Vô Tình Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Trường đi gặp đối tác cùng với  Thư ký Mạc, đúng lúc đang kéo vali đưa lên xe thì có một cô bé chạy tới đưa thanh socola lên trước mặt Đan Trường và nói: "Chú đẹp trai ơi, chú có thể gỡ giúp cháu thanh kẹo socola này được không ạ"

Đan Trường dừng bước cúi đầu nhìn con bé vừa cũng cầm thanh kẹo lên gỡ giúp, xong đưa cho nhỏ đánh mắt xung quanh ngồi xuống hỏi: "Sao con lại đi một mình, nguy hiểm lắm không đi chung với ba mẹ sao"

Cô bé đưa thanh kẹo cho Đan Trường gỡ giùm chính là cô con gái ruột của Đan Trường sau nhiều năm xa cách thì duyên trời đã định sẳn nên đưa Nhã Hân đến nơi này sao, không chỉ là tình cơ mà thôi!

Thư ký Mạc đi cùng Đan Trường đứng bên cạnh qua sát nhìn Đan Trường rồi nhìn lại Nhã Hân một lát sau mới tò mò lên tiếng: "Anh Trường, bé gái này giống y chang phiên bản tí hon của anh luôn đó"

Đan Trường ngồi xuống ngắm nghía con bé hồi lâu mới hỏi: "Nè con gái, mẹ cháu tên gì vậy"

Nhã Hân nghe Đan Trường hỏi như vậy thì lấy trong túi ra một tấm ảnh đưa lên, nuốt miếng kẹo đang nhai trong miệng: "Đây ạ, mẹ cháu tên là Cẩm Ly, có phải mẹ cháu rất xinh đẹp đúng không"

Đan Trường nghe thấy tên Cẩm Ly liền nắm vai Nhã Hân kích động hỏi: "Cái gì... Mẹ cháu tên là Cẩm Ly sao?" định đưa tay lấy tấm hình thì có một cô gái đi đến giật lại ôm lấy Nhã Hân lo lắng hỏi!

"Con gái có sao không, nãy giờ mẹ tìm con không thấy mẹ rất lo lắng đó"

Nhã Hân thấy mẹ Cẩm Ly đã đến thì vui vẻ ôm lấy chân cô và nói: "Con không sao thưa mẹ, con đứng đợi mẹ hơi lâu nên con đi tìm mẹ, nhưng lại gặp được chú đẹp trai này" chỉ tay về phía Đan Trường đang đứng đằng trước, theo linh cảm thì Cẩm Ly nhìn theo về hướng đó. Người đàn ông đang nhìn chầm chầm về phía Cẩm Ly.

"Chú ấy giúp con tháo kẹo này" giơ cây kẹo lên trước mặt Cẩm Ly mỉm cười!

Cẩm Ly đang đeo khẩu trang nên Đan Trường không chắc chắn đó là người con gái bao nhiêu năm qua anh ta tìm kiếm mà nhẹ nhàng bước đến bên cạnh mà hỏi: "Cô là mẹ con bé sao? Sao lại để con bé đi một mình thế này!"

Cẩm Ly nghe giọng nói quen thuộc trầm trầm của anh thì hơi run gẫy nhưng rất nhanh lấy lại bình tỉnh trả lời: "Do tôi không chú ý nên con bé đi lung tung thôi"

Nói xong nắm lấy tay của Nhã Hân kéo đi, nhưng bước được hai bước thì Đan Trường đằng sau lên tiếng: "Tên cô là Cẩm Ly sao?"

Cẩm Ly khựng lại không nói gì nhưng lát sau vội kéo tay Nhã Hân bước đi, rất nhanh đã xa tầm mắt của Đan Trường, đi vào một góc gần đó quay qua hỏi Nhã Hân: "Sao con lại nói tên mẹ cho người khác biết vậy"

"Tại chú đó hỏi con, với con thấy chú đó rất giống ba của con.... Nên con.....? Nhã Hân hoảng sợ run gẫy nhỏ giọng lấp bấp trả lời!

"Con xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ không tuỳ tiện như vậy đâu" nó nhào tới ôm chân của Cẩm Ly khóc khúc khích!

Cẩm Ly nghẹn lại, cô không nghĩ con bé sẽ nói tới ba của nói nên không phản kháng, nhưng cô kìm lại không muốn con bé sợ, ngồi xuống dịu dàng xoa đầu con bé: "Con gái ngốc sau con lại khóc, mẹ chỉ lo cho con thôi, lần sau không được đi lung tung như vậy nữa nghe chưa?"

"Vâng Nhã Hân biết rồi ạ" Nhã Hân không khóc nữa mà mỉm cười ôm lấy cổ Cẩm Ly!

[.....]

Đan Trường vẫn còn đứng đó suy ngẫm "tại sao con bé đó lại giống mình như vậy chứ, còn cô gái đó nữa sao lại có cảm giác như đã quen đến như vậy?"

Quay sang nói với Thư khi Mạc: "Cậu mau cho người điều tra xem lai lịch của hai mẹ con đó cho tôi"

Thư ký gật đầu, anh cùng thư ký bước đi lên xe! Trên xe anh lại suy nghĩ về hai mẹ con của cô

"Cảm giác này là sao, trước giờ chưa từng có cảm giác quen thuộc đến mức này! Không lẽ đó là Cẩm Ly sao, mà tại sao cô ấy lại có đứa con gái giống hết mình đến như vậy?"

____

Có lẽ nhân duyên lại muốn hai người họ ở bên nhau nên mới trớ trêu như vậy, không muốn mãi mãi xa nhau như vậy nên đành sắp đặt thời gian để tái hợp, đúng là đã là của nhau thì có chạy đằng trời cũng tìm ra. Trời đưa đẩy, nhưng cả hai có lại quay về bên nhau không? Hay lại chơi đùa với nhau bằng trò chơi này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro