Trở về cố hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Di Dương về lại quê hương sau bốn năm du học ở ngoại quốc. Vừa rời khỏi sân bay cô đã nghe thấy giọng nói thân thuộc của những người mà cô ngày đêm mong nhớ, họ đang không ngừng réo gọi tên cô.

"Dương Dương, bên này....anh đang ở đây....nhìn bên này này....!!".

"Di Dương à!".

Bạch Di Dương quay đầu nhìn về phía cổng chính của sân bay, nơi tiếng hò reo kia vừa phát ra, hai anh trai của cô đang đứng ở đó. Bọn họ là anh em sinh đôi, giống nhau từ gương mặt, hình dáng đến giọng nói nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau.

Giống như bây giờ vậy, Bạch Gia Lạc vừa vảy tay vừa nhảy cẩn lên, hận không thể hét thật to cho mọi người biết được niềm vui sướng khi báu vật của mình đã quay trở về. Bạch Gia Luân bên cạnh trầm mặc nhìn anh trai mình không khác gì một tên thiểu năng, gương mặt có chút khó coi, dù vậy anh vẫn nở nụ cười hạnh phúc, dịu dàng nhìn về phía Bạch Di Dương.

Bạch Di Dương bước đi như chạy, thoắt đó đã nhào vào vòng tay của Bạch Gia Lạc và Bạch Gia Luân. Lần đầu tiên sau bốn năm xa cách cô mới lại được ôm lấy các anh của mình, nỗi nhớ dồn nén bấy lâu cứ thế mà vỡ òa, tan thành những giọt nước rơi ra từ khóe mắt của cô.

"Anh à....anh à....".

Bạch Di Dương vừa khóc vừa vùi mặt vào lòng Bạch Gia Lạc, anh ôm lấy cô, khẽ hôn lên làn tóc mềm, sau đó quay sang nói với Bạch Gia Luân bằng một giọng trìu mến.

"Gia Luân em nhìn này, Dương Dương của chúng ta hình như đã cao hơn trước rồi, gương mặt cũng có chút thay đổi".

Nói rồi anh nhìn xuống, vừa hay trông thấy đôi mắt của cô đang long lanh trong màn nước mắt. Bạch Gia Lạc không nhịn được, bất giác buông cô ra, cả người chao đảo lùi về sau, miệng lẩm bẩm.

"Nhưng....nhưng như thế này thật sự đáng yêu quá đi mất. Gia Luân đỡ lấy em ấy, anh không xong rồi....".

Hai tay anh ôm mặt, má hơi đỏ, miệng cười quái gỡ, mũi không ngừng chảy máu. Gia Lạc là như vậy, từ nhỏ đã rất cuồng em gái, hễ nhìn thấy Di Dương có hành động mà anh ta cho là đáng yêu liền không tự chủ được mà biểu hiện như kẻ điên.

"Lau máu mũi trên mặt của anh đi và đừng hành xử như một tên biến thái nữa, anh đang làm Di Dương sợ đấy!".

Bạch Gia Luân lắc đầu ngao ngán, quăng cho Bạch Gia Lạc một chiếc khăn cùng ánh nhìn chết chốc. Tuy nhiên, nhìn xuống Bạch Di Dương đang ở trong lòng mình, thái độ của anh lập tức thay đổi. Gia Luân khom người dùng chiếc khăn trắng ân cần lau đi những giọt nước mắt vẫn còn vươn trên hàng mi dài

Từng cơn gió mùa đông thổi về mang theo hơi lạnh buốt thấu da thịt. Cô kéo chiếc áo phông sát vào người và bắt đầu run rẩy. Bốn năm không trở lại, khung cảnh ở đây đã thay đổi rất nhiều.

Mạch Nhã Đường mệt mỏi ngồi xuống phiến đá trong công viên, cô bắt đầu suy nghĩ..... Suy nghĩ cuộc đời của mình, về tương lai và hơn thế nữa chính là về cuộc hôn nhân mà cô đã được định sẵn.

"Tiểu Mạch "

Tiếng gọi thân thuộc của Từ Duy Duy kéo cô về với thực tại, nhìn thấy anh cô xúc động không nói nên lời, đứng dậy ôm lấy cậu bạn thân đã bốn năm không gặp, trong lòng rộ lên cảm xúc vui mừng khôn siết.

"Duy Duy, rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Mình thật sự rất nhớ cậu!"

Đôi mắt của cô gái trẻ trở nên long lanh trong màn nước mắt. Từ Duy Duy hoảng hốt, đưa tay gạt đi dòng lệ còn vươn trên hàng mi dày.

"Công chúa của tôi ơi, tại sao lại khóc rồi? Nín đi không thì người ngoài nhìn vào còn tưởng mình ức hiếp cậu".

Từ Duy Duy khẽ ôm Mạch Nhã Đường vào lòng, ánh mắt cưng chiều vỗ nhẹ vào lưng cô.

"Tiểu Mạch ngoan đừng khóc nữa. Chúng ta vào quán cafe kia ngồi đi, ngoài này rất lạnh, không khéo cậu sẽ bị cảm mất"

Không đợi cô đáp lời, Từ Duy Duy vội vã cởi ngay chiếc áo khoác dày của mình ra rồi choàng nó lên người Mạch Nhã Đường. Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cô đi vào bên trong trung tâm thương mại.

*

" Tới rồi tới rồi, cafe nóng của cậu đây. Nào... nào...! Uống đi cho ấm người ".

Nhìn bề ngoài, Từ Duy Duy trông thật lịch thiệp, rất ra dáng của một đấng nam nhi nhưng ít ai biết được rằng ước mơ lớn lao nhất của cậu ta chính là nửa đời sau này sẽ thuận lợi "gả" cho một anh chàng điển trai nào đó, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Tên gay chết bầm này, nhưng không ai đánh thuế ước mơ, vì vậy cậu ta cứ tự do mơ ước, còn thành sự thật hay không thì chỉ có trời mới biết được.

" Cảm ơn cậu Duy Duy!".

Mạch Nhã Đường thổi khẽ vào tách cafe, làn khói mờ nhạt hiện lên trước gương mặt của cô gái trẻ, hơi ấm nóng làm cho gò má cô trở nên hồng hào.

Tiểu Mạch lúc này trong vô cùng xinh đẹp, bắt trọn từng ánh nhìn của mọi người xung quanh.

"Này Tiểu Mạch, cậu định làm gì sau khi đã tốt nghiệp?".

Làm gì sao? Cô cũng không biết bản thân nên làm gì. Trước khi biết về cuộc hôn nhân đó, cô đã từng vẽ ra cho mình một tương lai vô cũng tốt đẹp nhưng có lẽ mọi thứ dường như đã đổ vỡ khi chưa kịp bắt đầu. Mạch Nhã Đường vô cùng đau khổ, tinh thần hoàn toàn suy sụp.

"Mình cũng không biết nữa".

"Cậu ổn chứ? Mình thấy cậu hôm nay rất lạ, cậu đang giấu mình chuyện gì có đúng không? Hay là cậu không được khỏe?"

"Không sao cả. Mình vẫn rất ổn, cậu đừng lo lắng quá!"

Cô uống lấy một ngụm cafe ấm, thân hình mảnh khảnh tựa vào chiếc ghế mềm. Ánh mắt trầm ngâm một lúc rồi dường như cô chợt nhớ ra điều gì đó:

"Lạc Tư đâu? Sao mãi tới giờ không thấy cậu ấy đến?"

Duy Duy do dự vài giây rồi thở dài, ánh mắt buồn bả nhìn cô.

"Mẹ Lạc Tư vừa mới mất vào năm ngoái. Hiện tại mọi gánh nặng trong gia đình đều đổ dồn lên vai cậu ấy. Bây giờ cậu ấy vẫn đang làm thêm, chắc sẽ không đến".

Mạch Nhã Đường bàng hoàng. Mẹ Lạc Tư mất rồi sao? Đến chỗ dựa cuối cùng cậu ấy cũng chẳng còn.Lông mày thanh tú của Mạch Nhã Đường khẽ cau lại, dường như đang tính toán điều gì đó.

"Ngày mai cậu dẫn mình đến nhà của Lạc Tư có được không? Mình muốn đến thăm cậu ấy, cũng muốn biết tình hình của cậu ấy bây giờ như thế nào"

"Được thôi công chúa, mai mình sẽ đến Mạch gia đón cậu. Giờ thì mình có hẹn rồi, nào chúng ta về thôi, mình đưa cậu về".

"Cậu về trước đi, mình muốn ngồi ở đây thêm một chút. Lát nữa mình sẽ gọi cho chú Lý, bảo chú ấy đến đón"

"Nhưng mà mình không muốn để cậu ở đây một mình".

"Sẽ không sao đâu mà, cậu cứ yên tâm đi đi nhá!"

Mạch Nhã Đường cười rạng rỡ, nhìn thấy gương mặt đáng yêu đó Từ Duy Duy có chút không nỡ nhưng cũng đành miễn cưỡng để cô ở lại đó. Trước khi đi còn không quên dặn dò Tiểu Mạch.

"Cậu phải ngoan ngoãn ngồi ở đây, không được đi lung tung có biết không. Còn nữa, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra thì hãy gọi ngay cho mình, mình sẽ lập tức đến bên cậu".

Mạch Nhã Đường gật đầu lia lịa. Từ Duy Duy mặc dù rất không an lòng về cô nhưng cũng đành phải rời đi. Mạch Nhã Đường nhìn theo bóng anh ngày càng mờ nhạt, thở dài một tiếng.

Từ Duy Duy vừa mới rời khỏi không lâu cô liền cảm thấy buồn chán. Trong lúc cao hứng, cô đã rời khỏi trung tâm thương mại. Đôi chân mảnh khảnh thon dài rảo bước trên con phố tấp nập người qua lại.

Nữ nhân này nói đi là đi, không quan tâm bản thân bị mù đường trầm trọng.

Kình Châu quả không hổ danh là thành phố không ngủ của Ninh Quốc. Khắp nơi được bao phủ đủ loại ánh sáng lấp lánh. Các tòa nhà cao tầng đua nhau chọc thủng bầu trời. Phát ra vô số ánh đèn hào nhoáng. Sự xa hoa tráng lệ ở nơi đây không có từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Mạch Nhã Đường rảo bước, từng bước vô định, đầu óc cô lúc này trở nên trống rỗng. Chẳng mấy chốc đã rời xa dòng người đang bon chen lẫn nhau để mau chóng về nhà. Tránh từng cơn gió lạnh thấu xương mà mùa đông mang đến.

Bỗng dưng, cô bị thu hút bởi âm thanh phát ra bên trong một con hẻm nhỏ. Mạch Nhã Đường nhất thời hiếu kì tiến vào, càng vào sâu mặt đất càng ẩm ướt, không khí bốc lên mùi hôi thối của rác thải.

Ở phía ngõ cụt có một nhóm người mặc vest đen đang vây quanh gã đàn ông trạc ngoài bốn mươi. Trên mặt toàn là vết thương, máu me be bét.

"Chủ nhân, tôi xin người hãy tha cho tôi, tôi thật sự không cố ý phản bội người. Tôi biết lỗi rồi, tôi biết lỗi rồi!"

Đôi môi khô khốc nứt nẻ của gã van xin trong vô vọng, ánh mắt hướng về một nam nhân với gương mặt lạnh lẽo, sát khí bủa vây đang ngồi trên chiếc ghế lớn.

Bàn tay thô kệch của gã không ngừng tự đánh vào mặt của mình. Đánh đến nỗi nó xưng húp lên. Sau đó nhào đến ôm chặt lấy đôi hắn, khóc lóc van xin hắn ta tha mạng. Trong khó coi vô cùng.

Mạch Nhã Đường nấp sau bức tường, thấy chuyện không ổn định chuồn lẹ. Nhưng vì tò mò, cô vẫn nán lại xem tiếp mọi việc.

Tuy mọi thứ đã bị bóng tối đã bao trùm nhưng ở phía góc khuất của bức tường vẫn có thể trông thấy được một cặp mắt đen huyền khát máu của loài dã thú. Con báo đen to lớn với bộ vuốt cùng hàm răng sắt nhọn xuất hiện, chậm rãi đi tới tên đàn ông đang quỳ dưới đất.

Gã ta mặt mày tái xanh, cả người run rẩy đến nỗi hai hàm răng va vào nhau phát ra âm thanh lạch cạch.

Sau khi lượn lờ quanh gã đàn ông đó, con báo ngoan ngoãn đi về bên hắn, nằm xuống cho hắn vuốt ve. Tên đàn ông bây giờ chỉ còn nửa cái mạng, gã cầu xin hắn trong đau đớn.

"Tôi xin người, xin người tha cho tôi. Người muốn gì tôi cũng sẽ làm cho người, dù có lên núi đao hay xuống chảo dầu tôi đều cam lòng".

Hắn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm trầm toát lên sát khí làm người nghe cảm thấy sợ hãi. Những tên cao lớn đứng xung quanh dường như cảm nhận nguy hiểm, cúi gầm mặt, không dám thở mạnh.

"Ngươi nói xem với địa vị và quyền lực của ta, còn cần đến ngươi góp sức sao?"

Ánh mắt hắn trở nên u ám, từ đáy mắt lóe lên sự tàn độc. Mạch Nhã Đường bất giác rùng mình, lo lắng thay cho gã đàn ông đó.

"Ta hận nhất là bị người khác phản bội. Nếu để ta biết được thì kẻ đó chỉ có duy nhất một con đường".

Nói rồi hắn quay sang nhìn con báo đen bên cạnh, xoa xoa bộ lông của nó. Con báo vẻ mặt hưởng thụ, hai mắt nhắm nghiền lại, nhẹ nhàng lắc lắc cái đầu to lớn. Hắn cởi vòng cổ của nó ra, con báo dường như hiểu ý chủ. Vươn vai một cái rồi đứng dậy. Bọn người xung quanh lôi tên đàn ông đó vào góc tường. Gã vùng vẫy cầu xin nhưng sau đó chỉ kịp nghe gã hét lên một tiếng đầy đau đớn.

Con báo lao về phía gã như một viên đạn, dùng hàm răng sắt nhọn của mình xé đi từng thớ thịt trên người gã. Tiếng la thất thanh của gã vang lên. Trong góc tối, vẫn có thể nhìn ra sự hung bạo của nó, nó hết dùng răng cắn, rồi đến móng vuốt không ngừng đâm vào phần bụng vào gần như không còn nguyên vẹn của gã đàn ông đó. Mùi tanh của máu bốc lên, xông về phía của Mạch Nhã Đường.

Chứng kiến mọi việc, Tiểu Mạch không ngừng run rẩy. Hai chân bất giác không đứng vững ngã khụy xuống. Đầu óc mơ hồ, trước mắt là cái xác bị xe ra gần hết. Nội tạng da thịt văng tung tóe ra bên ngoài. Cảnh tượng như vậy làm cho cô buồn nôn vô cùng.

Mạch Nhã Đường vội lấy lại bình tĩnh, cô khó khăn đứng dậy. Nếu bây giờ để họ phát hiện cô đã nhìn thấy hết mọi chuyện thì chắc chắn cô sẽ trở thành bữa ăn cho con báo đó.

Cô xoay người định bỏ chạy, thế nhưng một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau khiến cô chôn chân tại chỗ.

"Định đi đâu?"

Tiểu Mạch quay lại, hắn chậm rãi bước từng bước về phía cô. Ánh mắt nhìn Tiểu Mạch đang đùng đùng sát khí bỗng chốc trở nên có chút kích động, sau đó từ sâu trong đáy mắt lóe lên tia chiếm hữu. Mạch Nhã Đường sợ hãi lùi về sau, bây giờ cô đã bị dồn vào đường cùng, không thể tiến cũng không thể lùi. Mạch Nhã Đường run rẩy, hai tay đưa về phía trước cuộn tròn thành nắm đấm.

"Anh...anh...định...định làm gì? Đừng....đừng qua đây!".

Hai mắt cô đỏ ngầu, từng giọt nước mắt vội vàng rơi xuống cùng với đó là sự sợ hãi tột độ.

Hắn nhếch mép. Phẩy tay một cái, con báo đen lao về phía cô như vũ bão, nhe hàm răng đầy máu ra, nhảy xổm vào người Tiểu Mạch. Cô hét lên một tiếng, khung cảnh trước mắt trở nên mờ nhạt rồi tối sầm lại. Mạch Nhã Đường ngã xuống đất.

Báo đen nghiêng đầu nhìn chủ nhân, đối diện với ánh mắt của hắn, nó dường như nhận ra điều gì đó, nó xoay đầu hướng về phía Tiểu Mạch. Cô nằm bất động dưới con báo to lớn. Báo đen nhảy xuống đất, lúc này nó trở nên dịu dàng như chú mèo nhỏ, thè cái lưỡi dài ra không ngừng liếp láp vào cơ thể cô gái.

Hắn tiến đến, nhẹ nhàng đeo lại chiếc vòng cổ cho con báo. Hắn lại phẩy tay, một tên to lớn khác cúi đầu mở nắp lồng. Con báo nhìn cô với ánh mắt đầy lưu luyến như không nỡ rời xa, nhưng sau đó nó vẫn đi vào bên trong. Ngoan ngoãn nằm cuộn tròn lại.

Hắn bước đến bên Mạch Nhã Đường, mu bàn tay nổi lên từng sợi gân chạm vào gương mặt trắng trẻo vẫn còn hơi ửng hồng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén mái tóc của cô. Hắn nhếch mép cười, nụ cười thâm độc. Hắn bế cô rời khỏi con hẻm và ngồi trên chiếc xe sang trọng, hướng tới lâu đài của Triệu gia - gia tộc hùng mạnh nhất Ninh Quốc.

"Bảo bối, chúng ta lại gặp nhau rồi!".

Hắn đặt cô nằm lên đùi mình, trên đường về hắn không ngừng vuốt ve mái tóc mượt dài thoang thoảng mùi cỏ hương của cô. Nhìn Tiểu Mạch trong lúc ngủ say chẳng khác gì một thiên thần.

Mái tóc màu nâu đỏ buông thả ngang lưng được uốn cong một cách tinh xảo. Lông mày thanh tú trên gương mặt trái xoan trắng hồng. Hàng mi dày vẫn còn ươn ướt, giọt lệ vẫn còn đọng lại trên khóe mắt bất ngờ rơi xuống. Đôi môi đỏ mọng vẫn còn mím chặt vì sợ hãi.

Hắn nhìn thấy giọt nước mắt của cô, bất giác hắn cảm thấy nhói ở ngực. Hắn lấy tay lau đi giọt lệ ấy. Ánh mắt tàn nhẫn thường ngày biến mất trong phút chốc, thay vào đó là sự dịu dàng hiếm có, hắn nhìn cô đầy âu yếm. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn lại trở về vẻ u ám, khuất sau đó là sát khí trùng trùng, sự tàn độc khủng khiếp khiến người người kinh sợ.

*

Chiếc xe dừng lại tại một lâu đài hùng vĩ. Người hầu bên trong xếp thành hàng cung kính nghênh đón hắn trở về. Hắn bồng cô về phòng hắn ở tòa tháp phía Đông của lâu đài. Hắn ra lệnh cho người hầu thay quần áo cho cô. Bọn họ thật sự rất kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên chủ nhân đưa một cô gái về. Không những thế cô ấy còn vô cùng xinh đẹp.

Là chủ mẫu!

Sau khi đã thay quần áo sạch sẽ, cô được đặt nằm ngoan ngoãn trên chiếc giường rộng lớn. Hắn ngồi ở ghế sofa đối diện, ánh mắt trở nên tâm tình nhìn cô chăm chú.

Đầu óc Mạch Nhã Đường trở nên mơ hồ, hàng loạt giấc mơ kì quái xuất hiện. Khiến cô sợ hãi, liên tục khóc trong mơ. Một con báo đen không biết từ đâu đi đến, ánh mắt nhìn Tiểu Mạch như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô sợ hãy quay đầu bỏ chạy, miệng gào thét gọi ba mẹ cùng hai anh trai.

Tiểu Mạch vung tay làm bung chiếc chăn êm ái đang ôm lấy cơ thể hoàn mĩ của cô. Lông mày hắn khẽ cau lại, hắn ta đứng dậy, tiến về phía mép giường, kéo chiếc chăn đắp lên người cô.

Mạch Nhã Đường dường như cảm nhận được hơi ấm, bắt lấy cánh tay của hắn, miệng lẩm bẩm trong khi mắt vẫn nhắm nghiền lại.

"Cuối cùng con cũng tìm được mẹ rồi. Mẹ ơi con sợ lắm...con dã thú đó muốn giết chết con. Mẹ ơi...đừng để Tiểu Mạch một mình.... Con sợ lắm.... Mẹ ơi...!"

Hai hàng nước mắt nóng hổi rơi xuống, tan trong mái tóc dài. Hắn đau lòng nhìn Mạch Nhã Đường. Bàn tay mềm mại mảnh khảnh vẫn siết chặt lấy cổ tay hắn, hắn bất giác mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay thon thả của cô ra. Mở chăn và nằm lên giường. Đặt cô lên tay hắn, yêu chiều ôm lấy cô, bàn tay lướt qua từng làn tóc óng mượt. Sau đó hắn kéo chiếc chăn lại, nhẹ nhàng phủ nó lên cơ thể ấm nóng của cô, cùng cô đi vào giấc ngủ.

Mạch Nhã Đường không còn quấy khóc, sự ấm áp xung quanh dường như làm cô cảm thấy an toàn, bàn tay thon thả trắng hồng choàng qua eo hắn, gương mặt xinh đẹp áp vào lồng ngực vạm vỡ. Cô mỉm cười, miệng lẩm nhẩm.

"Ấm áp quá, thật dễ chịu".

Càng nói tay cô càng siết chặt eo hắn.

Hắn khá bất ngờ trước hành động của cô, nhưng khoảnh khắc đó cũng nhanh chóng tan biến, sau đó lại mỉm cười ôm lấy cô vào lòng.

Hắn khiến người người khiếp sợ vì thủ đoạn tàn nhẫn cùng khí chất lãnh đạm u uất. Đôi mắt sắt bén nhìn thấu được vạn vật, dưới đôi mắt sâu thẳm đó là sự thâm độc khó lường. Đối diện với tên ma đầu như hắn, chỉ có thể khuất phục, nếu làm hắn không vui, kẻ đó sẽ bị nghiền đến thịt xương tan thành những mảnh vụn. Hắn không biết cười. Càng không biết khóc. Ấy vậy mà khi Mạch Nhã Đường xuất hiện, hắn như biến thành phiên bản hoàn toàn khác. Sự ân cần dịu dàng, ánh mắt nhẹ nhàng tràn ngập yêu thương đều được hắn từng chút từng chút gửi lên người Tiểu Mạch.

Căn phòng bao phủ bởi ánh sáng của trăng non đầu tháng. Cô gái bé nhỏ ngủ say giấc trong lòng tên ác ma khát máu.

Đêm khuya thanh tịch, chỉ nghe được nhịp đập của hai trái tim đang dần hòa thành một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro