Polaroid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu , như thường lệ Mạc Bắc luôn là người thức dậy đầu tiên trong nhà. Cả anh và Hướng Vãn đều có thói quen dậy sớm nhưng anh lại thức còn sớm hơn cả cô.

Anh thức dậy nằm trên giường nhìn Hướng Vãn vẫn còn ngủ say trong lòng anh. Mỗi ngày thức dậy người đầu tiên anh nhìn thấy là cô khiến trong lòng anh có cảm giác bình yên mà cô mang đến.

Anh ngồi dậy nhìn cô một chút rồi đứng dậy vô nhà vệ sinh sinh hoạt cá nhân. Trong phòng tắm , anh suy nghĩ đến việc hôm qua cô ghen với Thư Hoa làm anh nhớ đến lúc còn đi học của cả hai. Khuôn mặt khi ghen ấy của Hướng Vãn vừa đáng sợ nhưng cũng dễ thương không kém , nghĩ đến không khỏi khiến anh mỉm cười. Anh với tay tắt vòi nước , quấn một cái khăn tắm phía dưới người cái còn lại anh lau khô tóc và đeo kính lên

Anh bước ra khỏi phòng tắm , đi đến giường kiểm tra cô đã dậy chưa. Hướng Vãn vẫn nằm trên giường như lúc nãy , thấy cô ngủ say vậy Mạc Bắc cũng không muốn làm cô thức dậy. Anh lau khô người , sấy tóc xong xuôi lấy ra trong tủ bộ vest anh đã soạn cho hôm nay ra mặc rồi đi sang phòng khác

Anh lấy ra chiếc laptop để ở phòng khách đem sang gian bếp kế bên check thông tin những vụ kiện. Mạc Bắc nhìn đồng hồ cũng đã gần 6h sáng , anh đứng lên đi tới tủ lạnh lấy một vài đồ ăn ra. Vì mấy bữa trước anh và Hướng Vãn đều quên đi mua thêm đồ ăn nên giờ tủ lạnh chỉ có vài món nên anh chỉ làm mấy món ăn sáng đơn giản cho cả hai.
  
Mạc Bắc lấy ra một hộp há cảo Hướng Vãn làm sẵn đem đi rã đông. Trong lúc đợi anh lấy hai quả trứng ra rồi đập vô chảo :

"Coi bộ hôm nay phải đi mua đồ ăn rồi , mình với Hướng Vãn lại quên việc này nữa " - Anh cười cười với tính hay quên bởi sự bận rộn của cả hai. Tối qua anh cũng đã hứa dẫn Hướng Vãn đi chơi chuộc lỗi cũng tiện cho cả hai mua luôn đồ. Trứng lúc này cũng gần chín , anh để bánh mì vô lò cho nóng

Mãi mê làm không để ý , sau lưng anh cất lên một giọng ngái ngủ :

"Mạc Bắc , hôm nay anh làm món gì vậy...hm" - cô vừa nói vừa lấy tay dụi mắt buồn ngủ. Anh quay sang nhìn dáng vẻ ấy của cô , nhìn dáng vẻ của cô lúc trên công ty lúc nào nghiêm túc và chững chạc với lúc này đây khiến anh có chút buồn cười. Anh nhìn cô trìu mến với giọng điệu yêu chiều mà anh hay dành cho cô :

"Em dậy rồi à , vì tủ lạnh không có nhiều món nên anh chỉ làm há cảo với sandwich cho em thôi" - Anh lấy trứng và bánh mì để ra dĩa và thêm một ít rau củ lên trên. Hộp há cảo đã ra đông xong chỉ cần bỏ vô nồi luộc là xong , anh lấy hộp há cảo đi đến nồi luộc chưa kịp đổ vào đã bị một bàn tay nào đó kéo tay áo của anh.

"Mạc Bắc...anh nói sai rồi , phải là cho chúng ta ..."- Hướng Vãn cúi đầu nhìn vào tay anh nói , cô phụng phịu hai bên má. Anh nghe có chút không hiểu đứng đấy vài giây liền biết ý cô là câu vừa rồi anh chỉ nói chuẩn bị đồ cho cô.

"Rồi rồi , cho chúng ta cho chúng ta. Giờ em đem hai dĩa này qua bên bàn đi anh luộc món há cảo mà em thích xong sẽ lấy cho em thật nhiều luôn "- Anh lấy chiếc dĩa đầy đồ ăn đưa cho cô

"Thật không ? Yêu anh nhất "- cô nghe xong lại liền ôm anh một cái rồi lấy hai dĩa trên tay anh bưng ra bàn.

  Một lúc sau anh cũng bưng mấy món lúc nãy ra bàn cho hai người. Trong lúc ăn, anh lên tiếng hỏi:

"Tối nay em rảnh không ?"

"Tối nay à...để em coi thử !"- Hướng Vãn buông nĩa, lấy chiếc ipad của mình ra check lịch trình

"Tối nay em không đi đâu cả nên cũng rảnh bộ có gì sao "- nói rồi cô cất chiếc ipad sang một bên nhìn anh nói

"Anh định dẫn em đi chơi ở phố đi bộ. Hôm qua anh đã hứa dẫn em đi chơi để chuộc lỗi rồi mà, mới đấy đã quên rồi sao "

"À , bộ anh thấy mình sai nên mới làm vậy hả "- cô thả câu đùa giỡn với anh. Mạc Bắc nghe thế tưởng cô lại bắt đầu giận anh, khiến mặt anh đanh lại. Hướng Vãn thấy thế lại không nhịn được bật lên tiếng cười trước mặt anh:

"Em giỡn thôi mà , cần phải làm mặt như vậy không. Mặt anh nhìn không còn miếng máu nào kia kìa " - cô đưa tay chòm qua véo vào má anh một cái

"Mốt em đừng giỡn vậy nữa, làm anh sợ thật đấy "

Hướng Vãn nghe thế lại tiếp tục cười với anh, rồi cũng gật gật đầu mình. Anh nhìn thấy cô cười như thế cũng không nói gì nữa bởi anh chỉ muốn mình là lí do của những tiếng cười của Hướng Vãn, không phải là nguyên nhân của những giọt nước mắt của cô

"Hướng Vãn, anh có làm cho em một ly nước ép rau với có để một miếng bánh mì trong túi xách cho e rồi đấy. Nếu không có thời gian để ăn trưa thì lấy cái đó ăn đỡ, coi chừng bệnh lại tái phát" - anh đứng ở phòng khách cất tiếng nói. Lúc này cô ở trong bếp vừa rửa chén dĩa xong bước ra nói:

"Em biết rồi, anh có cần ngày nào cũng nhắc vậy không "

"Em suốt ngày toàn công việc, không nhắc chắc giờ này đang trong bệnh viện rồi "- anh nhớ đến những lúc trước, cô hay bỏ bữa để đi những buổi tiệc xã giao với chiếc bụng chẳng có miếng cơm nào mà toàn rượu và rượu. Riết dần dần bệnh dạ dày ngày càng nặng chỉ mới bớt được mấy tháng nay

"Em biết rồi mà , đừng giận như thế"- thấy Mạc Bắc có vẻ sắp giận, cô bước đến ôm anh dỗ nhẹ. Anh cúi đầu xuống nói với cô:

"Nay cỡ mấy giờ em xong việc"

"Cỡ gần 6 giờ là em xong rồi "

"Vậy tới đó anh chở em về nhà mình thay đồ rồi đi chơi"- anh đưa tay vừa nói vừa xoa đầu Hướng Vãn, cô nghe xong cũng gật đầu với anh.

Cả hai thay đồng phục lên chỗ làm, cả hai cùng bước ra khỏi nhà rồi chào tạm biệt nhau ở cửa tòa nhà. Mỗi người tự lên chiếc xe riêng của cả hai, lái trên hai con đường trái hướng đi

Tới văn phòng luật, mọi người xung quanh liền chủ động chào và anh cũng chào lại họ như một phép lịch sự. Vừa ngã lưng xuống ghế, Kỳ Hiểu đã đem ly cà phê nóng tới trước mặt anh

"Cà phê của sếp đây ạ"

"Cảm ơn cậu"- anh nhận ly cà phê từ cậu nhóc thực tập ở chỗ anh được vài tuần. Ngó nhìn xung quanh chẳng thấy trợ lý của anh đâu liền hỏi

"Trần Sướng đâu rồi cậu có thấy không"

"Sáng sớm anh ấy đã đi giải quyết vụ tranh chấp nhà đất của dì Diệp Lang rồi ạ "- Kỳ Hiểu trả lời

"Là người quen của cậu Diệp Tinh bên công ty Thanh Nguyên à ? "

"Dạ đúng rồi ạ "-Kỳ Hiểu nói xong liền đưa cho anh những tập tài liệu phải làm trong hôm nay

_______________________________

Đã kết thúc giờ làm ở công ty, công việc ngày hôm nay cũng đã gần xong. Các nhân viên cũng đã đi về được vài người, ngay cả Hướng Vãn cũng đã xong việc hôm nay của mình. Cô lặng lẽ dọn dẹp những tệp tài liệu vào một bên, tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô chú ý bắt máy

"Alo em nghe "- giọng nói trầm ấm ở đầu dây bên kia cất lên

"Anh đến chỗ em rồi nè, anh đang ở dưới hầm khu F đợi em "

"Đợi em tí, em xuống ngay "

Cô tắt cuộc gọi lấy túi xách rồi đi đến tắt hết điện trong phòng. Đi đến chiếc thang máy của công ty, bấm chọn nút hiện số 0. Thang máy công ty cô làm theo kiểu trong suốt nên khi đi lên xuống có thể nhìn thấy hình ảnh những tòa nhà Thượng Hải. Chiếc loa trong thang máy liên kết với chiếc tivi phát nhạc mà cô mua cho team truyền thông marketing bởi cô thấy khu vực sáng tạo thì cũng phải cho họ thoải mái bật nhạc với làm vậy cũng khá vui.

Bản nhạc "Giữa đại lộ đông tây" cất lên trong không gian thang máy với hình ảnh của thành phố trước mắt cô, vô tình lại "tình" đến thế. Những câu từ của bài hát làm cô chợt cười , những hình ảnh của anh và cô đứng trên những con đường của thành phố, những cái nắm tay, những ánh mắt chạm nhau dưới cái màn đêm của đất Thượng Hải

  "Giữa đại lộ đông tây, có mình cầm đôi tay...."

   "Ánh trăng trên bầu trời nép sau đèn đường như em nép anh..."
    

____________________________
  
  Dưới hầm xe của công ty, những xe của nhân viên trong tòa nhà dần thưa thớt xung quanh chỉ còn chiếc xe hơi màu đen của Mạc Bắc. Bỗng cửa xe mở ra có người bước vào, anh quay qua nhìn thấy Hướng Vãn để túi xách qua bên ghế rồi thắt dây

"Nay công ty có ổn không em ?"- Mạc Bắc cất tiếng hỏi cô , một câu hỏi anh luôn nói mỗi khi cô tan làm ra

"Vẫn tốt anh à " - Hướng Vãn trả lời anh rồi quay sang nhìn màn hình nhỏ trước ở gần vô lăng. Khi mở cửa bước vào bài hát đã được bật lên trong không gian xe, cô nghĩ thật trùng hợp khi những câu hát ấy lại xuất hiện, lần này không chỉ riêng mình cô mà còn có anh bên cạnh

"Mạc Bắc này, anh mở bài trùng hợp thật đấy. Khi nãy đứng trong thang máy em đã nghe bài hát này"

"Vậy à , khi nãy anh để hệ thống tự phát cũng không biết chọn bài nào. Thấy cũng hay chứ nhỉ ?"- anh vừa lái xe vừa nói chuyện với cô

"Ừm, đây là lần đầu tiên em nghe bài này"-cô chống cằm lên tay nhắm mắt lại nghe giai điệu của bài hát rồi cười cười với anh: "Cũng dễ thương"

Cả hai đã tới nhà , hai người vô tắm rửa thay đồ giản dị đơn giản. Anh thì mặt quần thun đen dài phối với áo thun trắng còn cô thì mặc chiếc quần kaki ngắn màu be với áo thun sọc xanh dương. Hai người bước ra khỏi nhà khóa lại cửa, đi vào chiếc xe của Mạc Bắc

Mạc Bắc lái xe đến phố Nam Kinh- phố đi bộ của Thượng Hải, tối đến người dân đi ra ngoài rất nhiều khiến khung cảnh thành phố ngày càng nhộn nhịp tấp nập. Gần đến phố Nam Kinh, con đường ngày càng nhiều người với những hàng quán

"Hướng Vãn, mình đi ăn trước đi em muốn ăn gì "

"Mình tấp vào quán lẩu phía trước đi , em thấy quán cũng rộng đó "- cô chỉ tay vào quán lẩu cay phía trước. Mạc Bắc kiếm chỗ đỗ xe gần đó tấp vào

Vào quán cả hai lựa những mấy món phá lấu nhúng với lẩu, đồ ăn đem ra Hướng Vãn đem mấy món đã kêu thả vào lẩu. Khi nãy Mạc Bắc đã dặn nhân viên quán làm lẩu hai ngăn , một ngăn lẩu cay Tứ Xuyên ngăn còn lại là không cay

"Em ăn bên cay ít thôi, tối giờ chưa ăn gì ăn cay nhiều quá không tốt đâu"

"Em biết rồi mà!! Đây chén của anh nè"- cô đưa chén sứ đầy mì và thịt trước mặt anh, Mạc Bắc đưa tay lấy chén mì từ cô

Cả hai ăn xong đi qua chỗ đậu xe, trong lúc đi đến chỗ Hướng Vãn cứ im lặng không nói gì nên anh cũng thử lên tiếng hỏi:

"Này em có gì hả, nãy giờ cứ im ru vậy?"

"Hay là do anh không cho em ăn cay nhiều nên không thèm nói chuyện với anh nữa..."

"Bộ trong mắt anh em nhỏ mọn lắm hả. Chỉ là em đang suy nghĩ nên mua gì để gửi qua bển cho Hiểu Thần và ba em"- Mạc Bắc nhìn cô nói thế lấy tay mình nắm lấy bàn tay cô

"Nếu vậy thì mình đi vô trung tâm phố luôn đi, ở đây rộng lớn có thể sẽ có món em muốn"

"Được thôi mà anh trả đấy nhá"- cô nói xong quay sang nhìn anh, anh nghe xong cũng chỉ biết cười thuận theo cô. Nhìn anh cười như vậy khiến Hướng Vãn cũng vô tình cười theo.

"Anh có ý này, chúng ta để xe ở đây đi hai tụi mình lội bộ đi vòng vòng nơi đấy "- anh đưa tay vén một bên tóc Hướng Vãn. Hướng Vãn nghe xong một lúc sau cũng gật đầu đi chung với anh

Hai người nắm tay nhau giữa trời đêm lành lạnh của những tháng 12.

Khung cảnh đường phố tấp nập dần hiện lên trong đôi mắt của hai người, những làn đường đầy người qua, những gian hàng với những ánh đèn rực rỡ pha với cái nền đen của bầu trời đêm. Những cây cột được gắn những lá cờ hay những dãy ruy băng đầy đủ ánh sắc, không khí nhộn nhịp với muôn vàn màu sắc khiến Mạc Bắc và Hướng Vãn trôi vào những suy nghĩ của riêng mình

"Cũng lâu rồi em với anh chưa cùng nhau như thế nhỉ "- cô đưa mắt nhìn dòng người tấp nập hòa vào không gian của khu phố. Mạc Bắc vẫn nắm chặt lấy tay, anh vuốt ve bàn tay ấy của Hướng Vãn vừa nói vừa cười khi nhớ lại.

"Ờ, bao lâu rồi nhỉ....chắc lần cuối anh nắm tay em trên những con đường phố phường là năm em học năm 12"- Hướng Vãn quay mặt sang nhìn anh, anh cũng nhìn vào mắt cô, hai người cứ nhìn đối phương một lúc lại vô thức bật cười lên cùng lúc

Thời gian trôi qua có những thứ giữa hai người đã thay đổi, năm nàng 18 tuổi đã anh cùng băng băng trên những con phố, những thứ ngỡ như đã quen thuộc đến chán nhưng trải qua cùng với anh đã là một phần kí ức in hằn trong tâm trí. Cứ ngỡ cuộc đời đã thực sự cho họ hết duyên với nhau nhưng sau cùng lại cho cả hai gặp lại và bước tiếp

Mạc Bắc nắm tay Hướng Vãn dẫn cô đến đầy đủ khu gian hàng, những quầy đồ ăn lạ cả hai chưa từng thử, những quầy bán đồ hand-made, những màn trình diễn của những chú chim.... Cứ thế cả hai dần như chìm vào thế giới của riêng họ, tránh xa những bộn bề của cuộc sống, những tiêu cực của quá khứ giờ đây chỉ có một tình yêu thập kỉ của chàng trai năm 18 với cô nàng mối tình hồi học đường của anh và cô

"Mạc Bắc, bên kia có cái gì lạ lắm mình qua thử đi"- cô kéo tay áo anh , chỉ tay mình vào những mấy ngôi nhà màu xám

"Cái đó là chỗ máy chụp hình tự động đấy. Em có muốn thử chụp một tấm không?"- Mạc Bắc hỏi cô, cô gật gật đầu với anh

Anh nắm tay dắt cô vào cùng, anh mua vé xong đọc tờ hướng dẫn sử dụng máy cùng cô. Một chiếc màn hình cảm ứng bự được treo trước tường với một chiếc camera được treo ở phía trên màn hình, anh nhìn vào màn hình thấy cô cặm cụi đọc cách sử dụng màn hình cảm ứng.

Thấy cũng dễ thương nên anh cứ nhìn tiếp như thế không nói gì khiến cô phải ngước lên nhìn anh thì thấy mắt anh nhìn về phía trước, thấy mình trong màn hình  cô chẳng biết nói gì cứ cứng đờ người. Hình ảnh ấy bị anh bắt gặp không khỏi cười

"Sao anh cười em hả, nãy giờ anh cứ nhìn chằm chằm em như thế qua màn hình à"- Hướng Vãn đánh nhẹ vài cái vào vai anh, quay người sang bên khác vờ như đang giận

"Thôi thôi được rồi anh không giỡn nữa mình chụp lẹ rồi còn qua chỗ khác chơi"- anh đưa tay ôm qua eo cô, kéo cô lại gần người mình. Những pose selfie của cả hai hiện lên màn hình đã được chụp lại

Hướng Vãn và anh chụp khoảng gần 20 tấm khác nhau và màn hình nổi lên khung chọn những bức ảnh cần lấy
"Mạc Bắc, tấm này nhìn anh mắc cười lắm này mình lấy tấm này đi ha"

"Em chọn ảnh đẹp không được sao mà phải lấy cái đó chứ"- Mạc Bắc đành cam chịu để cô lựa. Hai người tính sẽ lấy 3 tấm với mỗi tấm có 4 khung liền , 6 tấm còn lại sẽ in lẻ

Sau một hồi chọn lựa Hướng Vãn và Mạc Bắc đã chọn xong và chờ tấm cuối cùng in ra, trong lúc đợi anh và cô cùng nhìn những tấm hình lúc nãy chụp. Những cái ôm anh dành cho cô, những chiếc hôn nhẹ vào bờ má ửng hồng của cô hay những kiểu dáng hài hước cả hai cùng làm đều được in ra thành những tấm polaroid nhỏ nhỏ xinh xinh

"Nhìn những tấm ảnh này, làm anh không khỏi nhớ những lúc xưa"- Hướng Vãn cầm những bức ảnh trong lòng bàn tay mình, Mạc Bắc xoa nắn tay cô nói

"Ừm, sau tất cả....anh và em vẫn có thể tiếp tục bên nhau..."- cô đưa mắt nhẹ nhàng nhìn những bức ảnh nhỏ trên tay, quay sang nhìn anh dịu dàng bởi câu nói của anh cũng đã khiến cô nhớ lại những kí ức xưa. Mạc Bắc hướng môi mình lên môi Hướng Vãn, anh dừng bàn tay bên má cô nhẹ nhàng đưa lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi cô, Hướng Vãn để yên cho anh tiếp tục. Dần dần anh buông môi cô ra, hai mặt kề nhau không nỡ buông anh chẳng nỡ buông cô ra nhưng đành hôn nhẹ môi dưới của cô rồi mới chịu buông

Tiếng tít phát ra từ chiếc máy kêu lên, tấm ảnh được xuất ra từ bên trong :

"Ây tấm cuối in xong rồi này"- Mạc Bắc đi đến lấy tấm ảnh cuối, anh quay qua đưa cho cô xem. Hướng Vãn lấy tấm ảnh từ tay anh

"Tấm này nhìn chúng ta như đang chụp ảnh đăng kí kết hôn vậy"- cô đưa tấm ảnh trước mặt anh nói, cô cười ngượng ngùng trước mặt anh. Cảnh tượng dễ thương đến thế anh cũng cười theo cô, trong tấm ảnh ấy cả hai chẳng tạo gì nhiều anh ôm eo kéo người cô đứng sát bên mình, cả hai cùng mỉm cười nhìn trước ống kính. 

Một tấm polaroid đơn giản nhưng với hai người đây là tấm mà họ thích nhất bởi khi nhìn thấy bức ảnh Mạc Bắc và Hướng Vãn đều nhìn thấy trong mắt cả hai đều chất chứa hình bóng và nụ cười hôm nay của đối phương. Họ được làm lại những việc trong quá khứ và những thứ chưa từng làm, thời gian đã làm đổi thay dáng vẻ thời học sinh ngây ngô của anh và cô nhưng tình yêu của chàng trai năm ấy với cô nàng khóa dưới vẫn được cất giữ mãi trong những tấm polaroid đen trắng. Mười năm sau cũng chính những chiếc polaroid đó đã lưu giữ khoảnh khắc của họ ở một phiên bản khác, một phiên bản của mười năm sau


________________________________________________

Ỏ-Ỏ hỏng hiểu sao mỗi lần viết về cặp này là y như rằng sến hơn hẳn , tuy hơi ngắn so với công sức readers chờ đợi nhưng mừ tui làm biếng gõ lắm mí ní, thôi thì cảm ơn đã đọc và ủng hộ tui và otp của tui nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro