Đoản4 : Nụ cười năm đó tựa như hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi những tưởng cuộc đời này sẽ tốt đẹp hơn sau khi chú ấy đến, tôi tưởng hai chúng tôi đã có thể đường đường chính chính nắm tay nhau bước vào lễ đường. Nhưng đó chỉ là mộng tưởng của riêng tôi mà thôi.

Năm 17 tuổi lần đầu tiên tôi gặp chú, chú có dáng người cao, có đôi mắt trầm màu trà, có nụ cười đẹp tựa như hoa. Chú ấy là Mục Vân Khiêm, là người đầu tiên tôi yêu cũng là người cuối cùng.
Mục Vân Khiêm đơn giản lắm, chú thích đọc sách, thích nơi yên tĩnh, thích những điều tầm thường, nhỏ nhoi.
Tôi biết chú là người giàu, giàu tình cảm, giàu tri thức nhưng lại không biết chú thực sự là một người giàu có theo đúng nghĩa đen.
Còn tôi thì ngược lại, tôi nghèo, nghèo cả về vật chất lẫn tâm hồn. Có lẽ sinh ra trong một gia đình không yêu thương là lỗi của tôi, bởi vì cùng là con của bố mẹ vậy tại sao chị gái lại được yêu thương còn tôi thì không chứ ? Rõ ràng là lỗi của tôi, hoặc do tôi không phải là con ruột của họ.
Những kẻ thiếu thốn tình thương thường dễ bị đau khổ bởi chính thứ họ khao khát và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi luôn cố sống theo ý của bố mẹ, khiến họ vui lòng, trở thành một con rối không phản kháng, chỉ biết tuân theo. Nhưng cuối cùng họ vẫn không nỡ trao một chút tình thương cho tôi.

Vào những quãng ngày tăm tối đó tôi đã gặp được chú. Mục Vân Khiêm đã cứu vớt tôi ra khỏi cái hố đen ấy trước khi tôi định làm điều gì đó tổn hại đến bản thân. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình thương nhưng nó lại đến từ một người xa lạ. Giữa chúng tôi có một sự đồng cảm vô hình, giống như chú ấy cũng đã từng trải qua những chuyện giống tôi vậy. Nhưng tôi chưa từng hỏi, tôi không muốn khơi gợi lại ký ức đau khổ của ai đó chỉ vì sự tò mò nhất thời của bản thân.

Lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn biển cả, ngắm nhìn mặt trời mọc rồi lặn nơi xa tít tắp ngoài đại dương. Chú ngồi bên cạnh tôi, chỉ bảo rằng :
"Đừng đau buồn quá nhiều, tôi và em, chúng ta ai cũng đều sẽ hạnh phúc cả thôi."
"Vâng."
Thực ra trong lòng tôi muốn hỏi chú rằng thực sự tôi sẽ hạnh phúc sao ? Nhưng tôi nghĩ cũng chẳng còn cần thiết nữa.

Lần đầu tiên tôi được đến nhà chú, tôi đã rất ngạc nhiên, một người giàu có nhưng lại có một căn nhà ở tận ngoại ô chứ không phải trong thành phố ồn ào tấp nập.
Ngôi nhà cũng đơn giản lắm, toàn bộ được làm bằng gỗ, nhà một tầng và có gác xếp. Trước nhà trồng một cây phong đỏ rất to, thân cây cũng phải chừng một vòng ôm của tôi, lá lúc nào cũng đỏ rực trông vừa điêu tàn lại vừa rực rỡ.
Trong nhà chú có phòng sách rất lớn, vô vàn các loại sách Đông Tây kim cổ. Hơn nữa ở đây có một khung cửa sổ rất lớn vừa hay khi đọc sách sẽ đón được ánh nắng đầu tiên của buổi sớm. Tôi cũng đã từng thấy chú ngồi ở đó đọc sách, dáng vẻ chăm chú lại điềm đạm. Vừa hay ánh sáng chiếu đến đôi mắt trầm kia, vừa hay làm lòng tôi thổn thức.

Nhưng nếu Mục Vân Khiêm là phước lành ông trời ban xuống cho tôi thì gia đình lại là xiềng xích, gông cùm xiết chặt khiến tôi sống dở chết dở. Sau những trận tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, tôi dường như đã triệt để tuyệt vọng.
"Cháu nhờ chú một việc được không ?"
"Được."
Tôi đưa cho chú ba mẫu tóc của bố, mẹ và cả của tôi nữa. Tôi muốn chú giám định ADN giúp mình. Chú cũng chẳng nói gì, chỉ gật đầu nhìn tôi như mọi khi.

Vài ngày sau chú đến với tệp hồ sơ trên tay. Tôi đón lấy nó mở ra trong mong chờ, nhưng khi nhìn thấy kết quả tôi như chết lặng. Tại sao lại như thế này ? Tôi oà khóc nức nở, chú đặt tay lên vai tôi liên tục nói : không sao, không sao đâu.
Thế mà kết quả xét nghiệm tôi lại là con ruột của họ đấy. Tôi đã mong sao tôi không phải là con ruột của họ, vậy thì tôi đã có thể hiểu được vì sao họ lại đối xử với tôi khắc nghiệt đến vậy. Cuối cùng tôi vẫn không thể hiểu được rốt cuộc là tại sao, tôi đã làm sai cái gì ?

Năm thứ ba sau khi tôi quen chú, bố mẹ tôi cuối cùng cũng biết chuyện. Họ đánh đập, chửi bới tôi giống như một con thú. Thậm chí họ đã mua xích để trói chân tôi lại không cho tôi ra khỏi nhà.

"Tại sao tao lại sinh ra cái thứ trơ tráo, lăng loàn như mày ? Mày quen một người hơn mày ngần ấy tuổi, mày là thứ gái đĩ không có liêm sỉ, mày không phải con gái tao."

Nghe những lời sỉ nhục ấy từ chính miệng mẹ ruột của mình, cảm giác nó kỳ lạ lắm. Tôi vừa khóc vừa cười, họ thì hiểu cái gì chứ ? Tôi thậm chí còn chưa từng được ôm chú ấy, cái chúng tôi có chỉ là vài cái chạm tay rè dặt nhưng nếu tôi nói ra bà ấy sẽ tin tôi chứ ?

Vài ngày sau tôi nghe chị gái nói, bố mẹ tôi đến tìm chú.
Nhục mạ chú, nói chú là đồ vô nhân tính lại đi dụ dỗ một đứa trẻ còn nói tôi và chú là một đôi nam nữ đê tiện, không biết xấu hổ.
Nói với chú rằng hãy cút ra khỏi cuộc đời của tôi thì tôi mới có thể hạnh phúc được. Nói nếu chỉ cần chú còn xuất hiện cuộc đời tôi sẽ mãi tăm tối, tanh bẩn.

...

Hôm ấy chỉ có tôi và chị gái ở nhà, tôi cầu xin chị ấy cho tôi dùng điện thoại một chút, một chút thôi. Chị ấy thấy tôi mình đầy thương tích cũng ngủi lòng.
Mở tin nhắn ra tôi thấy chú gửi đến một dòng tin nhắn với nội dung là : "Em sẽ hạnh phúc thôi."

Tại sao lại là em ? Tại sao không phải chúng ta ?
Giây phút đó tôi đã cảm thấy điều gì đó không ổn, tôi khóc lóc, van lài chị gái.
Chị ấy cuối cùng cũng thả tôi ra.
Tôi vội vàng chạy đến nhà chú, vừa khóc vừa thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ không như mình nghĩ. Nhưng tất cả kết thúc rồi, thời khắc tôi thấy chú treo cổ trên cây phong đỏ, tôi đã chết theo chú rồi.
"Mục Vân Khiêm, chú làm vậy mà được à ? Chú đối xử với tôi thế mà được à ?"

Đời này, có lẽ tôi chẳng thể nào thấy được nụ cười của chú ấy nữa rồi.

Thôi được rồi, kể đến đây thôi. Tôi muốn mọi người biết đến chuyện tình bi thương của tôi với chú ấy, biết đến sự độc ác, nhẫn tâm của người sinh ra tôi. Biết đến năm tôi 17 tuổi gặp được Mục Vân Khiêm, năm tôi 20 tuổi Mục Vân Khiêm của tôi đã mãi mãi dừng lại ở con số 38.
Tôi phải đến lễ đường của chúng tôi đây. Váy cưới cũng mặc rồi, hoa oải hương mà chú thích tôi cũng cầm rồi, để xem nào trong túi còn có một chai rượu và một lọ thuốc ngủ nữa.
Tôi hi vọng giờ này ở nghĩa trang không quá tối, hi vọng ngày mai khi họ tìm thấy tôi, tôi vẫn đang mỉm cười.
Hi vọng phần đời còn lại những kẻ tự xưng là bố mẹ của tôi sẽ phải sống trong đau khổ giống như tôi đã từng phải chịu.
Vĩnh biệt một đời đau thương.
Tề Đạm Sinh.

...

Một thân tàn úa,
Một đôi mắt trầm,
Một thời như hoa.

***

Cô gái trẻ mặc váy cưới,
Tay cầm một bó oải hương.
Hoa tím, váy trắng và môi đỏ
Em cười như ngày em hạnh phúc nhất

***

Một lọ thuốc ngủ,
Một chai rượu,
Một lễ cưới.
Em uống thuốc ngủ,
Một viên, rồi một lọ.
Em uống rượu mừng,
Mừng cho ta được bên nhau.

***

Nhân thế cười chê tình ngang trái
Ta thương người khi tuổi mới vừa xanh
Người thì đã chớm sang thu
Ta yêu mái tóc, ta thương mắt trầm
Họ cười, họ nói ta ngu dại
Họ khinh, họ nói người bất nhân
Dăm ba câu nói hư vô
Đem người giết chết
Mang ta chôn cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro