Tự kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Mọi lời dứơi là lời của thanh niên tự kỉ thôi, không thích bạn cứ việc bỏ qua và không cần đọc phần này.

Tôi biết mình vẽ xấu...
Vẽ xấu...
Vẽ rất xấu...
  Tầm tuổi này nhưng lên màu vẫn thua đàn em, tầm tuổi này nhưng nét line chẳng tươm tất và đứt nét lên tục, tầm tuổi này mà cũng chỉ vẽ được vài ba dáng người...
  Càng lúc lại càng chẳng muốn ngẩn đầu lên nhìn mọi người. Ai ai cũng lên tay rất nhanh chỉ có tôi là tiến bộ cực-kì-chậm..
Nét không có gì ấn tượng..
Cứng ngắc...
Thô..
Xấu..
  Làm ơn, các em 2k6, 2k5,.. nếu vẽ đẹp hơn thì đừng xem thường đàn anh .. nét các em có thể lung linh hơn nhưng Anatomy các em còn rất non và dặt dẹo chưa thể gọi là hoàn hảo.. vì thế đừng nghĩ mình vẽ đẹp hơn ở một góc độ nào đó rồi lên mặt với người đi trước..
  Còn các bạn cứ gặp người vẽ tranh lung linh là lại gọi là Senpai, đại thần,.. các bạn dừng được rồi đấy. Họ chưa thực sự nỗ lực trong việc vẽ, nét của họ còn fail.. càng gọi thì từ "senpai" và "đại thần" càng lúc lại càng mất đi giá trị của nó. Hồi đấy thì senpai và đại thần hoàn toàn được mọi người gọi đúng nghĩa còn bây giờ, chỉ cần tranh của ai đó lung linh hay ảo lòi một chút thì được gọi thành senpai hay đại thần luôn. Thật lố bịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro