Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Tần Hành là sinh viên năm 3 khoa Kỹ thuật điện tử, lịch học xếp rất dày, việc của hội sinh viên cũng nhiều. Dịp lễ Quốc Khánh anh ngày nào cũng đến nhà Giang Dư Miên, nhưng khi lễ kết thúc thì không như thế được nên đặt lịch tối thứ 2, 4, 6 đến dạy.

Giang Dư Miên hơi sợ Tần Hành, trước mặt anh không dám ho he, đợi anh đi rồi mới lấy máy tính ra tính, hỏi Lâm Quế Hương: "Mã Uý biết Tần Hành dạy một buổi hơn 400 tệ không?"

Lâm Quế Hương chỉ đành gọi điện hỏi Mã Uý. Mã Uý đang ở vùng biển quốc tế nên sóng điện thoại yếu, nghe mãi mới nghe ra được Lâm Quế Hương đang nói cái gì. Bà sớm bỏ việc gia sư dạy học của con trai ra sau đầu rồi. Lâm Quế Hương nói gì bà cũng được được được. Cúp điện thoại, bà lại tiếp tục cùng hội chị em chụp ảnh bikini trên du thuyền hào hoa.

Điện thoại Lâm Quế Hương tiếng rất to, cứ như bật loa ngoài vậy. Giang Dư Miên ngồi ở phòng khách nghe Lâm Quế Hương khó khăn giải thích, rồi nghe Mã Uý tuỳ tiện đáp ứng rồi ngắt điện thoại.

Cậu đã sớm biết phản ứng của Mã Uý rồi.

Giang Dư Miên nhếch môi, đi vào phòng chiếu phim. Cậu luôn quen ngơ ngẩn một mình ở trong căn phòng tối tăm, cuộn tròn trên ghế, để cho âm thanh của phim bao trọn cậu, như vậy không cần phải nghĩ việc khác nữa. Không nghĩ đến Mã Uý, không nghĩ đến một năm mới hai ba lần gặp bố ruột. Ngồi trong phòng chiếu, nhẹ nhõm bỏ qua cuộc sống của người khác, giúp cậu miễn cưỡng tìm được cảm giác an toàn.

Có điều lớp thì cũng phải lên.

Ngày học đầu sau lễ Quốc Khánh, cậu dậy muộn, đến được cửa lớp thì giờ tự học sắp kết thúc rồi.

Giang Dư Miên thường xuyên đi muộn, mọi người cũng chả cảm thấy kỳ quái. Có điều lần này cậu bước vào, ánh mắt của toàn lớp học đều lướt đến.

Chủ nhiệm Lý đang đi kiểm tra ở hành lang nhìn thấy cậu, chỉ vào cậu giận dữ nói: "Giang Dư Miên! Cậu đứng lại! Đầu tóc kiểu gì thế này?"

Giang Dư Miên không hiểu gì đứng lại, một lúc sau, mới nghĩ ra, trường A hình như có quy định không cho nhuộm tóc.

Kỳ nghỉ vừa rồi cậu đi cắt tóc, thấy người khách bên cạnh nhuộm màu cũng đẹp, bèn nhuộm luôn, tẩy tóc lâu nên màu cũng đặc biệt vàng.

Thầy giáo Lý lúc họp phụ huynh bị Mã Uý làm cho mất mặt, đến giờ vẫn chưa nguôi tức.

Mã Uý lúc đó khó chịu rồi bỏ đi, khiến ông rất mất mặt. Hiện giờ Giang Dư Miên vậy mà lại mang cái đầu tóc vàng què này lên lớp, từ cổng trường lông bông đi vào, không biết có bao nhiêu học sinh nhìn thấy rồi âm thầm cười cợt cậu.

Thầy giáo Lý năm nay mới từ trường B điều động sang trường A, không quen thuộc tình hình. Các lãnh đạo nhà trường muốn nhét Giang Dư Miên vào lớp ông, long trọng thề thốt bảo đảm cậu học trò này thành tích có chút kém nhưng phẩm chất đạo đức tốt nên ông thật thà tin và đáp ứng luôn.

Lên lớp được một tuần, Giang Dư Miên ngày nào cũng đi học muộn. Ban ngày mà lúc nào cũng nằm bò ra bàn, chả được mấy lần ngẩng lên, cứ như cả đời này chưa được ngủ vậy. Điểm tổng hợp hàng ngày bị cậu làm cho rớt thảm hại, đứng chót luôn.

Thầy giáo Lý nói chuyện với cậu vài câu, Giang Dư Miên rất tích cực nhận lỗi nhưng lại không chịu sửa sai. Thầy giáo Lý thấy rằng chắc chắn học sinh này có vấn đề rồi.

Ông chạy đi hỏi chủ nhiệm lớp 10 của Giang Dư Miên, đối phương ăn nói dè dặt, cười cười thần bí. Sau đó ông mới phát hiện, ông bị ban lãnh đạo chơi xỏ rồi.

Giang Dư Miên làm gì thành tích kém, cậu chính là củ khoai lang nóng bỏng tay* đây mà.

(củ khoai lang nóng bỏng tay ý chỉ sự việc/người rắc rối, khó giải quyết)

Thầy giáo Lý hít thở sâu vài lần, bình tâm trở lại, bảo Giang Dư Miên cùng ông ra ngoài.

Giang Dư Miên động tác chậm rề rề, một bước đi một bước lê đến trước cửa lớp học. Thầy giáo Lý đứng chắn trước cửa, hỏi cậu vì sao lại nhuộm tóc.

"Em quên mất", Giang Dư Miên đáp: "Hoá ra không được nhuộm tóc."

Cậu tỏ vẻ rất thờ ơ, không coi chuyện này ra gì.

Chuyện lớn chuyện nhỏ dồn vào khiến thầy giáo Lý vô cùng tức giận. Ông nhìn chằm chằm Giang Dư Miên không để cậu động đậy. Sau đó ông gọi cho bạn học cũ để xem quán cắt tóc của ông có mở không, nhận được câu trả lời bèn đánh tiếng với giám thị rồi đưa Giang Dư Miên đi.

Tiệm cắt tóc cách trường 5 trạm xe, thầy giáo Lý cùng Giang Dư Miên lên tuyến bus số 4, bỏ vào đấy 2 tệ tiền xu. Giang Dư Miên cúi mặt không lên tiếng, thầy giáo Lý vẫn chưa hết tức giận, hỏi: "Cậu có làm xoăn tóc thế nào thì tôi cũng không quản. Nhưng là một học sinh cấp 3, nhuộm cái tóc vàng như thế này là làm mất mặt trường A, cậu biết không?"

"Em là tóc xoăn tự nhiên." Giang Dư Miên giải thích.

"Chả nhẽ xoăn tự nhiên với xoăn làm tôi lại không nhìn ra?" Thầy giáo Lý càng nói càng to, may hiện giờ là 9 giờ nên xe buýt vắng người, chỉ có bác tài luôn nhìn thầy giáo dạy dỗ học sinh qua kính chiếu hậu.

Tiệm cắt tóc của bạn học cũ thầy giáo Lý là tiệm kiểu cũ nhỏ nằm ở bên đường. Giang Dư Miên lười chấp với thầy giáo, ngồi trên ghế để cho người ta gội khô.

"Nhuộm tóc thành màu đen đi", thầy giáo Lý nói với bạn học cũ: "Thêm nữa ép thẳng tóc ra."

Ông bạn đồng ý. Thầy giáo Lý nhìn đồng hồ, 10 giờ có tiết ngữ văn, sắp không kịp rồi, vội vội vàng vàng đi, bảo với ông bạn bao giờ xong thì gọi điện, ông sẽ đích thân đến đón cậu thiếu niên hư hỏng này.

Giang Dư Miên tối hôm qua trước khi đi ngủ xem bộ phim kinh dị, cả đêm trằn trọc không ngủ được. Hiện giờ lại bị người ta động vào đầu nên rất buồn ngủ, mê man ngủ thiếp đi.

Tần Hành và vài sinh viên nữa được Phó hiệu trưởng đại học S giao phó, trở về trường cấp 3 Y tổ chức buổi toạ đàm tuyên truyền để học sinh đăng ký vào đại học S.

Toạ đàm diễn ra rất thuận lợi. Đến trưa, vài người cùng ra ngoài ăn cơm.

Bọn họ đi qua đường, ngang qua tiệm cắt tóc, Tần Hành quét mắt một chút liền nhìn thấy Giang Dư Miên nghiêng đầu ngồi sau cửa sổ sát đất ngủ gật. Trên cổ cậu đang quấn khăn, có vẻ như đang nhuộm tóc. Tần Hành bảo mọi người đi trước, còn mình đi vào tiệm cắt tóc.

Anh và Giang Dư Miên không phải là sớm chiều bên nhau thì cũng ngày ngày gặp mặt, cũng hiểu rõ tính cách của cậu.

Giang Dư Miên tính cách u sầu, mềm nắn rắn buông, là cậu thiếu gia thích chà đạp tiền, bụng dạ thật ra cũng không xấu, rất dễ bị lừa gạt.

Anh bước vào tiệm, ra dấu thợ cắt tóc không lên tiếng, ngồi xổm trước mặt Giang Dư Miên rồi véo má cậu.

Giang Dư Miên bị véo cho tỉnh, đầu toàn thuốc nên không dám động, trừng mắt nhìn Tần Hành: "Lại là anh."

"Cậu ở đây làm gì?" Tần Hành tâm tình tốt hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Giang Dư Miên tránh ánh mắt của anh, không tiếp lời.

Thợ cắt tóc chen vào nói: "Thầy giáo của cậu ấy dẫn tới, bảo cậu ấy nhuộm lại tóc đen, còn phải là thẳng tóc."

Tần Hành hiểu ra bèn cười. Giang Dư Miên giả bộ không nghe thấy, cầm điện thoại chơi game.

"Cậu ấy còn phải ngồi bao lâu nữa?" Tần Hành đứng dậy hỏi người thợ cắt tóc.

"Ít nhất 4 tiếng nữa, đầu tiên làm mềm, là thẳng lại rồi nhuộm." Thợ cắt tóc kéo kéo tóc của Giang Dư Miên, bảo: "Có thể gội đầu được rồi."

Giang Dư Miên được cậu em gội đầu dẫn đi, đi được nửa đường bèn quay người lại bảo Tần Hành: "Tôi muốn ăn cơm gà, của tiệm nhà họ Hà."

"Tôi có nói mua đồ ăn giúp cậu sao?" Tần Hành trêu.

"Thêm một phần salad cá ngừ." Giang Dư Miên nói tiếp.

Tần Hành muốn gõ đầu cậu một cái nhưng không có đường nào để xuống tay, liền chuyển hướng chỉnh lại thẳng cái khăn đeo trên cổ, rồi đi ra ngoài tìm bạn học.

Tần Hành qua 2 tiếng đồng hồ mới trở lại khiến Giang Dư Miên đợi dài cả cổ.

Cậu chăm chăm nhìn từng người qua đường sau cửa kính. Cửa hàng tiện lợi cũng cách đó không xa, nhưng cậu nhớ món cơm gà tiệm nhà họ Hà, kiên trì từ chối lời mời mua giúp đồ ăn nhanh của cậu nhóc gội đầu.

Tần Hành đúng lúc đang ở tiệm nhà họ Hà ăn cơm cùng các bạn nói chuyện trên trời dưới đất. Buổi trưa họ còn uống chút rượu, một bữa trưa ăn đến tận 1 giờ chiều. Tần Hành nhận được 7, 8 cái tin nhắn "Đói chết rồi" của Giang Dư Miên, chỉ đành nói có việc đi trước, mang theo bữa trưa của cậu đi.

Giang Dư Miên bắt đầu nhuộm tóc, đầu được bọc lại càng làm khuôn mặt nhỏ hơn. Cậu mặt không biểu cảm nhìn Tần Hành đẩy cửa đi vào, nói với anh: "Đói chết rồi."

Ông chủ tiệm cắt tóc cho Giang Dư Miên mượn cái ghế, đặt hộp cơm trên đó nhưng tay cậu không với tới, ngửi mà không ăn được, tức chết đi được.

Tần Hành thở dài một tiếng, bèn bê hộp cơm đút cho cậu ăn.

Giang Dư Miên cuối cùng cũng nếm được món cơm gà tâm đắc. Cậu nhai xong một miếng thịt, nói với Tần Hành: "Tăng lương cho anh", rồi móc ví rút 1000 tệ đưa cho Tần Hành.

Nhìn tay cậu là biết bàn tay chưa bao giờ động đến việc gì, đến cả chữ cũng chả viết được mấy từ. Khớp xương thon dài, da dẻ trắng bóc. Móng tay được cắt gọn gàng, cầm một xấp tiền cũng không khiến người ta cảm thấy mùi tiền.

Giang Dư Miên đưa tiền, ánh mắt cậu không coi ai ra gì, nhìn Tần Hành, cứ như nhìn một người bồi bàn vậy.

Tần Hành sững ra một lúc, mặt không rõ cảm xúc gì, nhìn cậu mấy giây rồi quay người bỏ đi.

Giang Dư Miên cảm thấy Tần Hành giận rồi, nhưng cậu không biết vì sao anh giận, liền hỏi thợ cắt tóc.

Thợ cắt tóc nhìn Giang Dư Miên, ánh mắt cũng trở nên phức tạp, do dự rồi nói: "Cậu nhóc này, không phải cậu đang sỉ nhục người ta hay sao?"

"Tôi đâu có." Giang Dư Miên run run gắp miếng gà, đưa lên miệng nhai. Tần Hành không dư dả gì, cậu đưa anh tiền, anh làm sao lại không cảm ơn mà lại bỏ đi chứ?

Người thợ cắt tóc nghẹn lời, lắc lắc đầu, không nói tiếp.

Tối hôm đó, Tần Hành không đến dạy Giang Dư Miên. Giang Dư Miên cũng không để ý vì cách hai ngày sau, Tần Hành lại đến rồi. Điều này cũng trong dự liệu của Giang Dư Miên. Tần Hành nhận tiền rồi nên không thể không đến.

Giang Dư Miên mở cửa cho Tần Hành, nói với anh: "Anh lên lớp thiếu một buổi."

Tần Hành gật đầu: "Tôi sẽ xem cuối tuần nào đó để lên lớp bù cho cậu."

Giang Dư Miên thật ra cũng không muốn học bù. Cậu chán ngấy làm bài rồi. Nhưng cậu muốn khó dễ Tần Hành vì anh đang tức cậu.

Tần Hành lướt qua, xách theo cặp đi vào. Anh bảo Giang Dư Miên đem bài tập vật lý lần trước ra. Cậu đưa anh cuốn vở bài tập, anh bèn nghiêm túc kiểm tra.

Giang Dư Miên ngồi cạnh cảm thấy buồn tẻ, chống cằm hỏi Tần Hành: "Tại sao hôm trước anh lại nổi giận?"

Tóc cậu nhuộm đen rồi là thẳng, nhìn có vẻ rất ngoan ngoãn, khiến người ta không thể ghét được. Cậu thật lòng muốn được giải thích, nhưng anh lại không biết nên nói với cậu như thế nào.

Đúng lúc Tần Hành phát hiện một câu sai, trốn tránh câu hỏi của Giang Dư Miên, giúp cậu sửa lại chỗ sai.

Làm xong, điện thoại của Tần Hành đổ chuông, là bạn học ở hội sinh viên gọi đến để hỏi anh mai có đi tiếp đãi hội sinh viên đại học U đến tham quan không. Tần Hành trả lời vài câu rồi cúp điện thoại.

Giang Dư Miên rất tò mò cuộc sống của đại học, bèn hỏi Tần Hành: "Lên đại học có phải rất vui không? So với cấp 3 thì có khác biệt gì vậy?"

Tần Hành đáp: "Cũng được, so với cấp 3 thì tự do hơn chút, còn kết giao không ít bạn."

Giang Dư Miên lắc đầu: "Tôi hiện tại cũng rất tự do, cũng không cần kết thêm bạn."

Tần Hành nhìn Giang Dư Miên. Mặt cậu chả biểu cảm gì, rất lạnh lùng, giống như dáng vẻ cái hôm rút tiền ra đưa vậy, khiến người ta không thể không nghĩ, Giang Dư Miên rốt cuộc có trái tim không vậy.

Tần Hành đã dạy Giang Dư Miên được nửa tháng mà bố mẹ của cậu một lần cũng không thấy xuất hiện. Mà chồng của Lâm Quế Hương đột ngột mắc bệnh, buổi tối bà phải vào viện với chồng. Cả căn nhà trống trải thì có một mình Giang Dư Miên ở.

Cậu mở cửa cho Tần Hành, trong nhà là một mảng tối om. Giang Dư Miên còn hạ mình đi rót cho anh cốc nước rồi một mình lê dép lên lầu, mò mẫm bật đèn.

Giang Dư Miên có những lúc nói chuyện rất gây bực mình, nhưng lúc nói câu "không cần kết thêm bạn", nghe lại có chút đáng thương.

Nhưng mà, nửa giờ sau, Giang Dư Miên vừa nghe giảng, vừa gục xuống ngủ. Tần Hành thấy chút đáng thương này cũng chả còn gì nữa.

Tần Hành đang giảng cho cậu nghe phần thuộc tính điện tử. Giang Dư Miên đầu gục xuống, nằm bò trên bàn. Lông mi dài che đôi mắt, miệng hơi há để thở. Cả khuôn mặt hiện lên vẻ ngây thơ, dường như sự lao động vất vả cần cù của Tần Hành là thuốc ngủ của cậu vậy.

Tần Hành hít sâu, tự nói với bản thân không được tức giận, nhìn đồng hồ cũng thấy sắp 9 giờ rồi, liền gọi Giang Dư Miên dậy, bảo cậu về phòng ngủ còn mình thì phải đi rồi.

Giang Dư Miên ngủ đến mông cả lung, dụi dụi mắt, mặt vẫn đang dựa vào khuỷu tay, nói chữ dính lấy chữ: "Anh phải đi rồi à?"

"Tối nay cậu ở một mình sao?" Tần Hành đứng lên, lịch sự hỏi cậu một câu.

Giang Dư Miên gật gật đầu, rồi chào tạm biệt anh. Cậu mặc một bộ ngủ màu nhạt, đi đôi dép vải, mái tóc đen mượt dính trên trán, rõ ràng là đang ở trong một căn nhà rộng lớn, lại giống như một người vô gia cư, mắt nhắm mắt mở liếc nhìn anh.

Tần Hành không nói gì nữa, xách túi đi ra khỏi nhà.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro