Về nhà anh nghỉ ngơi đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau khi cuộc phẫu thuật thành công, Law mới đến thăm Lyuka.
Cô được cứu sống lúc 4:30 sáng, anh đã thức trắng lúc đó để mong chờ cô, cộng với sự mệt mỏi về tinh thần nên anh phải tịnh dưỡng cho bản thân trước.
Sau khi Lyuka được chuyển vào phòng bệnh nhân riêng, anh đã hỏi số điện thoại của ông bác sĩ mà anh đe dọa để tiện liên lạc về cô. Mặc dù ông đã gọi bảo cô đã tỉnh dậy và anh có thể đến thăm, nhưng Law phải để ngay hôm nay mới đến.

Anh mặc một cái áo sơ mi trắng, quần Tây đen, mua cho Lyuka bó hoa hồng xanh và hộp bánh, anh vui vẻ bắt taxi lên thành phố Suicheto thăm cô.
Suốt hai ngày qua anh không nhìn thấy mặt Lyuka nên trong người rất khó chịu, nụ cười tươi sáng của cô luôn làm anh yên lòng và thanh bình. Anh thực sự rất hồi hộp muốn gặp cô ngay bây giờ.
Tiền đi taxi hết 200Waut, bây giờ anh chỉ còn 3000Waut, anh lo sợ không đủ tiền rủ cô đi chơi sau này.
Đứng trước cổng bệnh viện, Law chợt nhớ lại khoảng khắc các bác sĩ nhanh chân đưa cô vào phòng mổ và sự lo lắng của anh lúc đó, tim anh lại đập mạnh và cảm thấy hãi. Anh còn nhớ lúc đó trong đầu anh chỉ nghĩ đến cô thôi.
"Lyuka..."
Anh bước vào chổ tiếp tân trong bệnh viện, hỏi phòng của bệnh nhân Lyuka Blauwelt và cố đi nhanh chân đến phòng 121 lầu 3. Trong bệnh viện thì cần phải im lặng và lịch sự nên anh phải cố lắm để không mất kiểm soát rồi chạy ồn ào, nhục nhã lắm cơ:))

"Lyuka-san, vết thương của cô đang dần hồi phục đấy, cô đã tỉnh táo chưa?"
Ông bác sĩ hôm nọ đang đo huyết áp cho cô, ông nhận ra cô đang vui vẻ bên ngoài nhưng bên trong thì lại thờ ơ. Cô không có gì để làm nên đâm ra chán và buồn. Ông gỡ thiết bị ra rồi lấy cuốn sổ ghi chép gì đó mà cô còn không thèm để ý. Đáng lẽ, nếu hồi phục thì cô phải vui chứ, nhưng cô không hiểu tại sao mình lại không vui, cô cảm thấy như thiếu một thứ gì đó...
Một thứ rất quan trọng đối với cô.
Cộc cộc.
"Xin mời."
Tiếng cửa gõ làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung và không biết ai lại đến thăm. Đến khi một chàng trai cao lớn xuất hiện, đôi mắt cô sáng lên sự ngạc nhiên và bất ngờ, trong lòng vui sướng tột độ.
"A. Xin chào, Law-san."
"Ờ."
Nhìn thấy Lyuka đang ngơ ngác nhìn anh, cô vui đến mức không thốt ra lời vì cô không biết phải nói gì lúc này. Law hơi bất ngờ với vẻ mặt đó của cô vì anh chưa thấy vẻ mặt hơi ngốc đó bao giờ. Anh kéo cửa lại, để quà lên bàn rồi đi đến trước mặt cô. Ông bác sĩ cảm thấy có mùi đầm thấm tình yêu đâu đây nên đi ra ngoài mất rồi.( Ông này tâm lý dữ:D)
"Anh Law..?"
"Ừ, anh đây."
"Anh Law... anh Law!!"
Bất giác Lyuka ôm người anh làm anh ngạc nhiên, Law xoa đầu Lyuka thật nhẹ nhàng, những hành động yêu thương này anh chỉ thể hiện với mỗi Lyuka thôi. Cô khoé mắt cay cay, giọt lệ đọng lại trên đó và nụ cười hạnh phúc trên môi.
Mùi hương nam tính dễ chịu của anh mang cho cô một cảm giác yên tâm kỳ lạ. Bàn tay to ấm áp dịu dàng đó đang xoa đầu cô, cánh tay đó đang ôm cô vì anh biết cô rất vui khi gặp anh.

"Anh có mua cho em bánh ngọt này."
"Ồ! Cám ơn nha!"
Law lấy ghế ngồi cạnh Lyuka và đưa cho cô hộp bánh. Cô hí hửng mở ra và dùng nĩa xắn một miếng ăn. Vị ngọt của Chocolate lan tỏa khắp miệng, ngon cực kỳ. Lyuka kêu lên vì ngon với khuôn mặt rất dễ thương. Law nhìn cô mà cười nhẹ, anh cứ nghĩ cô không còn ngồi đây ăn bánh mà ngồi trên bàn thờ cơ, nhưng may sao cô vẫn chưa bỏ anh lại.

Khuôn mặt hình trái xoan.
Đôi mắt màu xanh đại dương tuyệt đẹp.
Làm da hơi sẫm mang màu của nắng biển.
Cơ thể nhỏ bé như búp bê.
"Lyuka-chan."
"Hửm?"
Không rời mắt khỏi món bánh, cô đáp lại vui vẻ. Law tự hỏi bánh ngọt ngon đến thế sao, trong khi đó anh chẳng thích được những cái bánh, nhất là bánh mì. Nhìn khuôn mặt dễ thương đó một hồi, trong lòng lưỡng lự nói bây giờ có sớm quá không, nhưng bây giờ không nói thì đến khi nào mới chịu mở miệng.
"Ờm... hôm nay là thứ ba nhỉ, thứ bảy tuần này em rảnh không?"
"Rảnh, chi?"
Cô đã xong phần bánh của mình, để hộp bánh lên bàn, rồi mỉm cười nhìn Law. Một lần nữa, con tim anh lại đập như điên khi nhìn thẳng khuôn mặt và cặp mắt xanh long lanh đó của Lyuka. Anh cố tránh để dục vọng chiếm hữu, giọng bình tĩnh hỏi cô chậm rãi, rõ ràng.
"Thứ bảy chúng ta đi chơi không?"
"Đi chơi? Đi đâu?"
"Em muốn đi đâu?"
"Ưm.... để sau được không? Em vẫn chưa sắp xếp lịch làm việc cho cả hai nên..."
Law hơi tụt hứng, nhưng vì cô mới hồi phục, vẫn chưa khỏe hẳn đầu óc nên không thể ép cô trả lời ngay được. Anh đành đồng ý cô trả lời sau.

Khoảng gần trưa, Law về nhà anh tại chung cư. Shachi và Peguin hỏi thăm cô tới tấp. Nào là"Lyuka tỉnh dậy chưa? Cô ấy khỏe chứ? Anh có làm gì cô ấy không thế?", anh chỉ nói" nói nhiều", khiến cả hai nổi đóa lên dữ dội để rồi bị anh bụp cho mấy cái. Lyuka nói ngày mai là cô có thể xuất viện, cô nhờ Law lái chiếc Subaru màu đen đến Suicheto đón cô vì chỉ có anh là biết chỗ thôi, anh có bằng lái lâu rồi, lái xe rất OK nên anh đồng ý.

Trên xe, Lyuka cũng khá mệt mỏi vì sự ngột ngạt trong bệnh viện và các thủ tục xuất viện làm cô đuối sức. Ngồi trên ghế phụ, cô cứ nhận những cuộc gọi từ tập đoàn báo cô làm việc, Lyuka vẫn giữ giọng nghiêm túc và nói chuyện khá suôn sẻ, nhưng Law nhìn thấy sự đuối sức và thiếu ngủ của cô, lòng anh chợt nhói lên khi nghĩ đến việc cô bị công việc đè nặng kinh khủng đến ngất lịm như lần bị bắt cóc. Nghĩ đến đây anh không nghĩ thêm nữa, chuyện đã xuôi, không nên nhắc lại làm gì. Lyuka cất điện thoại vào túi xách, ngã người vào lưng ghế mà thở dài mệt mỏi.
"Lyuka, em cần nghỉ ngơi cho khỏe hẳn mới làm việc được."
"Em không sao. Vẫn đi làm được mà."
Law im lặng. Cô vẫn ưu tiên công việc hơn cả nhu cầu ăn ngủ của con người, đã vài lần anh thấy cô làm việc đến sáng mới bớt được việc, ấy vậy mà cô ít khi than thở về nó. Nhưng mà anh biết chắc, Lyuka luôn cảm thấy mệt mỏi vô cùng vì stress, áp lực, công việc, vân vân và vân vân các kiểu.
"Anh đưa em đến tập đoàn luôn đi."
"Không."
Lyuka mở to mắt ngạc nhiên vì câu nói dứt khoát của anh. Cô thắc mắc tại sao anh lại không đưa cô đến tập đoàn để Chủ tịch làm việc? Mà không đến tập đoàn thì đi đâu?
"Tại sao?"
"Em buộc phải nghỉ ngơi vài ngày Lyuka của anh ạ. Ông bác sĩ khám cho em cũng dặn anh là bắt buộc phải để cho em nghỉ ngơi tịnh dưỡng tầm một tuần. Cho dù em có nói gì đi nữa, anh sẽ đưa em về nhà anh để nghỉ ngơi."
"Hả?! Anh bị chạm mạch à? Em đã ở lại bệnh viện hết ba ngày trời đấy, công việc rất cần em giải quyết! Em không có thời gian để lười!"
"Lyuka!"
Chợt anh lớn tiếng làm cô hoàn hồn. Cô rất bỡ ngỡ vì sự giận dữ của anh, hai mắt cô từ khi nào dần long lanh như đại dương sắp tràn nước.
"Anh biết em lo, nhưng đừng ép bản thân quá. Để đầu óc em thư giãn đi. Em nghĩ anh không để ý sao? Hằng ngày, em đều nốc một lốc viên con nhộng còn nhiều hơn cơm, riết em cứ phụ thuộc vào thuốc. Em bị mệt là vì lý do đó đấy. Lyuka, em cứ bảo với nhân viên là em phải tịnh dưỡng một tuần vì vết thương, anh cá là họ nghe ngay. Sau đó, về nhà anh nghỉ ngơi đi."
Lyuka mở to hai con ngươi màu xanh biển tuyệt đẹp, tim cô bỗng dưng đập thình thịch liên hồi. Bây giờ cô mới nhẩm lại. Những lúc có Law ở cạnh, Lyuka luôn cảm thấy an tâm và không còn cảnh giác cao độ như trước đây, cô luôn vui vẻ khi có anh kề bên cô...

"Anh Law."
"Chuyện gì?"
Lyuka vốn dĩ là một cô bé ngây thơ trong trắng, cô chỉ biết nói ra những gì mình cảm thấy. Law cười nhẹ nhìn cô, chờ đợi câu nói của cô.
"Em nghĩ.... Em yêu anh thật rồi."
1.
2.
3!
Law đơ mặt ra, anh có nghe nhầm không? Lyuka yêu anh? Anh cứ nghĩ đây là giấc mơ, nếu là mơ thì anh muốn ngủ thêm nữa! Nhưng đây là thực tế, vì anh nghe rõ tiếng còi xe ầm ĩ phía sau bảo anh chạy xe đi vì đèn xanh rồi, Law im lặng, cố kìm nén cảm xúc dâng trào, anh cố tập trung lái xe đến một công viên vắng người. Cả hai bước xuống xe rồi đứng nhìn bờ hồ dát bạc do ánh mặt trời.
"Lyuka."
"Hửm? Sao thế?"
"Em bình tĩnh nhé."
"Ừm!"
Giọng nói ngây thơ vui vẻ đó làm cho Law càng yêu cô hơn. Anh nhìn thẳng mắt cô, dốc hết dũng khí để nói ra lời nói mà anh muốn nói bấy lâu nay.
"Anh yêu em. Lyuka của anh."

_____The End______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro