Tôi Nhất Định Sẽ Tìm Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bóp" Tiếng vang khắp cả căn phòng và cái tát này là của Đan Trường tát Thanh Thảo!

Thanh Thảo ôm mặt kêu đau vì cái tát rất mạnh dường như là dùng hết sức để đánh, tát cô Đan Trường cảm giác bàn tay đang nóng bừng ngước mặt lên thì trên gò má Thanh Thảo đã in năm ngón tay của anh!

Anh tát vì Thanh Thảo đã ở trước mặt nhiều người cứ ôm chầm lấy anh khiến cho nhiều người bàn tán, xoay sang nhìn Thanh Thảo bằng ánh mắt tức giận nói:

"Cô đừng bao giờ tỏ ra thân mặt với tôi ở ngoài nữa có được không hả?" Trừng mắt nhìn cô như muốn hét lên!

"Nhưng dù gì em cũng là vợ anh kia mà tại sao lại không thể thân mặt được kia chứ" Cố gắng giảm cơn đau nhẹ giọng nói:

"Vợ chồng sao, cô nên nhớ cuộc hôn nhân này chưa chính thức nên cô đừng cao ngạo quá" Đan Trường cười lạnh nghiêng đầu tới sát mắt cô nói:

Nhưng nào ngờ cô mặt dày đến mức giả vờ không nghe những lời anh nói, vẫn hiên ngang đứng dõng dạc nói tiếp: "Vậy thì con Thiên Thiên thì sao, hả. Nó là con Anh với em đó, anh suy nghĩ kỹ đi"

Đan Trường nghe cô nói như vậy thì càng tức giận hơn xoay người bỏ lên lầu ở trên vọng xuống nói:
"Tôi chỉ vì Thiên Thiên mà không đuổi cô ra khỏi Phạm Gia này, nhưng cũng sẽ sớm thôi rồi cô sẽ tự động rời đi mà thôi" nói xong đi thẳng lên phòng đóng cửa lại!

Thiên Thiên khi thấy Đan Trường bỏ lên lầu thì cũng đi theo lên. Chỉ còn Thanh Thảo đứng ở giữa căn biệt thự này, cô cười nhợt nhạt rồi cũng ra đóng cửa lại trở về phòng của mình:

Thiên Thiên đứng bên ngoài cửa vì lúc nãy thấy Đan Trường đang rất tức giận thì gõ cửa "cốc,cốc" giọng nói của nhỏ ngọt ngào vang vào bên trong: "Ba à. Ba đừng tức giận còn có Thiên Thiên bên cạnh ba Đan Trường mà"

Đan Trường nghe thấy giọng nói của Thiên Thiên thì cơn giận dịu xuống được phần nào, tiến lại mở cửa ra, ngồi xuống ẩm Thiên Thiên lên ôm thằng bé và nói: "Ba không tức giận, ba thương Thiên Thiên nhất, chỉ là mẹ Thảo con chọc tức ba thôi:

Đi đến đặt Thiên Thiên xuống giường dỗ cho nó ngủ, khi thằng bé đã chìm vào giấc ngủ thì anh đi về phía tủ lấy ra một tấm ảnh ra rồi đi lại chỗ ghế sofa ngồi nhìn tấm ảnh đang mỉm cười đôi mắt đang nhìn thẳng vào đôi mắt anh, anh cười lạnh thì thầm nói: "Tôi nhất định sẽ tìm em"

Cô gái đang ở trong ảnh là Trần Cẩm Ly là người con gái luôn bên cạnh Đan Trường những năm qua. Hôm đó anh đang có cuộc họp nên về đến nhà rất muộn, khi về đến nhà thì nhanh chóng trở về phòng để gặp mặt Cẩm Ly, điều anh không thể ngờ  là Cẩm Ly đã không còn ở nhà mà đã đi rồi, Anh kêu trợ lí đi tìm tung tích nhưng mãi vẫn không thấy. Lúc đó anh rất hận cô hận vô cùng tại sao đang hạnh phúc bên nhau lại đột nhiên ra đi không giã từ như vậy chứ. Kể từ đó anh đã hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ trong lòng xuất hiện cái tên Cẩm Ly một lần nào nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro