xong, đi đến định kêu cả nhà ăn cơm thì bắt gặp Cẩm Ly đứng ngoài cửa mà mắt đỏ hoe ông sảy bước đi đến gọi! "Cẩm Ly con sao vậy?"

Giang Trường nói rất lớn, trong phòng Đan Trường và Linh Phương cũng nghe thấy mở cửa bước ra thì thấy Cẩm Ly đã khóc đến mức mắt đỏ hoe! Đan Trường đi đến ôm lấy cô lo lắng hỏi: "Em có chuyện gì sao?"

Cẩm Ly rưng rưng nhìn anh và Linh Phương, Giang Trường cô nói! "Con hạnh phúc lắm, cảm ơn cha mẹ và anh đã yêu thương chấp nhận em dẫu em có làm sai ở đâu vẫn chấp nhận vô điều kiện! Con không biết làm sao để trả hết tình cảm cho cha mẹ và anh Trường nữa, con thật sự rất hạnh phúc"

Giang Trường Linh Phương nở nụ cười! "Thôi con đừng xúc động quá, vào ăn cơm rồi còn nghĩ ngơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro