Nước mắt hóa thù hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Gió rít lên từng cơn xé tan cõi lòng người ngồi đó. Cha của An Hương thờ thẫn khi thấy đứa con gái bao năm nuôi nấng đã kết liễu đời mình ở năm 15 tuổi. Hối hận chăng? Phải! Nếu ông từ bỏ lòng tự tôn mà nói một lời xin lỗi với con bé, thì có lẽ....

           -Sau này lớn lên con sẽ không lấy chồng, con ở với bố cả đời
- Thôi tôi chẳng muốn ôm bom nổ chậm
Bố đèo con trên chiếc dream bóng loáng còn hơi thơm mùi nước rửa, cánh tay con vòng qua ôm chặt bố sau lưng. Từ ngày ly hôn mẹ, hai cha con đi đâu, làm gì cũng có nhau. An Hương thiếu vắng tình thương của mẹ nên được cưng chiều hết mực, một roi ông cũng không nỡ đánh, có trách cũng là mắng yêu; vậy mà ngày Hân - người vợ thứ hai ông cưới đặt chân về căn nhà ấy, từng vết bầm dập chằng chịt theo năm tháng, trái tim bé nhỏ cũng vụn vỡ dần theo để rồi ra nỗi cơ sự này. Giờ ông có xin lỗi trăm ngàn vạn lần, con bé cũng chẳng thể tỉnh lại quỳ gối van xin ông theo đuổi đam mê, hay cũng chẳng còn được nghe hai chữ "bố ơi" từ khuôn miệng nhỏ xinh ấy nữa, cũng không còn chứng kiến cảnh nó khóc nghẹn mà ông mặc xác để nó bơ vơ trong chính căn nhà từng hạnh phúc trước đây, nó chết thật rồi. Trong cơn mê hấp hối, cảnh bố đèo con sau lưng là những gì kí ức nó muốn đem theo tới phương trời mới...

        Nếu hỏi gia đình ấy có hạng phúc không, câu trả lời nhận được sẽ là có. Có nhưng mong manh như bong bóng xà phòng, yếu đuối như bồ công anh bị cơn gió cuốn theo phiêu dạt.
          Tối Chủ Nhật như thường ngày, ông Tân tiếp tục đam mê với âm nhạc. Khi ông cất tiếng khoe giọng, tuyệt nhiên không ai được phép phiền đến, một tiếng động khẽ cũng khiến hai mày cau lại.
    - mày có dọn đồ chơi vào ngay không?
    - Thế dọn hộ nó thì làm sao? Lớn rồi mà kì kèo với em từng tí một à? Mày không dọn thì để đấy tao dọn, tao khiến mày phải dọn cho nó à? Mày làm chị cái kiểu gì thế? - Bà Hân lên tiếng giọng cằn nhằn đầy cay nghiệt
     - Con dọn cho nó hai lần rồi.
*Bốp*, ông Tân tát con bé một cái đau điếng, năm dấu vân tay hằn rõ mồn một. Từng ngón tay ông đan vào tóc Hương giật ngược về sau rồi đáp thẳng vào tủ nghe tiếng uỳnh, cánh tủ hơi rung lắc nhẹ sau cú va đập vừa rồi. Máu mũi cũng thuận theo tự nhiên mà rơi xuống, từng giọt, từng giọt nhuộm đỏ chiếc áo trắng đồng phục nhưng hình như vậy là còn quá nhẹ, ông thét:
        - Đi ra ngoài vườn cắt cỏ cho tao!
Đêm tối sương ngủ ngon trên từng ngọn cỏ bị đánh thức bất chợt bởi lưỡi liềm và tiếng thút thít của con bé đáng thương. Máu mũi vẫn thích thú đơm hoa trên mảnh vải trắng, chẳng có điểm dừng cũng chẳng thể ngừng, y hệt nó, chẳng khác. Nó cầu trời khấn phật trong lòng được ngất đi ngay tức khắc, bởi chí ít ngất đi còn đỡ hơn so với hiện giờ. Không chỉ là nỗi đau thể xác bởi những cái tát, máu chảy mà nỗi đau tinh thần từ những lời nói sắc nhọn, lời sỉ nhục bên tai trong suốt quá trình đang dần đè nén để cướp đi hơi thở yếu ớt. "Người bố yêu thương của con trước kia đâu rồi? Không thể hỏi một câu sự tình ra sao chăng? Phải không nếu người đàn bà kia nói gì bố cũng tin theo mà đánh đập con không tiếc thương? Bố yêu người phụ nữ ấy đến độ đánh đổi con để được tình yêu đó sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro