chương 18 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Dữ Miên bị dọa khóc.

Tần Hành làm cậu muốn hỏng mất. Cậu cho là Tần Hành chỉ đùa giỡn thôi, không nghĩ tới Tần Hành thật sự muốn đem cậu làm từ nhà dưới lên tới trên lầu. Bên dưới của Giang Dữ Miên bị nhồi nhét đồ vật của Tần Hành, hai chân run rẩy, chặt chẽ quấn lấy eo Tần Hành.

Tần Hành dễ dàng nâng Giang Dữ Miên lên, từng bước một tiến về phía cầu thang. Mỗi một bước đi, toàn bộ thân thể của Giang Dữ Miên đều đặt trọn trên người Tần Hành, thứ đó đi vào cực kỳ sâu. Giang Dữ Miên cảm thấy bản thân sắp bị Tần Hành xuyên thủng, bên dưới của cậu bị Tần Hành chọc đến phát đau, vừa căng phồng vừa ngứa ngáy. Giang Dữ Miên cắn môi, nước mắt đọng nơi khóe mắt chậm rãi chảy ra. Tần Hành lại vờ như không nhìn thấy, vẫn dùng biên độ nhỏ mà đem Giang Dữ Miên nâng lên rồi lại chậm rãi hạ xuống. Giang Dữ Miên thực sự chịu không nổi mà dán vào Tần Hành, lấy lòng hôn hôn anh: "Thả em... xuống đây đi..."

Tính khí chôn trong cơ thể Giang Dữ Miên lại càng nhiệt tình thêm mấy phần.

"Không phải rất đáng yêu sao?" Tần Hành phảng phất như không nghe thấy, đem Giang Dữ Miên đặt trên cầu thang, nơi đó liền hơi co rút một chút, tính khí của Giang Dữ Miên chảy ra chút nước dán vào bụng dưới của Tần Hành. Anh kìm nén một hồi rồi mới thả Giang Dữ Miên xuống, quay người đặt Giang Dữ Miên nằm nhoài lên cầu thang, từ phía sau đè eo Giang Dữ Miên xuống mà làm cậu.

Một tay Giang Dữ Miên đặt trên bậc thang, một tay vịn lấy cái trụ hình La Mã trên cầu thang. Tần Hành đâm vừa nhanh vừa mạnh, đầu gối cậu đập vào tấm ván gỗ, hai mắt đều mông lung thút thít xin tha: "Chậm một chút..."

Tần Hành nghe Giang Dữ Miên nói, ưỡn thân một cái rồi bất động. Giang Dữ Miên thở dốc một hồi, phía sau lại có chút ngứa ngáy, quay đầu lại nhìn Tần Hành mà nhỏ giọng nói: "Cũng không cần bất động mà."

Tần Hành nhìn cậu chằm chằm, Giang Dữ Miên cảm thấy chỉ một giây sau thôi Tần Hành sẽ lại muốn đem mình ăn sạch sẽ, Tần Hành lại vỗ vỗ cái mông của cậu: "Miên Miên trèo lên trên."

Nước mắt của Giang Dữ Miên lại chảy ra, cậu đáng thương nhìn Tần Hành nhưng anh lại không chịu bỏ qua, ở phía sau nhẹ nhàng đỉnh vào: "Bò."

Giang Dữ Miên không còn cách nào khác, dùng cả tay cả chân mà leo lên từng bậc một, mỗi một bước cậu bò lên Tần Hành phía sau lại như cổ vũ mà dùng sức chọc vào một chút. Giang Dữ Miên vừa oan ức vừa thoải mái, bò được mấy bậc cậu liền mềm nhũn ra như nước, không có khí lực nữa đành phải quay đầu gọi Tần Hành: "Lão công, em bò không nổi."

"Miên Miên, chỉ còn vài bước nữa." Tần Hành đè lên cậu mà động, nhìn tính cụ hồng hào của mình ra ra vào vào nơi tư mật thịt mềm trắng như tuyết của Giang Dữ Miên: "Em leo lên, đêm nay anh liền bỏ qua cho em."

Giang Dữ Miên không phản kháng nổi, buộc phải lê thân thể mềm nhũn bò lên mấy bậc. Chuyển động của Tần Hành ngày càng mạnh, thần trí của cậu cũng trở nên mơ hồ, không rõ chuyện gì xảy ra. Giang Dữ Miên bị Tần Hành ẩn lên trên, bị anh bế lên ấn trên tường mà làm.

Giang Dữ Miên vừa khóc vừa nức nở lên án: "Em còn chưa.. leo xong..."

Tần Hành mổ những cái hôn lên gương mặt cậu: "Miên Miên, lần này thất bại rồi lát nữa lại bò đi."

Giang Dữ Miên bị Tần Hành trêu chọc, một lần lại một lần bị ép bò lên trên, giữa trưa ngày thứ hai tỉnh lại Giang Dữ Miên cả người vô lực lấy điện thoại di động ra. Tra cứu trên mạng tìm số của công ty trang trí nội thất, tuyên bố muốn phá hủy cái cầu thang ô uế này.

Đương nhiên không tìm được. Tần Hành đem điện thoại trong tay cậu rút ra ném trên mặt đất, để cậu ngủ thêm một lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei