Tình Tứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Thanh Thảo đến nhà Đan Trường để gặp anh, vừa đi vào thì thấy mọi người cười cười nói nói rất vui vẻ trên bàn còn có rất nhiều đồ ăn ngon nữa. Cô nghĩ thầm "Chắc hôm nay Đan Trường biết cô đến nên mới làm nhiều món như vậy" nghĩ đến đây Thanh Thảo cười thầm trong lòng!

Tiến đến bàn ăn đắc ý nói: "Hôm nay tôi đến đây mục đích để gặp anh Trường thôi không cần phải khách khí với tôi như vậy đâu"

Tất cả mọi người nhìn nhau che miệng cười, một trong số người đó lên tiếng! "Dạ thưa cô Phạm, chúng tôi không dám khách khí với cô ạ. Nhà chúng tôi có khách nên tôi mới nấu những món này chứ không phải vì cô mà chúng lại tiếp đãi thế này, mong cô thông cảm"

Thanh Thảo cứng đờ, nhà có khách? Đối tác sao, sao cô lại không biết chứ.

Đằng sau có một nam một nữ đang nắm tay nhau đi tới, vừa thấy Đan Trường một người lớn tiếng! "Xem ai đã xuống rồi kìa"

Mọi người đồng loạt quay lại nhìn làm Thanh Thảo chú ý mà ngoái lại nhìn theo. Nụ cười trên miệng cứng ngắt khi thấy cảnh tượng Đan Trường đang nắm chặt tay Cẩm Ly đang tiến đến bàn ăn!

Hốt hoảng vội vã đứng dậy Thanh Thảo lấp bấp nói: "Sao cô lại ở đây?"

Cẩm Ly từ tốn nở nụ cười thân thiện vs cô! "Vậy thì hỏi cô Phạm tại sao tôi lại không được phép ở đây?"

Đan Trường nhìn cô với ánh mắt cưng chiều, buông tay cô liền ôm lấy phần eo kéo sát vào mình ôm chặt!

Thanh Thảo thấy vậy không biết nói thế nào liền chuyển sang chủ đề khác! "Cô không cần biết tại sao, hôm nay tôi không đến gặp cô mà là để gặp anh Trường. Vậy còn cô?"

Cẩm Ly cười khách khí quay qua chỉnh lại cổ áo cho Đan Trường tiện thể trả lời! "Là Đan Trường đã đưa tôi đến đây và còn bảo ở lại thêm mấy ngày nữa đó"  nhìn Đan Trường mỉm cười.

Thấy Đan Trường im lặng không nói thì Thanh Thảo cho rằng Cẩm Ly đang nói dối! "Bây giờ tôi mới biết là cô còn biết nói dối đó haha"

Đan Trường nhíu mày nhìn Thanh Thảo gương mặt lạnh lùng nói! "Đúng là cô ấy đang nói dối, tôi kêu cô ấy ở lại đây nhưng cô ấy chỉ nói có mấy ngày thôi"

Tất cả người giúp việc hiểu ý liền đồng loạt nói: "Đúng đó anh Trường, anh phạt chị Ly đi. Chị ấy đang nói dối"

Đan Trường quay qua nhìn Cẩm Ly đá lông nheo, Cẩm Ly hợp tác đưa 2 tay ôm cổ Đan Trường giọng nói mê hoặc cất lên! "Thôi mà anh đừng phạt em nữa, bữa giờ anh phạt em nhiều lắm rồi"

Đan Trường hai tay ôm eo Cẩm Ly với cô thì dịu dàng hơn Thanh Thảo nhiều! "Phạt chứ ai bảo em đã nói dối, đây là hình phạt cho em"

Dứt lời hạ đôi môi của anh ngay vị trí môi của Cẩm Ly mà hôn nhẹ, buông ra nhéo mũi cô: "Em mà nói dối nữa anh sẽ phạt nặng hơn đấy"

Cẩm Ly xoa xoa mũi! "Em biết rồi, anh đừng phạt em nữa"

"Tha cho em đó"

Thanh Thảo thấy vậy đen mặt không nói nên lời, người giúp việc nhìn nhau che miệng cười vì lâu lắm rồi mới thấy hai người thân mật như vậy nên vô cùng hạnh phúc!

Tâm Như là một cô gái giúp việc trẻ tuổi nhất ở đây, thấy cơm sắp nguội liền kêu mọi người vào ăn cơm! "Cơm còn nóng anh chị mau vào ăn đi kẻo nguội không còn ngon nữa"

Đan Trường kéo ghế cho Cẩm Ly ngồi! "Em ngồi đây đi, em ăn nhiều vào dạo này em gầy quá rồi"

Cẩm Ly quay qua nhìn anh! "Anh cũng vậy không tự chăm sóc bản thân gì cả, nhìn anh xanh xao lắm đấy"

Đan Trường luôn yêu chiều Cẩm Ly nên vừa nói như vậy thì liền tuân lệch: "Dạ, tuân lệch Phạm Phu Nhân"

Cẩm Ly và các người giúp việc không nhịn được mà bật cười, đây là lần đầu tiên ngoài Cẩm Ly ra thì với mọi người anh trẻ con như vậy!

Thấy Thanh Thảo cứ đứng ở đó thì Tâm Như cũng có ý ngỏ lời để bày tỏ sự tôn trọng vs cô! "Mời cô Phạm ở lại dùng bữa với gia đình chúng tôi luôn cho vui"

Thanh Thảo tức chết nhưng không làm được gì, nếu ăn thì cô chắc chắn sẽ nuốt không trôi bữa cơm này! "Cảm ơn tôi không đói"

Nói xong thì hậm hực rời đi, nhìn theo bóng lưng của cô khuất hẳn thì mọi người bàn tán! "Công nhận anh Trường chị Ly quá hợp ý với nhau, chỉ vài câu và chút hành động khiến cho cô ta cứng họng ngay"

Cẩm Ly buông đũa ngước lên nhìn người nói ra câu này hỏi! "Cô ta thế nào mà tụi em chán ghét dữ dạ"

Một người đại diện nói: "Không có chị ở đây nên chị không biết thôi cô ta gian xảo lắm, hay bắt nạn và đe doạ tụi em nữa. Khi có bác trai ở nhà là cô ta giả vờ làm gái ngoan hiền thục đồ nữa, còn khi đi vắng cô ta như 1 con rắn độc vậy đó! Cô ta nịnh bác trai không sót chỗ nào, dẻo miệng từ câu từ chữ luôn cô ta lựa cách nói chuyện luyến láy rồi còn tiếp cận anh Trường nữa. Nhưng anh Trường...."

Chưa nói hết thì Đan Trường tần hắn môt cái. "Hưmm" liếc nhìn cô gái ý bảo là đừng nói nữa, cô ấy hiểu liền im lặng!

Cẩm Ly thấy vậy thì liếc xéo Đan Trường, thắc mắc hỏi thêm: "Anh Trường thế nào, em nói tiếp đi"

Ẻm nhìn Đan Trường vẫn thấy anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng nên không dám nói thêm. Đan Trường ho vài cái! "Khụ... Khụ... không có gì đâu à". Gắp con tôm đã bóc vỏ bỏ vào chiếc cô! "Thôi em ăn tiếp...."

Cẩm Ly liếc anh một cái nữa thì anh không dám hé răng mà ngoan ngoan ngồi im! Quay qua vs cô gái: "Em nói tiếp đi, chị muốn nghe toàn bộ sự việc"

Cô bé thấy Cẩm Ly chắc chắn như vậy thì kể hết cho cô nghe! "Dạ mọi chuyện là thế này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro