lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chàng ta muốn xin số điện thoại di động là để có thể liên lạc với cô, vì từ khi nói chuyện với cô Anh đã bị hút hồn bởi giọng nói trong trẻo và ngọt thang của cô để ý kĩ một chút thì anh nhận ra vẻ đẹp mộc mạc của gái quê... Và rồi anh bị đắm chìm trong giọng nói trong trẻo của y/n. Rồi anh có thiện cảm với cô mặc dù trước đó hai người có xảy ra tranh chấp nhưng từ khi giọng nói trong trẻo của y/n cất lên anh đã không còn để ý chuyện đã xảy ra với hai người anh cứ chìm đắm mãi trong giọng nói và nụ cười tươi tắn của y/n làm anh mê mẩn không lối thoát.

Anh ngớ người một hồi rồi bắt đầu đi về vì trời đã sụp tối màn đêm gần như bao phủ anh đi trên con đường cuối làng để về nhà tiếng nhái kêu sau trời mưa vang khắp xóm những cơn gió lạnh buốt nhè nhẹ thổi qua làm đung đưa những cành cây nhỏ tiếng lá va vào nhau xào xạc, trên con đường thưa thớt người đi rồi từ từ chỉ còn mình chàng ta đi dọc theo con đường ánh đèn lấp léo của những căn nhà của các người dân trong xóm đèn thì chỗ có chỗ không vì trong xóm nhà ai cũng xa một đoạn không giống trên thành phố phố nhà nhà đứng cạnh nhau tạo thành một bức tường lớn có nhà lớn nhà bé đều đứng sát nhau. Còn ở dưới miền quê trong lành này không có những căn nhà lớn che lấp đi khoảng trống to lớn những căn nhà trong bé nhỏ xinh xinh vậy mà lại đầy ắp tiếng cười. Xung quanh làng khá yên tĩnh chả giống như thành phố ngày ngày đều nhộn nhịp ồn ào, cả sáng lẫn tối do Anh vừa trên thành phố về nhìn khung cảnh yên bình tĩnh lặng này có chút không quen Anh cứ đi dọc theo con đường để về nhà, trên đường đi anh cố nhìn ngắm xung quanh để biết nhiều thứ hơn cũng chủ yếu là để biết nhà y/n ở đâu trong xóm làng yên bình vậy mà đi một hồi gần tới nhà của anh mà anh lại không thể tìm thấy khi người con gái đã đụng độ anh vào xế chiều nay anh buồn thủi mà đi về.

Về tới nhà anh gặp mẹ mẹ anh mới nhớ ra là y/n kể rằng cô thân với mẹ anh, anh liền phi như điên tới " mẹ, mẹ ơi mẹ có biết cô gái mà con gặp chiều nay không?" anh vội vàng hỏi mẹ anh lỡ ngớ chả hiểu chuyện gì bà liền cốc đầu anh một cái "con bị gì vậy cô gái hồi chiều nào con đi tham quan một mình mà" bà đáp. Lúc này anh mới lớ ngớ nhớ ra là lúc anh gặp cô chỉ có mình anh ở đấy chứ chả có ai nữa anh gãi gãi đầu " à.. dạ không có gì ạ" Anh đáp, anh lủi thủi đi vào nhà nhà với tâm trạng không vui" tắm rửa rồi anh cơm Hưởng ơi" tiếng bà Hồng ở ngoài vọng vào,"dạ con biết rồi" anh nói trong nhà vọng ra. Anh lấy quần áo áo rồi đi tắm ở quê không giống như trên thành thị chỉ có một xô nước và một cái gáo để múc nước tắm và cả không có thiết bị điều chỉnh nhiệt độ nước như trên thành thị nơi anh sống, do trời vừa mới mưa nên thời tiết khá se lạnh anh cắn răng chịu đựng cái lạnh của nước mưa vừa mới được hứng hồi chiều anh tắm rồi lên ăn cơm cùng bố mẹ. Trong bữa cơm của gia đình anh cũng chỉ có lính nói giản dị như rau muống xào, cà muối, canh chua mặc dù rất sơ sài giản dị nhưng anh vẫn vui vẻ ăn ngon lành vì đây là là bữa ăn gia đình sau mấy năm đi lên thành phố học. Cà muối chua vẫn vị đó hương vị thân quen do chính tay mẹ anh làm là mùi vị thêm đậm đà và ngon đến lạ, vị cà muối vẫn như ngày nào bỏ vào miệng nhai thì giòn khấu... đậm vị quê hương. Khi anh xong hưởng phụ mẹ dọn dẹp mâm bát ra sau hè cùng mẹ ngồi rửa chén, Hai người vui vẻ trò chuyện

" bà ơi có cái y/n đến chơi này" ba của Hưởng nói vọng ra vô"y/n đấy à vô đây chơi"bà Hồng ngồi sau hè nói "con ở đây nhé để mẹ lên tiếp cái y/n"Anh gật đầu rồi bà Hồng rửa tay đi vòng ra sau bếp mang ít trái cây lên để đãi khách, hưởng ngồi dưới rửa bát anh không định đi lên tại anh chưa quen ai trong xóm và anh cũng không nghĩ người đến là y/n nên cứ ngồi dưới rửa xong đống chén "oh y/n đấy à lâu quá không gặp cháu dạo này xinh hẳng ra" bà hồng vui vẻ nói,"sau này làm con dâu bác nhé con trai bác vừa mới trên thành phố về" bà Hồng cười nói "dạ sao con biết được lỡ con trai bác không ưng con thì sao" cô vội hùa theo, hưởng dưới hè thắc mắc sao mẹ lại nói chuyện mà cười lớn đến thế"à bác ơi con có chút quà biếu bác để cảm ơn bác đã giúp đỡ con mỗi khi con khó khăn"y/n vui vẻ đưa món quà bằng hai tay cho bà Hồng. Bà Hồng mến y/n lắm tại vừa xinh đẹp vừa lễ phép mà còn lịch sự "con về luôn ạ tại nhà còn việc"y/n lịch sử nói "à con về cận thận nhé" bà Hồng đáp, lúc hưởng vừa rửa bát xong vừa kịp lên tới nơi chơi thì y/n đã đã dắt xe ra về hưởng vội vàng chạy theo nhưng bà Hồng ngăn lại"tối rồi con định đi đâu"bà Hồng thắc mắc hỏi, anh không trả lời mà chạy tiếp lúc anh vừa ra thì y/n đã đi khuất anh tiếc lắm. Anh lủi thủi đi vào nhà mặc kệ mẹ anh là bà hồng đứng ngớ ra không hiểu chuyện gì.

Lại một lần nữa... Anh làm mất cơ hội để liên lạc với y/n anh nghĩ có khi nào mình sẽ lại làm lỡ thêm một cơ hội nữa không, nhưng không sao dù gì cũng biết được cái tên ...

#bống 🍊

/ Hơi nhanh nhỉ mn:</

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn