Về Nhà Anh Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng hạnh phúc của cả 2 được bắt đầu lại từ đó, sau hơn 1 tháng nữa hôm nay Đan Trường quyết định dẫn Cẩm Ly về nhà mình chơi vài ngày.

Lúc sáng Đan Trường tới nhà Cẩm Ly để hỏi cô về việc này! "Ly à, về nhà anh chơi vài hôm nha"

Cẩm Ly nhìn anh không biết anh đan nói thật hay đùa, bèn hỏi lại: "Anh đang đùa với em đấy à?"

Đan Trường nhìn cô nghiêm túc nắm lấy bàn tay của cô nói! "Anh không đùa về nhà anh vài hôm đi"

Cẩm Ly biết cha anh từ đầu đến giờ vẫn chưa muốn tiếp nhận cô nên cô không dám đối mặt với ông thêm lần nào nữa hết, Cẩm Ly đắn đo. "Nhưng mà em sợ.."

Đan Trường ôm cô vào lòng an ủi: "Không có gì phải sợ, em là vợ anh trước hay sau vẫn vậy. Chẳng lẽ anh dẫn vợ mình về nhà là sai hay sao, anh muốn tất cả mọi người biết em là vợ anh và gọi em một tiềng là Phạm Phu Nhân anh mới hài lòng được"

Cẩm Ly nghe được thì mỉm cười. "Cái gì mà Phạm Phu Nhân chứ, em không hứa gã cho anh mà"

Nghe Cẩm Ly nói vậy bàn tay anh bất giác ôm lấy eo cô kéo mạnh về phía mình, ánh mắt ái muội của anh nhìn cô như muốn nói lên điều gì! "Của em anh thấy hết rồi, em không là vợ anh thì là vợ ai hả"

Né tránh ánh mắt đầy xát khí của anh thì Cẩm Ly ngại ngùng đến đỏ mặt, nghe anh nói thấy hết rồi lại càng đỏ hơn. Xoay mặt sang hướng khác lấp bấp nói! "Anh thấy cái gì chứ"

Đan Trường nhướng mày kề môi sát mũi của cô nói nhỏ: "Cái gì anh cũng thấy"

Nói xong hôn cái chụt ngay môi cô như là đang đánh dấu chủ quyền.

Buông ra ôm lấy cô không buông, ngay lúc này Minh Tuyết bước vào nhà thấy cảnh này thì cười khúc khích giả bộ ho vài cái: "Hừm hưm... Anh chị cứ tiếp tục em không thấy gì hết"

Nghe thấy tiêng của Minh Tuyết thì Cẩm Ly giật mình quay đầu lại, còn Đan Trường thì rất thoải mái mà vẫn ôm cô cứng ngắt. Cẩm Ly thì thầm "Buông em ra coi"

"Không buông"

Cẩm Ly liếc xéo anh còn dậm chân anh một cái, Đan Trường đau điếng nhưng vẫn cắn răng chịu đựng mà không dám than là đau. Thấy vậy Cẩm Ly không nhịn được mà mỉm cười!

"Mà Thiên Thiên và Nhã Hân đâu rồi Tuyết?" thấy Tuyết về một mình thì Cẩm Ly thắc mắc hỏi.

Minh Tuyết đi lại ghế ngồi nghe thấy chị hỏi thì đáp: "Lúc nãy em đưa 2 đứa nhóc đấy đến trường, và em đã đăng ký cho Thiên Thiên học cùng lớp vs Nhã Hân luôn"

Cẩm Ly gật đầu như đã hiểu ý. Đan Trường nắm tay Cẩm Ly lại ghế ngồi đối diện với Minh Tuyết, ngồi xuống anh nhìn Minh Tuyết nói: "Tuyết, anh đưa chị Ly về nhà anh chơi vài hôm được không?"

Minh Tuyết liền mỉm cười nhìn anh rồi lại nhìn chị của mình, đánh nắt xuống thấy hai đôi bàn tay đang nắm chặt với nhau thì gật đầu đồng ý ngay. "Nhìn anh chị như vậy em rất vui, em mong là anh chị vẫn như vậy. Anh cứ đưa chị Ly đi chơi về hôm đi còn về 2 đứa nhỏ thì em lo cho"

Đan Trường liền nhìn Cẩm Ly nháy mắt nở nụ cười hạnh phúc, quay sang nói cảm ơn với cô: "Anh cảm ơn em rất nhiều Minh Tuyết, nhờ có em anh vs chị Ly mới được như vậy"

Minh Tuyết lắc đầu. "Sao anh lại nói vậy, chẳng phải là do anh chị còn yêu nhau lắm nên mới có thể quay lại từ đầu sau. Anh chị vốn là của nhau ngay từ đầu rồi, nhưng nhân duyên của anh chị trắc trở nên đến tận bây giờ mới về bên nhau thôi, không những anh chị mà còn 2 đứa nhỏ và em nữa chúng ta là gia đình mà"

Cẩm Ly gật gật đầu! "Vậy chị có thể đi đúng không"

Minh Tuyết mỉm cười gật đầu theo. "Có thể và ngay bây giờ"

Cẩm Ly dặn dò: "Vậy em trông 2 đứa nhỏ dùm chị nha, có chuyện gì phải nói cho chị một tiếng biết chưa"

"Em biết rồi mà chị cứ an tâm đi cho thoải mái nha"

Cẩm Ly "ừm" một tiếng, Đan Trường nói! "Vậy tụi anh lên lấy đồ rồi đi nha, em ở nhà cẩn thận"

"Dạ, anh chị đi vui vẻ"

Hai người nắm tay nhau lên phòng lấy vài vộ đồ cho Cẩm Ly rồi đi liền. Vừa vào tới phòng đóng cửa lại thì anh đã áp Cẩm Ly vào tường rồi, Đan Trường giữ cô trong phạm vi của anh. Cẩm Ly không nói im lặng xem anh làm hành động gì tiếp theo.

Đan Trường mở lời! "Em đang căn thẳng sao"

Cẩm Ly thở dài một cái phất tạp. "Em không căn thẳng mà là em đang rất lo lắng"

Đan Trường thấy cô lo lắng thì không vui, nhéo cái mũi của cô rồi hôn nhẹ vào môi. "Em đừng lo nữa có anh ở đây sẽ không có chuyện gì mà"

Chỉ ở bên Đan Trường là Cẩm Ly mới có thể an tâm nhất mà thôi! "Em biết rồi, để em xếp đồ rồi mình đi"

"Vậy thì cười thật tươi cho anh xem nào"

Cẩm Ly thấy anh như vậy thì bật cười ra tiếng. Đan Trường hài lòng, kéo cô lại hôn lên trán dịu dàng! "Ngoan bà xã yêu của anh"

Nụ cười khiến anh tan chảy và chiếm trọn trái tym của anh! Đan Trường cũng đã nhiều lần tự hỏi rằng, tại sao lại có thể yêu một cô gái này nhiều như vậy thì đây là lí do, cô ấy lúc nào cungc hiểu chuyện mà không làm cho người khác lo lắng quá nhiều mà còn rất giỏi chịu đựng nữa, tuy có rất nhiều cô gái xung quanh anh nhưng chỉ có mình Cẩm Ly là chiếm trọn cả trái tym anh, và là người con gái đầu tiên cũng là cuối cùng mà anh yêu...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro