Em đang ở đâu...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới nữa.
Ánh sáng mặt trời lên lỏi qua tấm rèm trắng mỏng rọi thẳng vào mắt Law buộc anh phải mở mắt dậy. Đồng hồ chỉ sáu giờ ba mươi sáng, thường là anh dậy giờ này để đi làm. Khi anh định ngồi dậy thì bị cái gì đó níu lại, anh nhìn sang trái và bắt gặp khuôn mặt đang ngủ của Lyuka. Bờ môi hơi dày, hàng lông mi dài màu xanh đen đang nhắm chặt, hơi thở nhẹ cùng với bờ má hồng hào và cánh tay gầy nhỏ bé cố giữ anh lại.
"Khác với lúc tỉnh thật."
Khuôn mặt cô như búp bê màu xanh pha lê dễ vỡ vậy, thật đáng yêu. Anh bất giác cười nhẹ, khéo léo để cánh tay cô ra khỏi người mà nhẹ bước đặt chân xuống sàn gỗ.

"A! Law! Dậy rồi à? Cà phê không?"
Shachi đang ngắm cảnh đường phố buổi sáng cùng tách cà phê thơm thì thấy anh liền gọi vui vẻ. Law tự lấy cho mình một cốc rồi ra ban công với cậu.
"Lyuka-chan chưa dậy à-"
"Không được gọi con bé là Lyuka-chan! Tôi cấm đấy."
Cậu bị bất ngờ với thái độ không hài lòng của anh. Cậu đoán Law để ý đến cô, muốn hỏi nhưng cậu không muốn bị nện vào sáng sớm nên chịu khó im lặng mà xem.
Law có phần ngạc nhiên với cách cư xử kỳ lạ của anh. Bây giờ anh mới để ý, anh quan tâm cô, lo lắng cho cô và thậm chí còn có ý định sẽ ở bên cô mọi lúc mọi nơi cô cần. Lúc trước anh không có như thế, rồi đến ngày hôm đó anh được gặp cô thì mọi thứ liền thay đổi.
"A. Cô bé dậy rồi."
Shachi quay mặt ra sau và nhìn thấy Lyuka đã mặt sẵn trang phục đi làm, tóc thì vẫn chưa cột. Law và Shachi đi vào trong nhà.
"Law này."
"Hửm?"
Lyuka đưa cho anh một dây buộc tóc màu trắng, mỉm cười bảo.
"Tóc tôi dài quá, tôi không cột được, cậu cột giúp được không?"
Shachi nghe thế liền nổi hứng nghĩ ra một trò đùa. Cậu sẽ đẩy Law ngã lăn quay ra sàn rồi cướp lấy cơ hội, mục đích là để nhìn thấy cái bản mặt thú vị của anh lúc đó sẽ ra sao.
Khi Law định mở miệng trả lời thì ngay tức khắc anh ngã lăn ra sàn rồi nằm đó một lúc. Shachi chớp lấy thời cơ để thực hiện trò đùa của mình. Cậu cười tươi với cô và bắt đầu thay đổi giọng điệu, vì cậu biết cô rất ngây thơ.
"Lyuka, để anh cột tóc cho. Hắn ta không khéo tay đâu, tóc em sẽ bị rối hết đấy, anh bị một lần rồi."
"Ê Shachi! Ai cho cậu dám!?"
Cuối cùng anh cũng bật dậy, mặt rất tức giận và chỉ tay thẳng về phía cậu. Shachi có vẻ đã thoã mãn trò đùa của cậu nên chỉ tặc lưỡi rồi quay vào bếp làm bữa sáng. Law cầm cây lược và dắt cô lại chỗ salon ngồi để dể chải. Law không thích cầu kỳ nên anh chỉ cột tóc cao lên cho cô thôi. Lyuka không chịu rời chỗ, cô muốn cảm ơn anh vì hôm qua đã giúp cô ngủ yên nhưng không dám nói.
+++++
Sau bữa sáng, cả hai cùng đi đến Tập đoàn.
Công việc của anh hoàn toàn thay đổi sau khi Lyuka thăng chức cho anh. Mọi thứ đều bận rộn, chật kín cả thời gian nhưng lương của anh đã được tăng lên nên Law mới tích cực làm việc. Đôi lúc, mọi thứ khiến anh bị stress và mệt mỏi, mỗi lần như thế, Lyuka lại đến bên và giúp anh lấy lại tinh thần, thậm chí cô còn cho anh được nghỉ một vài ngày để thư thả. Law cảm thấy cô rất quý trọng anh, luôn tận tình quan tâm anh. Và điều đó làm anh thấy muốn đền bù lại.
Có lẽ công việc rất nhiều, nhưng khi anh nhìn thấy lịch làm việc của cô là 24/24, còn của Law thì lại ít hơn nên anh không thể bảo cô bớt việc cho mình được. Thỉnh thoảng, Lyuka kiệt sức và nằm gục trên bàn, cô luôn cảm thấy uể oải, buồn ngủ và nhức đầu vô cùng, và khi Law thấy Lyuka mỗi lần như thế là uống thuốc các loại như: thuốc giảm đau, thuốc kích thích năng lượng,.... là anh can lại ngay. Đã nhiều lần anh nói nặng với cô nhưng rồi nhận ra tình trạng sức khỏe của cô thế nào anh mới cân nhắc lại nhằm mục đích: điều chỉnh lại Lyuka.
Cô chỉ mới 13 tuổi thôi mà.
++++++++++++++++++++++++++
Cả hai làm việc trễ đến hơn 8 giờ tối, nên quyết định sẽ ra ngoài ăn.
Law trở về phòng Chủ tịch từ phòng ăn để uống cà phê, anh mường tượng ra cảnh mái tóc xanh biển dài lấp lánh dưới ánh trăng bạc huyền ảo, nên nhanh chóng đi về phòng.
Anh mở cửa nhẹ nhàng. Nhưng anh không thấy cô.
"Chắc cô ấy ở trong phòng của mình..."
Lyuka hay ở trong phòng làm việc của Law để thư giãn mỗi khi rảnh rỗi, lần này anh cũng không thấy cô ở đó.
"Lyuka-chan?"
Không có ai cả. Anh bắt đầu cảm thấy hơi bất an. Lyuka không thể tự đi đâu một mình được, đáng lẽ là cô đang làm việc ở trong phòng, nếu có đi đâu thì đã bảo với anh một tiếng rồi.
Law lấy điện thoại ra, gọi điện cho cô và sốt ruột chờ cô nhấc máy nhưng không có phản hồi. Anh tặc lưỡi, tự hỏi cô đã đi đâu và làm thế nào cô có thể biến mất mà không nói gì với anh.
Không còn cách nào khác, anh vòng ra ngoài rồi bắt đầu đi tìm Lyuka.
Law đã đi đến phòng ăn, phòng họp, phòng máy chiếu, phòng làm việc chung của nhân viên và rất nhiều nơi khác trong Tập Đoàn nhưng anh buộc phải chấp nhận rằng là không thấy cô. Rồi anh chợt nghĩ có lẽ Lyuka đã quay trở về phòng Chủ tịch cũng nên, và anh lại chạy lên đó một lần nữa.
Khác với lúc nãy, từ một căn phòng gọn gàng trở thành một nơi bừa bộn, không, nói đúng hơn là nó đã bị ai đó lục lọi.
Law cẩn thận bước qua những vật dụng vương vãi dưới sàn mà đến chỗ bàn làm việc của cô.
"!"
Và anh đã giật mình.
Trên bàn giấy tờ rất lộn xộn, một số tờ giấy còn bị vò nát, và hơn hết. Ở giữa những tờ giấy rãi khắp bàn đó, là một vũng máu đỏ tươi còn mới, mùi máu tanh bốc lên phảng phất mũi của anh, và nó đã làm nhuốm đỏ sợi dây ruy băng màu trắng mà anh cột tóc cho Lyuka lúc sáng. Cảnh tượng trước mặt anh rất kinh khủng, và nó báo cho anh biết một linh cảm rất xấu.
Law nghĩ đến khả năng cô đã bị một nhóm người ẩn danh nào đó lén đột nhập vào đây, làm Lyuka bị thương rồi bắt cô đi sau khi đã lục lọi căn phòng.
Thình thịch!
Tim anh đập mạnh lên. Lòng chợt thắt lại khi cô biến mất và manh mối duy nhất để lại là máu, sợi ruy băng nhuốm đỏ và căn phòng bị xới tung lên. Anh tức, tức giận đến tột đỉnh, đôi mắt xám của anh loé lên vệt sáng xanh ngọc đầy sự giận dữ, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, hai bàn tay nắm chặt lại thành nấm đấm rồi đập thật mạnh xuống bàn khiến tay anh dính máu. Giọng anh như cố kìm nén lại cảm xúc căm hận và tức giận, và như không thể chịu nổi, anh hét lên đầy sự căm phẫn.
"LYUKA!!!"
Anh hét lên, giữa bầu trời đêm sáng lạn ánh trăng, tưởng như có thể xuyên thủng màn đêm ngoài kia. Law cúi gầm mặt xuống, nói vài câu nhỏ như tiếng thì thầm.
"Lyuka, em đang ở đâu...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro