Lần đầu tiên gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ở công ty giải trí Thanh Nguyên _

Như thường ngày ,mọi người trong công ty đều tất bận chuẩn bị những dự án cho nghệ sĩ của họ. Ai nấy đều phải chạy đôn chạy đáo vì một mục đích là tiềm kiếm tài nguyên cho nghệ sĩ , bởi trong ngành showbiz ngày nay không biết ngày hôm sau sẽ như thế nào có thể hôm nay ở đỉnh cao sự  nghiệp ngày mai sẽ bị dìm xuống đáy danh vọng....

   "Cảm ơn chị rất nhiều , ngày mai sau khi thu xong bài hát em sẽ dẫn Diệp Tinh đến gặp chị " - Hướng Vãn đang trò chuyện với Kim Cẩm Vân qua điện thoại , cả hai đang bàn bạc với nhau về việc Diệp Tinh sẽ hát bài Ost của phim Mùa Hoa Năm Ấy và bên kênh mạng Tinh Ngôn của Kim Cẩm Vân trực tiếp thu mua. Diệp Tinh bây giờ đã là một ca sĩ lớn hàng đầu trong nước , đem lại rất nhiều lợi nhuận cho công ty của Hướng Vãn nhưng cô khác Vu Giang , cô không vì những lợi ích ấy mà bào mòn nghệ sĩ mà thay vào đó cô sẽ để họ hát những thứ họ thích

    Sau cuộc trò chuyện điện thoại với Kim Cẩm Vân , Hướng Vãn lại lần nữa dán mắt vào máy tính phía trước làm công việc của cô. Tiếng gõ cửa vang lên

  "Vào đi"- cô ngước lên nhìn xem là ai

  "Diệp Tinh , em đến đây tìm tôi có việc gì à "

  "Bộ có gì thì em mới được đến đây gặp chị à"

  "Đi theo đoàn của Trương Manh riết coi bộ cô ấy dạy cậu hư rồi nhỉ , sao khai thiệt đi cậu đến đây để xin hát ca khúc nào hay sao"

  "Vẫn là chị hiểu em nhất , đúng thật là em đến đây xin chị một thứ thật nhưng mà không phải về ca hát " - Diệp Tinh nói gương mặt cười ngượng ngùng , cuối mặt xuống đất

  "Chuyện lạ thật đấy , bình thường cậu mê hát có lúc quay qua năn nỉ tôi để được hát bài cậu muốn giờ thì lại nói không phải vì cái này ..." - nghe người đối diện nói Hướng Vãn tò mò lí do , lấy tay chống cằm nhìn Diệp Tinh và hỏi

  "Nè nói thiệt đi , cậu...đang thích cô gái nào đúng chứ "

  "Không..không phải , không như chị nghĩ đâu em vẫn còn sự nghiệp làm sao dám thích ai chứ " - cậu lúng tung quơ tay giải thích

  "Thật ra em muốn nhờ chị giúp em có thể nào kêu anh Mạc Bắc xử lí giúp vụ của dì em ...được không ạ.."

  "Cái này thì em cứ tìm Mạc Bắc rồi nói chuyện được mà cần gì phải nhờ đến chị" - Hướng Vãn khoanh tay trước ngực ,lưng dựa vào ghế ngồi

  "Chị à văn phòng anh ấy bận vậy em sợ anh ấy không nhận thêm vụ nữa nên em mới nhà chị "

  "Một super star như em mà còn sợ thì em nghĩ chị làm được chắc"

   "Em không thể nhưng chị thì sao mà anh ấy từ chối được dù gì chị cũng là bạn gái của anh ấy , ai biết được tháng sau chị thành vợ của anh ấy"

   "Diệp Tinh , lúc trước chị nhớ em đâu có như vậy vô showbiz riết em ngày càng bạo hơn nên quay qua trêu chị chứ gì". Cô chưa nói với nhiều người về mối quan hệ giữa cô và Mạc Bắc , chỉ có vài người thân quen của cả hai biết hai người đang quen nhau vì cả hai đều thống nhất quyết định yêu nhau trong thầm lặng , không nhất thiết phải nhiều người biết chỉ cần cả hai biết tình cảm của đối phương dành cho mình là đủ

  "Em nào dám trêu ghẹo quản lí vàng Mạc Hướng Vãn kia chứ huống hồ đây còn là 'vợ tương lai' của luật sư Mạc nổi tiếng khắp Thượng Hải đây "

  "Em gửi thông tin cho bên văn phòng rồi chị nhớ kêu anh ấy nhận đó , bye bye chị"- nói rồi Diệp Tinh đi ra khỏi văn phòng Hướng Vãn

  V...vợ tương lai..., chết tiệt sao lồng ngực mình lại đập nhanh khi nghe ba chữ đó chứ...chẳng...chẳng lẽ mình...

   "Chị Hướng Vãn , em có mua nước ép cho chị này...." - trong lúc Hướng Vãn đang lạc trong những suy nghĩ của riêng mình thì cánh cửa văn phòng lại mở.

    Judy mở cửa văn phòng một bên tay cầm ly nước của quán vừa mới mở gần đây ,cô mở cửa và kêu sếp mình nhưng lại không thấy hồi đáp liền đi tới thì thấy mặt của Hướng Vãn đã đỏ ửng như trái cà chua

    "Chị , sau mặt chị đỏ vậy chị bị sốt à , chị đợi em tí để em gọi cho anh Mạc Bắc tới rước chị về.." - thấy thế Judy liền sốt sắng móc điện thoại trong túi quần ra , chưa kịp bấm số đã bị tay Hướng Vãn chặn lại

     "Judy, không cần đâu , không sau chị ổn chỉ là...dạo gần đây người chị hay nóng nên mặt đỏ tí thôi không sao mà "

   "Chị ổn thật không hay là cứ để em kêu anh ấy tới đón chị.."

   "Không cần thiệt mà chỉ là hơi nóng tí thôi "

   "Ồ , vậy sao..à đúng rồi tối nay tụi em tính tổ chức tiệc chào mừng mấy nhân viên mới , chị đi được không "

   "Tối nay chị bận rồi không đi với tụi em được , có gì em thay chị đại diện chào mừng mấy đứa nhỏ nhé"

   "Chị , chị bận đi hẹn họ với anh Mạc Bắc nên chị bỏ tụi em đúng không , đúng là con người có tình yêu liền bỏ tụi em ra rìa mà "

   "Judy em nói linh tinh cái gì vậy chị nào có "

   "Chị không có mà mặt chị bây giờ còn đỏ hơn khi nãy kìa "

   "Hihi em đùa chị thôi chứ em đây không nhỏ mọn cướp chị đi từ tay anh ấy đâu , thôi em đi làm việc đây"

   Từ ngày Judy sang làm việc bên công ty Hướng Vãn liền thay đổi tính cách , không còn đố kỵ hay thái độ ra mặt với cô. Lâu lâu Judy còn trêu chọc cô như lúc nãy khiến cô vừa vui bởi hiềm khích lúc trước đã hết nhưng cũng vừa ngượng bởi Judy biết rất rõ cô , toàn nói những câu khiến cô ngượng ngùng chẳng biết đáp lại như nào
  
  Trong lúc Hướng Vãn mãi mê suy nghĩ chuông điện thoại trên bàn vang lên , cô bước tới nhìn màn hình hiển thị tên người gọi

  Không ai khác chính là người khiến cô đỏ mặt từ nãy giờ

  "Alo , luật sư Mạc giờ này vẫn chưa tới giờ nghỉ mà đã gọi đến có phải gấp quá không đấy"

  "Bộ đúng giờ anh mới được gọi cho em à , mấy lần trước anh gọi sớm cho em rủ em đi ăn mà vẫn bị mấy công việc của em xách em đi chỗ khác " - Mạc Bắc phía đầu dây bên kia cũng gần xong công việc , có chút rảnh rỗi sẵn rủ cô ra ngoài
 
   "Thế nên hôm nay anh định bắt em đền bù à " - Hướng Vãn để khoanh tay trước ngực hỏi anh

   "Hừmm , cho là vậy cũng được"

   "Nếu vậy thì hôm nay em không bù được rồi , một chút nữa em phải qua bên Quản Huyền có chút chuyện" - cô đứng lên thu dọn đồ đạc trên bàn nhưng tay phải vẫn cầm điện thoại nghe anh nói

    "Em không thương anh chút được à .."

   Nghe Mạc Bắc nghe như thế khiến cô phải ngừng tay nói chuyện với anh.

Thật tình thì công việc của cả hai lúc nào cũng nhiều đôi lúc không dành nhiều thời gian cho nhau nên mỗi khi có thời gian Mạc Bắc liền kéo cô đi ra ngoài , dù bây giờ công ty của cô coi như đã ổn định nhưng dạo gần đây cô phải qua bên Quản Huyền , nên đúng thật là có hơi "quên" anh một tí ....

    "Anh nói gì vậy , không thương anh mà tối nào cũng cho anh ngủ chung giường à " - Cô chỉ mới bỏ quên anh một tí mà anh đã gọi điện tới như đòi nợ với cô vậy

    "Vậy tối nay ..được không"

    "Cũng được , cỡ 8h tối anh qua quán của Quản Huyền đón em , vậy nha "

    "Uhm , anh cúp máy đây ...à mà nhớ ăn trưa đúng giờ đấy đừng để quá giờ mới ăn và cũng đừng ăn hamburger cho xong bữa "

     "Vâng vâng , em biết rồi byebye" - vẫn như thường lệ , mỗi khi Mạc Bắc gọi điện vào giờ này hoặc vào những lúc ăn cô đang ăn , anh cứ nói đi nói lại với cô. Nhiều lúc cô rất muốn phản bác ngược lại anh nhưng những lời anh nói cô đều không kím ra sơ hở. Chết tiệt , bộ người đàn ông này không có khuyết điểm gì để cô trị anh sao !!!

    Sau khi cúp máy , cô cầm lấy túi xách trên giá treo đi ra bãi đỗ xe ở dưới hầm công ty ,đi đến nhà một người bạn thân thiết củ

___________________________

   "Quản Huyền , cậu rảnh thì lột vỏ tôm giùm mình với ,mình bận nấu canh cho cậu rồi " - Hướng Vãn vừa nói tay vừa thái rau củ trên thớt

  "Rồi rồi lệnh của Mạc vô địch , tại hạ không dám cãi " - Quản Huyền nói xong liền lấy dĩa tôm vừa luộc xong đem đi lột vỏ

  "Cậu coi phim riết nhiễm rồi à , mình ngày nào cũng qua đây chăm sóc cho cậu riết giờ khỏe rồi nên ngày nào cũng coi phim chứ gì"

  "Cậu còn lảm nhảm nữa là mai mình không qua nấu cơm cho cậu nữa đó "

  "Đúng là nói không lại cậu" - Quản Huyền tay lột vỏ tôm cũng không quên đến việc giữa Hướng Vãn và Mạc Bắc mà bèn hỏi

  "Eh , cậu trả lời cho mình biết ngày nào cậu cũng qua đây với mình vậy còn Mạc Bắc cậu bỏ anh ấy bơ vơ một mình à"

  "Anh ấy có phải con nít đâu mà cậu nói như là mình đang bỏ rơi trẻ con ở nhà một mình để đi chơi vậy"

  "Bộ cậu không nghĩ rằng anh ấy cũng muốn được cậu quan tâm như mình chẳng hạn sao.." - Quản Huyền đem bộ mặt cún con nhìn cô

  "Bà chủ Quản nếu cậu không muốn ăn món mình nấu thì cứ nói tiếp còn không đây là bữa cuối mình nấu cho cậu"

   "Rồi rồi không nói nữa ...thật tình mình mới chỉ chọc có một tí mà đã cộc lên với mình. Haizz kiểu này Mạc Bắc khổ với cậu dài dài !!" - Quản Huyền bĩu môi nói với cô
  
  Sau một hồi nói chuyện trong nhà bếp , món ăn cũng vừa chín tới cả hai người liền dọn những món nãy giờ hai người làm lên bàn ăn
 
  "Quản Huyền , sau này cậu định như thế nào ?"

  "Như nào là như nào chứ ? Chẳng phải như bây giờ cũng rất tốt sao?"

   "Cậu biết mình đang nói đến cái gì mà , chuyện giữa cậu và Vu Giang kết thúc trên lời nói nhưng vẫn chưa chấm dứt hẳn "

    "Mình cũng chẳng biết nên làm sao , ở tuổi này cũng chẳng nhỏ gì nhưng đụng đến chuyện tình cảm mình lại không lý trí như trong công việc..."

     "...có lẽ mình sẽ tập trung công việc ở quán bar nhiều hơn , mình nghĩ công việc sẽ giúp mình quên đi anh ấy
Và cũng có thể...sẽ kiếm được một ai đó khiến mình đón nhận một tình yêu mới...."- Quản Huyền nói nghẹn ngào, hốc mắt lúc này đã ứa đầy nước mắt. Cô với tay lấy chai rượu đã khui trên bàn rót vào ly của cả hai

    "Eh đừng có rót rượu cho mình , mình còn phải lái xe nữa" - Hướng Vãn lấy tay ngăn cho Quản Huyền rót rượu vào ly mình

     "Mình rót là cậu phải uống , yên tâm một hồi mình gọi cho Mạc Bắc qua đón , à quên dù mình không gọi thì anh ấy cũng tự đến " - Quản Huyền gạt tay Hướng Vãn trực tiếp gót vào ly cô

      "Có vẻ như cậu còn rành anh ấy hơn cả mình nhỉ" - nói rồi cô đưa ly rượu lên miệng uống cạn ly. Ly vừa hết Quản Huyền lại rót thêm cho cô

       "Đương nhiên rồi từ hồi hai chúng ta còn học năm cuối cấp 3 anh ấy đã kêu mình giúp anh ấy tiếp cận cậu"

       "Cái gì!!! Thật á? Có vụ này nữa á sao mình không biết vậy!!!! Quản Huyền cậu dám giấu mình chuyện này à" - nghe Quản Huyền kể lại khiến cô chút nữa sặc rượu

       "Đâu có mình lỡ hứa với Mạc Bắc là giữ bí mật này với lại lúc mình định nói với cậu thì lại là lúc hai người xảy ra vụ đó nên mình mới giấu nhẹm đến giờ" - Quản Huyền cười nói với giọng điệu vô tội. Cô không có lỗi lỗi là do thời điểm không thích hợp để nói cho người bạn thân nhất của mình mà thôi

       "Mà này mình nhớ lúc Mạc Bắc hỏi mình về cậu lúc đó là lần đầu tiên mình gặp anh ấy thì làm sao anh ấy biết mình là bạn cậu ! Hướng Vãn, kể cho mình nghe lần đầu hai người gặp nhau đi "

       "Lần đầu gặp anh ấy cũng là lúc chúng ta vừa vô lớp 11 , mình nhớ lúc đó vào buổi tối trong cái giá lạnh của tháng 12. Hôm đó vì vài ngày nữa là có bài kiểm tra môn Toán nên mình đã qua thư viện kiếm sách và học đến 1h sáng mới đi khỏi đó"

    "Khoan khoan mình có nghe nhầm gì đó không??? 1h sáng??? Hướng Vãn mình biết cậu học vừa giỏi vừa siêng nhưng có nhất thiết tới tận đêm khuya như vậy không"

    "Cậu làm gì ngạc nhiên vậy đừng làm như mới chơi với mình vậy , hồi đó chẳng phải ngày nào mình cũng học vậy sao , cậu cũng có khác gì mình. Điểm mình top 1 trong trường thì cậu cũng nằm phía sau mình thôi"

    "Thế tiếp theo như nào" - Quản Huyền tò mò muốn biết câu chuyện tình cảm của người bạn thân của mình với Mạc Bắc. Hướng Vãn gắp miếng thịt trong nồi lẩu đưa vào miệng nhìn cô bạn mình đang rất tò mò muốn biết liền kể tiếp

    "Khi mình đi khỏi thư viện của trường thì xui xẻo gặp một đám thanh niên cá biệt quấy rối và vô tình Mạc Bắc cũng ở gần đó , thấy vậy anh ấy đã qua kéo mình ra khỏi đó "
   
   "Cái này người xưa hay gọi là ' Anh hùng cứu mỹ nhân' đó , Hướng Vãn của mình xinh đẹp, dễ thương như thế hỏi sao Mạc Bắc không động lòng mà ra tay "

   "Cậu bớt chọc mình lại đi "

   "Coi kìa mình chỉ mới chọc cậu một tí liên quan đến Mạc Bắc là mặt cậu đỏ bừng lên thế kia , haizz đúng là con người có tình yêu có khác"

   "Rồi kể tiếp nữa đi bạn hiền"

    "Không kể nữa mình đi về , chén dĩa cậu tự dọn đi "

    "Ểh , không được chưa kể xong không cho cậu về "

    "Mình lỡ hẹn tối nay đi ăn với Mạc Bắc rồi nên cậu có níu kéo mình cũng không ở lại đâu "

     "Đúng là có bồ bỏ bạn , cậu được lắm mai mốt mình gửi Mạc Bắc mấy tấm hình dìm cậu lúc ngủ " - Quản Huyền nhăn mũi với cô

     "Cậu coi chừng mình đó , cậu mà dám gửi là biết tay mình " - Hướng Vãn liếc mắt cảnh cáo Quản Huyền. Cô lấy túi và áo khoác của mình ra trước cửa mang lại giầy

   Lúc này Quản Huyền đã đi ra xem bạn mình lo lắng hỏi đã sỉn hay là chưa

     "Lái xe cẩn thận đấy , còn tỉnh táo để nhìn đường không vậy "

      "Mình không phải là cậu , thôi mình đi đây nhớ giữ sức khỏe đó bye bye" - Hướng Vãn đứng lên ôm Quản Huyền một cái rồi bước ra khỏi nhà cô
     
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro