1. Gieo hồng đậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn gia hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Khắp nơi trong Tôn phủ đều được trang hoàng sắc đỏ tươi thắm. Giấy chữ đỏ tươi được cắt khéo léo mà dán, cột nhỏ dán chữ nhỏ, cột lớn dán chữ lớn, mà đặt biệt trước cổng chính và đại sảnh giấy đỏ được rắc hẳn bột vàng, bao xung quanh đôi chữ thật to, nhìn vào thật sự cảm thán trước sự khoa trương này, cứ như sợ rằng người ta không biết Tôn gia hôm nay có hỷ sự.

Nhưng nếu không khoa trương như thế, chỉ sợ lại ra điều đàm tiếu. Vốn dĩ Tôn gia lâu đời nấu rượu, đã nổi danh khắp trấn. Rượu nhà họ Tôn nấu hương vị nồng nàn, chất rượu lỏng mà uống vào cứ như biết ấp ôm môi lưỡi, trôi qua cổ họng mà vẫn còn vấn vương không ngừng. Càng uống càng rõ vị, say sưa khó dứt. Thế nên từ lâu đã được thánh thượng trọng dụng, yến tiệc của triều đình đều phải lấy rượu từ Tôn gia. Danh tiếng đồn thổi, lộc hậu hưởng không kể hết. Quan lại trong vùng còn phải nể mặt Tôn gia, hiển hách như vậy thì hỷ sự sao có thể sơ sài? 

Từ ba ngày trước, trong trấn đã bị không khí náo nhiệt trong Tôn phủ làm cho đứng ngồi không yên. Đầu ngõ cuối phố đều rầm rì chuyện nhà Tôn phủ. Nếu như đúng theo thông lệ, mọi người đều sẽ được hưởng lộc ăn. Nôn nóng về thực lộc là một chuyện,  chuyện quan trong hơn chính là muốn xem thử năm nay Tôn phủ sẽ có tiết mục gì. Nhớ năm trước mọi người đều hoảng hồn trông thấy một toán người ăn vận kì lạ diễu hành trên phố hướng về Tôn phủ mà đi, hóa ra là Đạt lai lạt ma mà hoàng thượng sai đến cầu phúc để chúc sinh thần Tôn lão gia. Năm trước nữa được xem pháo tây dương Tôn lão gia mua về cho Tôn phu nhân, bắn lên trời vào ban đêm thật đẹp mắt a. Vậy thì năm nay là hỷ sự  của đứa con độc nhất Tôn gia, không biết sẽ còn hoành tráng tới mức nào?

Cả trấn đều hớn hở, xôn xao dự đoán. Duy chỉ có một người bước đi ngược hướng Tôn gia, mặt mũi tỏ vẻ nhăn nhó. Chỉ khi hoàn toàn đi đến ngoại trấn, không còn nghe tiếng pháo giấy, hương rượu cũng không ngửi được nữa thì cơ mặt của người này mới giãn ra được một chút.

Nhanh chân hướng về ngôi nhà nhỏ trước sân phơi đầy thuốc, người này tay giữ chặt tay nải, trên môi không nén được một nụ cười vui vẻ.

"Bảo Nhã ta về rồi"

Trong nhà im lặng, lại tuyệt nhiên không có lời đáp. Kim Huyễn Đình lấy làm lạ, mọi khi Bảo Nhã vẫn thường ra đón nàng, xem nàng đi buôn có mua món đồ mới lạ gì về cho bản thân không. Đứa nhỏ đó, có lẽ đang lên núi hái thuốc chăng?

"Huyễn Đình về rồi đấy à? " từ trong nhà Lâm bà bà chậm rãi bước ra, chưa kịp nói thêm lời nào đã bị Kim Huyễn Đình hỏi ngược lại.

" Bà bà, Bảo Nhã đâu? "

"Nó đến Tôn phủ rồi"

Lời Lâm bà bà tuy chậm rãi từ tốn, không hề có chút sắc khí nhưng lại dấy lên trong lòng Kim Huyễn Đình một nỗi lo lắng. Khi nãy nàng rõ ràng trông thấy thấp thoáng trước cổng vương phủ đèn hoa, giấy chữ đều màu đỏ.

"Đến Tôn phủ? " giọng nói của Kim Huyễn Đình giờ đây đã có chút khẩn trương. Nhìn thẳng vào ánh mắt của Lâm bà bà, mong đợi một sự giải thích.

"Ừa, vậy cũng tốt mà. Vào Tôn phủ được ăn ngon, được... "

Lâm bà bà chưa kịp nói dứt lời, Kim Huyễn Đình đã nhằm hướng Tôn phủ mà cắm đầu chạy đi. Nàng không ngờ nàng chỉ mới chưa đầy một tuần trăng, mà Kim Bảo Nhã đã bị người khác đưa đi.

Nàng vấp ngã, chúi mặt xuống đất, áo quần đều bị đất bám vào, bám cả vào những vết xước trên tay nhưng nàng vẫn dùng hết sức bình sinh mà chạy. Hình ảnh của Kim Bảo Nhã lượn lờ trong tâm trí nàng như giục giã. Nàng thật sự lo sợ.

Kim Huyễn Đình gặp gỡ Kim Bảo Nhã vào lúc nàng chỉ mới 8 tuổi còn nha đầu ấy chỉ mới 3 tuổi. Chiều hôm ấy trời đổ mưa thật to, Kim Huyễn Đình cùng Lâm bà bà trên núi hái thuốc giữa chừng đã phải tìm chỗ lánh mưa, thật may là tìm được một ngôi miếu hoang. Vừa bước vào đến nơi đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc lóc, làm Kim Huyễn Đình bị một phen hù dọa. Nhưng trời sinh Kim Huyễn Đình lại cứng đầu, dù có sợ cũng muốn tiến đến. Nàng lấy từ trong tay nải ổng lửa, châm vào ngọn đèn còn sót lại trong miếu, men theo tiếng khóc mà đi.

Nơi phát ra tiếng khóc chính là phía sau tượng Phật, người phát ra tiếng khóc chính là nha đầu Kim Bảo Nhã. Vừa trông thấy nàng, đứa trẻ ấy liền chạy đến ôm chân nàng, lại càng khóc to hơn nữa.

Kim Huyễn Đình từ bé đến bây giờ chưa bao giờ gặp phải loại tình huống này. Nếu có, cũng là nàng ôm Lâm bà bà khóc, nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước, đã từ lâu Kim Huyễn Đình không còn khóc nữa. Nàng chầm chậm nhớ lại những việc Lâm bà bà làm để dỗ dành nàng.

Nghĩ một hồi, Kim Huyễn Đình bế đứa bé lên, dùng chân dồn rơm thành một khối to cho mình nằm lên, còn đứa bé thì nằm lên người mình. Nàng bắt đầu vỗ vai đứa trẻ. Còn đứa trẻ đó thì lại vòng tay qua cổ này, ôm rất chặt. Dường như nó rất sợ hãi. Nàng ôm nó, da thịt tuy láng mịn nhưng thật sự so với người bình thường lại có chút lạnh lẽo. Có lẽ nó đã ở một mình những ngày gần đây. Trong lòng của Kim Huyễn Đình dâng lên một cỗ chua xót, nàng mơ hồ nhìn thấy thấp thoáng hình ảnh của nàng trong đứa trẻ này. Co rúm, hoảng loạn, cô đơn. Nàng lại ôm nó chặt hơn.

"Đừng khóc, đừng khóc. Tạnh mưa ta đưa ngươi về nhà"

Nàng vừa nhắc đến chữ nhà, đứa trẻ đó bỗng dưng khóc lại càng to hơn. Bàn tay tuy không có móng nhưng cấu vào cổ nàng cũng gây ra đau, nàng nhăn mặt bật dậy bế nó ra chỗ của Lâm bà bà.

"Lâm bà bà cứu mạng a"

Lâm bà bà tưởng rằng Kim Huyễn Đình tìm được chỗ ngủ, cũng không hỏi han gì thêm. Nào ngờ giữa chừng đang say giấc lại bị đánh thức bởi tiếng khóc trẻ con, la một tiếng như sét rạch ngang trời. Vừa khóc lại vừa cấu sâu vào cổ Kim Huyễn Đình.

Trông thấy vẻ mặt khổ sở của Kim Huyễn Đình, Lâm bà bà nhanh đón lấy đứa trẻ, lại một lần nữa bế nó ra sau tượng Phật, dỗ dành rồi ru nó ngủ. Chừng tiếng khóc đã im thật lâu, Kim Huyễn Đình mới rón rén bước vào.

"Lâm bà bà đúng là cao thủ" Kim Huyễn Đình cảm thán

"Suỵt, nhỏ thôi." Lâm bà bà nhắc nhở, ra hiệu cho nàng đi ra ngoài, đến khi chắc chắn đứa trẻ đã ngủ rất say bà mới đi ra ngoài ngồi ngắm mưa với Kim Huyễn Đình.

"Lâm bà bà, chúng ta có thể đem nó về không? "

"Nuôi mỗi con ta còn nuôi không nổi, cái thân già này... Huyễn Đình làm sao hiểu" Lâm bà bà ra vẻ mỏi mệt, tự lấy tay vỗ vỗ lưng mình. Kim Huyễn Đình liền nhanh tay chạy đến xoa bóp.

"Cùng lắm con ăn ít đi một chút, làm việc nhiều thêm một chút. Khi nào lớn hơn một chút sẽ tìm thêm việc làm... "

"Cái gì con kể cũng chỉ có một chút thôi a. Con không thấy ban nãy nó khóc lớn vậy sao, rõ là miệng to ăn nhiều"

"Vậy cái gì con cũng làm thật nhiều. Được không Lâm bà bà. " trông thấy sắc mặt của Lâm bà bà bắt đầu có sự đánh giá, Kim Huyễn Đình liền cố gắng thừa thắng xông lên "nó lớn một chút nữa con liền dạy nó hầu hạ bà bà thật tốt".

"Con cũng có làm tốt khi nào đâu? "

"Chuyện này... "

Tiếng sấm đột nhiên rạch ngang trời, đứa trẻ ấy lại giật mình tỉnh giấc. Nhưng lần này lại không khóc nữa, nó chạy đến chỗ của hai người đang ngồi, nhằm hướng Lâm bà bà mà ôm. Trong miệng cứ thút thít từng hơi, có lẽ nó đã không còn sức nữa. Kim Huyễn Đình thấy nó yếu ớt liền lục tay nải đưa màn thầu cho nó, quả nhiên nó liền ăn rất ngon miệng, ăn xong còn cứ nhìn về phía tay nải của Kim Huyễn Đình.

"Hết rồi" câu thành thật của Kim Huyễn Đình không ngờ lại làm cho nó khó chịu. Liếc nhìn Kim Huyễn Đình một cái sau đó liền lộ vẻ nhăn nhó.

Dường như hai người ở cạnh nhau, Kim Huyễn Đình đều vô tình làm đứa trẻ này không vui.

Lâm bà bà thấy nó như vậy, đưa cả thức ăn của mình cho nó. Ăn no xong nó lại vùi mình vào người Lâm bà bà mà ngủ.

Kim Huyễn Đình cầm ánh đèn soi khuôn mặt nó, cảm thấy hành động tuy khó chịu nhưng ngũ quan lại vô cùng khả ái. Đem về nhà nuôi dưỡng tốt một tí nhất định sẽ người gặp người thích. Kim Huyễn Đình thật muốn nuôi đứa trẻ này.

Dưới ngọn đèn vàng, Kim Huyễn Đình thành tâm nguyện cầu Phật Tổ, nếu có thể, sẽ dùng hết khả năng của mình mà chăm lo cho nha đầu này, không để nó chịu khổ.

Ban đầu là vì cảm thấy đồng cảm, năm dài tháng rộng, lí do lại thêm nảy sinh.

Chớp mắt, đêm hôm đó đã hóa gần mười năm.

Ngày ấy thu về thật dễ dàng, không ngờ hôm nay rời đi cũng như vậy. Kim Huyễn Đình thật không cam tâm.

Chạy đến Tôn phủ, Kim Huyễn Đình không gặp khó khăn để lẻn vào. Vốn dĩ hôm nay Tôn lão gia mở tiệc với tiêu chí gặp ai cũng đãi, nên mọi người cứ thoải mái vào ăn uống, đến khi no say thì mới được về.

"Không biết con của Tôn lão gia hiện tại đang ở đâu? " nàng tìm đại một gia nhân để hỏi thì được biết rằng người đó đang ở sau vườn.

Nhằm theo hướng tay của gia nhân, Kim Huyễn Đình xăm xăm băng vào vườn. Thật không ngờ trong vườn cũng có xây cả 1 gian nhà, đúng là đời sống của bọn phú thương.

Nhìn từ xa, Kim Huyễn Đình trông thấy một đứa nhóc vận áo đỏ đang cưỡi lên lưng một đứa nhóc khác, liên tiếp đạp chân vào hông đứa giả ngựa. Bên cạnh có hẳn một đám nhí nhố đứng thổi kèn khua chiêng.

"Nhanh lên. Nương tử ta còn đang chờ ta. Ngựa đi nhanh lên" đứa nhóc thúc ngựa giả vờ khẩn trương, nói một câu thật lớn gây hào hứng cho bọn còn lại.

Còn bày đặt diễn tập?

Kim Huyễn Đình không kiềm lòng được bước đến đấm vào mặt đứa vận áo đỏ một cú thật đã tay. Đứa nhóc đó liền lăn quay trên đất mếu máo. Mà bọn con lại cũng sợ xanh cả mặt. Trước giờ đụng vào bọn chúng cũng không dám chứ đừng nói là gây thương tổn cho đứa con độc nhất của Tôn lão gia.

"Nhìn cái gì? Ăn đòn hết bây giờ" Kim Huyễn Đình thành công một câu đã làm bọn nhí nhố ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Cũng khó trách, Kim Huyễn Đình thân so với bọn chúng thân người cao lớn, lại thêm khuôn mặt lúc này thật sự dữ dằn.

"Kim Bảo Nhã ở đâu hả? " thấy đứa trẻ vận áo đỏ sắp bỏ chạy, nàng liền túm áo nó lại tra xét.

"Không biết. Không biết Kim Bảo Nhã" đứa trẻ mếu máo, ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi tay nàng.

"Nương tử ngươi mà ngươi không biết? "

"Không biết. Thật sự không biết. Chỉ biết có tỉ tỉ xinh đẹp"

"Ở đâu? " nghe đến hai từ xinh đẹp, Kim Huyễn Đình biết chắc chỉ có thể ám chỉ Bảo Nhã.

"Trong nhà. Trong nhà" 

Kim Huyễn Đình có được thông tin mong muốn liền bỏ tay ra. Đứa trẻ nhanh chóng chạy xa tạo khoảng cách với Kim Huyễn Đình. Trước khi rời đi nó còn quay lại nhìn nàng thật lâu, gương mặt lộ vẻ uất ức, rõ ràng là không phục nàng ỷ lớn ăn hiếp nó. Nếu không phải vì gấp gáp tìm Bảo Nhã, Kim Huyễn Đình liền bắt nó lại dạy dỗ thêm một trận, thứ ranh con láo xược.

Nhưng hiện tại, Bảo Nhã vẫn là quan trọng hơn, nàng nhanh tay đẩy cửa tiến vào gian nhà.

Trên giường, tiểu cô nương ngồi yên ngay ngắn, tay trái xếp lên tay phải, tuy phục trang không phải là hỷ phục, nhưng trên đầu là mảnh vải đỏ thêu long phụng. Kim Huyễn Đình bước tới, run run vén mảnh vải đỏ.

Vải đỏ vén lên từng chút. Đầu tiên là môi hồng nhỏ nhắn, cái mũi thanh tú nằm giữa đôi má phiếm hồng, cuối cùng là ánh mắt trong veo của Bảo Nhã ngước nhìn nàng. 

Gió xuân một khắc thổi qua, hương rượu lại nồng nàn men vào, mà hương hoa trong vườn cũng tỏa hương không kém. Bên ngoài lại linh đình tiếng nói cười rộn rã. 

Kim Huyễn Đình mơ hồ cảm thấy mặt mình có chút nóng. Cảnh tượng này không phải vô tình trông rất giống như chuyện của tân lang và tân nương sao?

"Huyễn Đình tỉ tỉ? "Kim Bảo Nhã cất giọng trong trẻo

"Bảo Nhã..."

"Ân Hy đâu? "

"Ta... Ta làm sao biết"

Bảo Nhã ngay lập tức đứng dậy bước ra sân, trước mắt nàng là cảnh tượng ngổn ngang kèn chiêng vứt bừa bãi. Rõ ràng là đồ chơi của Ân Hy và đám bạn của nó. Nàng mơ hồ cảm thấy việc này liên quan sâu sắc tới Kim Huyễn Đình.

"Chạy mau" Bảo Nhã vứt bỏ khăn đỏ, ra hiệu với Kim Huyễn Đình.

"Đi đâu? "

"Rời khỏi Tôn phủ. Càng nhanh càng tốt"

Kim Huyễn Đình không hiểu vì sao, nhưng vẫn nghe lời của Bảo Nhã, cùng tiểu cô nương hòa vào dòng người,nhanh chóng tẩu thoát. 

...

"Lâm bà bà à, bà nói Bảo Nhã nói chuyện với con một chút được không? "

"Nói nói nói cái đầu của con. Đến ta còn không muốn nói chuyện với con."

"Con đâu phải cố tình, tại bà bà không nói rõ... "

Lâm bà nà nghe nhắc đến tên mình liền tức giận đặt mạnh giỏ thuốc xuống, trút vào Kim Huyễn Đình một cơn thịnh nộ. 

"Tại ta? Con còn dám nói vậy? Nếu mà con chịu nghe ta nói hết câu thì đã không có chuyện này xảy ra. Kim Huyễn Đình con làm ơn tỉnh táo một chút, Bảo Nhã nhà ta mới có 13 tuổi mà Tôn Ân Hy nhà kia cũng chỉ có 10 tuổi thì cưới gả cái gì ở đây hả? Bộ nhìn ta giống kẻ bán cháu gái à? Mà lỡ có gả được Bảo Nhã vào Tôn gia mà bà già này vẫn còn chịu ở cái nhà này à? "

"Ai bảo nhà kia làm tiệc lớn như đám cưới... " Kim Huyễn Đình bị mắng đến tối mặt mũi liền lái sang Tôn gia.

"Bây giờ có là đám ma mà Tôn phủ muốn treo vải đỏ vải đủ thứ màu cũng chẳng ai dám nói gì huống chi là sinh nhật của con họ."

"Lúc con đến nơi rõ ràng Bảo Nhã bị bắt làm tân nương đó"

"Kim Huyễn Đình còn ngoan cố không nhận sai hả? Chuyện trẻ con chơi đùa với nhau mà con cũng khó chịu? Còn đánh người ta đến bị thương. Bây giờ con giỏi rồi, đến Tôn phủ con cũng không sợ thì sợ gì bà già này nữa"

Kim Huyễn Đình lần này đúng là tình ngay lí gian. Oan thấu trời xanh. Còn tưởng làm anh hùng cứu người ta khỏi bị ép hôn, bây giờ thì hay rồi, đôi bên khỏi nhìn mặt nhau luôn.

"Liệu hồn dỗ dành cháu gái ta. Nhờ con mà từ đây về sau nó khỏi còn được chơi với đám nhóc kia"

"Thì chơi với con là được chứ gì"

"Có giỏi thì đừng đi buôn nữa ở nhà mãn đời bán thuốc với bọn ta. Chẳng bao giờ chịu ở  nhà cả. Để Bảo Nhã một mình lại còn không cho nó chơi với người khác. Vừa vô tâm lại còn vô lí" Lâm bà bà tức giận liên tiếp ném thuốc vào mặt Kim Huyễn Đình. Đứa nhỏ này càng nuôi càng cứng đầu, nói gì cũng cãi. Chỉ có Bảo Nhã là tốt. Biết thế năm đó chỉ mang Bảo Nhã về, bỏ lại đứa sinh sự này cho đỡ nhọc thân già của bà. "Nói thì hay lắm. Hay nhất là làm buồn cháu gái ta"

Kim Huyễn Đình nghe những lời này của Lâm bà bà, trong lòng không phải là không có suy nghĩ. Nhưng nếu cứ để Bảo Nhã tùy tiện chơi đùa cùng bọn trẻ, nàng thật sự cũng không an tâm. Dù gì cũng là trẻ con, chơi đùa nhất định sẽ không có chừng mực, rất có khả năng làm bị thương Bảo Nhã. 

"Nó đang giặt đồ ở suối, còn không mau đi kêu nó về. Nhưng chưa nhặt hết thuốc thì con đừng hòng đi" 

"Nhưng bà bà mới là người ném mà?"

"Bởi vậy ta mới nói, cái thứ như con... " Lâm bà bà tức giận lên hơi

"Con nhặt con nhặt mà"

...

Kim Huyễn Đình bước đến bên bờ suối, trông xa thấy tiểu cô nương ngồi trên một mỏm đá, hay chân liên tục vẩy nước. Biểu cảm lộ vẻ khó chịu, tiểu cô nương tiện tay ném vài hòn đá xuống suối, càng ném lực đạo càng lớn, vô tình nước suối lại dội thẳng vào người.

"Kim Huyễn Đình khó ưa" 

"Tự làm mình ướt sao lại gọi tên ta mà chửi?" 

Kim Bảo Nhã vừa nghe giọng nói quen thuộc, vội vã mang giỏ đồ nhằm hướng nhà của Lâm bà bà đi về, căn bản là không biểu lộ rằng mình có nhìn thấy người kia, xem Kim Huyễn Đình hoàn toàn vô hình. 

"Bảo Nhã à" 

"Bảo Nhã" 

"Bảo Nhã nghe ta nói một chút được không?" 

Nếu nói về độ cứng đầu, Lâm bà bà thường luôn miệng trách mắng Kim Huyễn Đình, nhưng nàng ngược lại thấy đứa trẻ Bảo Nhã này mới là kẻ cứng đầu nhất. Từ nhỏ đến lớn, không biết bao lần nàng phải dỗ dành nó, mà đa số toàn là chuyện nàng cảm thấy hết sức bình thường đi, nhưng Bảo Nhã cả Lâm bà bà đều quy tội vào nàng. Nếu không phải Bảo Nhã dáng người nhỏ nhắn, nàng còn nghĩ nó thật ra là bạn đồng niên với Lâm bà bà. Đau thương thay cho Kim Huyễn Đình, tiểu bà bà nhà nàng càng lớn lại càng có sự xét nét.

Bây giờ thì lại đạt tới cảnh giới hóa đá luôn rồi. Mặc cho Kim Huyễn Đình có đi theo, khẩn thiết gọi tên thế nào Bảo Nhã cũng không đáp lấy một lời.

Chiều hôm ấy ăn cơm, cũng chỉ nói chuyện với bà bà, Kim Huyễn Đình ngồi bên mâm cơm có nói gì Bảo Nhã cũng không quan tâm. Nàng đành cười khổ cố ăn nhanh lại đi ra ngoài sân. Để cho hai người đó trong nhà nói chuyện với nhau thoải mái một chút.

Mặt trời đã sắp lặn sau rặng núi. Gió chiều thổi nhè nhẹ, man mát lòng người.

Kim Bảo Nhã từ trong nhà đi ra liền thấy Kim Huyễn Đình lúi húi chôn một nhánh cây con xuống đất. Động tác chậm rãi, có phần lơ đãng, dường như nàng đang rất bận tâm chuyện khác.

"Huyễn Đình, Huyễn Đình, mua cho muội một cái trang sức được không? "

"Bảo Nhã còn nhỏ, cần trang sức làm gì? "

"Đám trẻ con trong trấn đều có đồ đeo lên người, người ta cũng muốn"

"Được rồi. Đợi khi nào có tiền ta sẽ mua cho muội. Nhưng đã đeo rồi thì không được cởi ra."

Bảo Nhã ngước lên, gật đầu đầy tin cậy. Ánh nhìn mong mỏi đó càng khiến Kim Huyễn Đình càng có động lực để cố gắng.

"Tỉ đang trồng gì vậy"

Kim Huyễn Đình giật mình quay sang, Bảo Nhã đã ngồi cạnh nàng từ lúc nào, chăm chú nhìn vào gốc cây nàng đang vun đất.

"À, cái này. Vốn dĩ là quà ta mua cho Bảo Nhã đó"

"Cho ta? "

"Đúng vậy. Cây này có tên là trạch quạch, khi nào kết trái có thể dùng làm thuốc. Số còn lại Bảo Nhã có thể dùng để làm trang sức"

Trạch quạch ra quả, kết thành hồng đậu. Hồng đậu sắc đỏ, quả đậu cứng cáp, kiên cường giữ sắc, dù cho thời gian có qua đi thì sắc đỏ vẫn nguyên vẹn như ban đầu, vĩnh viễn không phai.

Nếu tương tư thật sự có dáng hình, nhất định sẽ kết thành hồng đậu.

"Cảm ơn tỉ... " Kim Bảo Nhã nhìn cây trạch quạch non nớt, thấp giọng một câu. Dù không trực tiếp nhìn Kim Huyễn Đình, nhưng nàng cũng đã rất vui vẻ. Bảo Nhã chịu nói chuyện, tất là đã chịu bỏ qua cho nàng.

Kim Huyễn Đình nhìn vào nhà, thầm cảm ơn Lâm bà bà. Nàng dám chắc khi nãy bà bà đã có nói mấy câu đỡ cho nàng. Tuy bà bà vẫn thường trách mắng, nhưng cũng không đến nỗi bỏ rơi đứa cháu gái này.

"Bảo Nhã thích là được rồi. Chuyện hôm nay, thành thật xin lỗi muội"

Kim Bảo Nhã nghe được hai từ xin lỗi, bâng quơ gật đầu một cái lại dùng tay đắp đất thêm cho trạch quạch.

Đêm hôm ấy, Kim Huyễn Đình không ôm Bảo Nhã, để cho tiểu cô nương xoay lưng về phía mình, bản thân vẫn chăm chú nhìn về tấm lưng nhỏ nhắn.
"Ngày mai, cùng ta đi xin lỗi Ân Hy được không "

"Ta... "

Trước sự ngập ngừng của Kim Huyễn Đình, Bảo Nhã lăn vào lòng nàng, nói bằng giọng dỗi hờn khiến Kim Huyễn Đình không thể không chấp nhận.

"Nếu không đi thì Huyễn Đình là người xấu"

"Được rồi, ta đi ta đi"

Có được câu nói đó, nha đầu trong lòng nàng mới an tâm đi ngủ, để yên cho nàng vòng tay ôm lấy nó.

Thật là một đứa trẻ hiểu chuyện.

...

Tiệc ở Tôn phủ vẫn còn chưa dứt, trong vườn ngoài sân vẫn còn ồn ào thanh âm chuyện trò, tiếng chạm ly, chạm đũa.

Tôn Ân Hy lúc này trèo lên mái nhà,tư thế hai chân bắt chéo, một tay gối đầu, tay còn lại nắm chặt mảnh vải thêu hình long phụng, mắt nhìn đăm đăm vào vầng trăng sáng trên đầu.

...

Trạch quạch bén rễ vào đất, âm thầm sinh trưởng. Lá non trên cành lay trong gió xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro