Chương 1: Ba năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng của trưa tháng 6 quả nhiên không dễ chịu một tẹo nào, ngay cả những động vật vốn thuộc về mùa hè như ve sầu cũng không chịu nổi mà núp dưới những tán cây thật dày, lười biếng kêu râm ran.

Ấy thế mà trong chính viện của Trình gia, người ăn kẻ ở vẫn đi đi lại lại tấp nập như trẩy hội, vẻ mặt khẩn trương nghiêm túc không một phút lơi là như thể có người cầm dao dí phía sau lưng.

Đừng đùa nha, đây chính là Trình gia đó, là một trong mười đại gia tộc của Tuyên quốc, hơn nữa lão gia còn là Tả tướng quyền cao chức trọng nữa nga, gia thế hùng hậu làm sao dám phục vụ lơ là chứ, mất mạng như chơi!

Nghe đồn Trình gia gia thế hùng hậu, tiền hay quyền đều có đủ, ba đời đều tận trung phục vụ cho triều đình, đức cao vọng trọng không thể khinh thường.

Nghe đồn nam nhân Trình gia người người tài giỏi, chỉ cần nghe tên thôi cũng làm người ta nể phục. 

Trưởng tử Trình Hạo Nhiên tuổi trẻ tài cao, mới hơn hai mươi đã tay không dựng cơ đồ, nắm trong tay cả mạch máu kinh tế của Tuyên quốc; nghe đồn hắn khéo léo phúc hắc, đích thị là một con hồ ly giảo hoạt, không ai có thể lấy một tất lợi ích nào từ hắn, phong lưu phóng khoáng khiến nữ nhân hận không thể đem hắn về làm của riêng.

Thứ tử Trình Hạo Tề dũng mãnh vô song, cơ trí mưu lược, không trực tiếp ra trận nhưng chỉ cần một câu nói của hắn cũng đủ khiến người ta kinh sợ; người này đích thị là con sói cô độc lạnh lùng, một kẻ cuồng vọng đích thực.

Tam thiếu gia Trình Hạo Ca cũng không chút thua kém, là thiên tài nổi tiếng Tuyên quốc, hơn nữa từ nhỏ đã đi theo Tiên Y, y thuật chỉ có hơn chứ không kém; nghe đồn người nọ có dung nhan tuyệt mĩ khiến nữ nhân cũng phải xấu hổ, tuy chưa ai từng thấy mặt hắn nhưng danh hiệu đệ nhất mĩ nam Tuyên quốc lại được buộc chung với hắn.

Quả nhiên toàn là những nam nhân khiến nữ nhân xua như xua vịt a!

Lại nghe đồn nữ nhi Trình gia xinh đẹp tuyệt sắc, cầm kì thi họa không cái nào không tinh.

Đại tiểu thư Trình Nguyệt Như ôn nhu xinh đẹp, là tài nữ bật nhất kinh thành, phương dung như họa khiến nam tử đạp nát cả cửa nhà Trình gia chỉ mong gặp mặt một lần, chỉ là hoa đã có chủ, mĩ nhân thì luôn có tài tử đi cùng, nàng đã sớm đính ước với Tam hoàng tử đương triều, hai người là một đôi giai ngẫu người người đỏ mắt ghen tị.

Nhị tiểu thư Trình Nguyệt Hàm, là băng mĩ nhân nổi tiếng Tuyên quốc, thân làm nữ tử lại mưu lược vô song, mười sáu tuổi đã trở thành nữ quan trong hoàng cung, nữ nhân mà nam tử ngày đêm mơ ước.

Tam tiểu thư Trình Nguyệt Liên, đệ nhất mĩ nhân Tuyên quốc, dung nhan như họa, hoa nhường nguyệt thẹn lại ôn nhu hiểu ý người, hơn nữa còn là nữ nhi của chính thất, đích nữ do chính vợ lớn sinh ra nên giá trị của nàng càng cao hơn một bậc, công tử thiếu niên trong kinh đều hâm mộ không ngớt, nhưng mà phương tâm chưa hướng về ai.

Có điều ông trời không bao giờ cho ai sống quá tốt, Trình gia cũng chẳng thế phong quang vô hạn mà không có chút điểm yếu gì được.

Tứ tiểu thư Trình Nguyệt Mai, dù cho nàng cũng là dòng dõi Trình gia nhưng tư sắc lại hoàn toàn bình thường, không hề có chút tài năng nào như ca ca hay tỷ tỷ của nàng, cầm kì thư họa không biết lấy một cái, hơn nữa bình thường lại yếu đuối nhát gan, cửa lớn không ra cửa sau không tới thế nên nàng đích thị là nỗi ô nhục làm lu mờ đi ánh sáng của Trình gia, là câu chuyện cười mà người ta thường đem ra nói trên phố.

Chỉ là nữ chính của câu chuyện kia lại hoàn toàn không quan tâm tới điều đó a, bằng chứng là bạn nhỏ nào đó đang chán muốn chết ngồi bên một đống quần áo cao như núi, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa vò vò đập đập.

Xoa xoa cái lưng đau như muốn đứt lìa của mình, Trình Nguyệt Mai thầm cảm thán trong lòng, quả nhiên là phân biệt đối xử mà, rõ ràng đều là con tại sao người thì cơm dâng tận miệng còn người thì thành con cu li không lương thế này a!

Ai dà, xuyên không chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Đúng vậy, Trình Nguyệt Mai hiện tại hoàn toàn không phải Trình Nguyệt Mai tứ tiểu thư trong truyền thuyết kia.

Thời gian trôi thật mau, thoắt cái nàng tới cái thế giới này ba năm rồi a, Trình Nguyệt Mai chép chép miệng nhìn trời. Chỉ là nếu như xuyên thành tiểu thư công chúa gì đó  thì nàng cũng rất sẵn lòng, thế nhưng số mệnh của nàng lại đen thui như mực tàu, thế quái nào mà xuyên đâu không xuyên lại vào trúng ngay một cô tiểu thư không được sủng trong truyền thuyết; hơn nữa sau khi sống ít lâu nàng còn nhận ra mình lại xuyên trúng ngay nữ phụ trong cái truyện đọc trước khi xuyên không lâu.

Ai nói ở hiền thì gặp lành, quả nhiên là gạt người!   

Chưa chờ nàng cảm thán hết câu, một phụ nhân thân hình mập mạp từ phía sau hung hăng tiến tới, tiện chân đạp đống quần áo đang giặt dỡ của nàng xuống sông, miệng không ngừng mắng.

"Giặt mau lên đi, đúng là thứ vô dụng lề mề suốt ngày chỉ biết lười biếng."

Cảm giác khi đó phải diễn tả làm sao nhỉ, CMN đúng là muốn đứng lên chửi thề mà. 

Trầm ngâm, không khí giữa hai bên nháy mắt giằng co căng thẳng, hai người mắt lớn nhìn mắt bé không ai nhường ai, một phút trôi qua tựa như thiên thu dài đằng đẵng, thế nhưng không thể phủ nhận một điều là hai người nhìn nhìn nhau vỏn vẹn có một phút mà thôi. Nàng thong thả nhặt từng món đồ cho vào thau, đứng thẳng dậy đối mặt với người kia.

Bỗng nhiên nàng cười nhẹ một tiếng, hai mắt vốn cũng không to nay lại híp thành một đường thẳng, bộ dạng muốn bao nhiêu nịnh hót là có bấy nhiêu, giọng nói cũng đáng khinh chẳng kém.

"Từ ma ma, buổi sáng hảo!"

Vâng, cái này chính là tuyệt chiêu không đánh kẻ mặt cười đây, chẳng phải muốn lấy nàng ra mà trút giận sao, được, nàng cười cho xem, nàng sẽ cười thật tươi thử xem bà ta lấy gì để bắt chẹt nàng.

  " Hừ! Lo mà giặt đồ đi, trong kia còn rất nhiều công việc chờ ngươi làm kìa."  

Quả nhiên, sắc mặt của Từ ma ma kia thoáng cứng đờ, miệng há ra như muốn nói rồi lại thôi, sau đó bà ta chỉ hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi một nước, miệng lầm bầm gì đó như đang chửi rủa bạn nhỏ nào đó.

Phía sau Trình Nguyệt Mai tươi cười đầy mặt, vừa ca hát vừa giặt đồ tựa như muốn trêu tức người vừa mới đi, cái thâm nhất không phải chửi đổng lên chứng minh bản thân ghê gớm tới cỡ nào mà chính là cười cười nhưng cũng khiến người ta tức điên mà không thể làm gì mình.

Vắt nốt cái áo cuối cùng, nàng vui vẻ đứng lên đi về hướng nhà chính, sáng nay còn  phải đi thỉnh an đại phu nhân nữa nga, ai nha, phận làm thứ nữ quả nhiên khổ cực mà.

Dường như cảm thấy có gì đó không đúng, nàng đột nhiên xoay người nhìn lại. Kì quái, sao tự nhiên nàng lại có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình a!

Nhún vai một cái, dạo này bệnh hoang tưởng lại nặng thêm rồi, tỉnh lại đi Trình Nguyệt Mai, xuyên làm nữ phụ chứ ứ có phải nữ chính ngôn tình đâu, đôi khi đọc nhiều truyện quá cũng gây cho người ta ảo tưởng đó a.

Chỉ là khi nàng đi khuất, một bóng đen từ trên cây nhún người nhẹ nhàng đáp xuống đất, mái tóc đen dài như mây của người nọ bị gió thổi tung bay tán loạn vô tình che khuất đi gương mặt, tiếng cười nhẹ như có như không van vọng trong không gian. 

Hắn nhún người thêm cái nữa, thân ảnh người nọ biến mất tựa như chưa từng xuất hiện.

P/s: Lần đầu mị viết xuyên không đó a~ có gì sai sót thì comment nhiệt tình nha mọi người :)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro