Chap 12: Bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người thì vui vẻ, phấn khích vô cùng kể cả thầy Marco, nhưng sao một lúc thì ai nấy cũng rời đi để Kuzin  nghĩ ngơi nhưng mà... 

Kuzin" Này sao anh không đi, đứng ở đó mà nhìn tôi!? "

Law" ... "

Cô không thấy anh trả lời mà cứ nhìn mình ,cô ngại đỏ cả mặt, quay mặt sang hướng khác trốn tránh.

Law" Hửm!? "

Kuzin"À ờ... ko... không có gì anh mau đi đi"

Law"  Marco bảo ở đây trông cô"

Kuzin"Ểhhh!??? "

Cô ngơ ngác lén nhìn anh chứ không dám đối diện trực tiếp nữa là.

Law" ....."

Đầu cô rối bời  không hiểu cái gì đang xảy ra luôn.

Kuzin" K.. không phải anh trong câu lạc bóng rổ sao!? "

Law" AI bảo tôi trong câu lạc bộ bóng rổ!? "

Kuzin"... T.. thì bữa đó thấy anh thi đấu với A5 còn gì!?"

Law nói lời đầy châm trọc

Law" huh? Bữa đó có đến sao!? "

Cô biết đã lỡ lời, không đánh mà khai tim cô đập ngày càng nhanh hơn nữa.

Kuzin"... Ờ. tôi có đến đấy thì sao!! "

Rõ ràng Law biết bữa đó Kuzin có đến xem nhưng anh vẫn trêu người ta:)

Law"Bữa đó do câu lạc bộ bóng rổ thiếu người ngay ngày phòng y tế nghỉ nên tôi đồng ý "

Kuzin" Nói ..vậy anh không có trong câu lạc bộ!?"

Law" Ừm"

Xâu chuỗi mọi sự việc sao mà trùng hợp đến đáng ngờ cứ như mọi chuyện xung quanh cô đều liên quan tới anh ấy. Cô trầm ngâm làm sao mở lời về việc diễn kịch đây thì Kid đã lao vào trong phòng y tế đầy dữ tợn.

Kid" Mẹ kiếp!! Có sao không hả!? "

Cô chưa kịp định hình thì Kid đã dán đôi mắt lên người bên cạnh cô mà hùng hổ bước tới.

Kuzin// sao cậu ta biết mình ở đây trời//

Kid" Tên khốn Trafalgar ngươi làm cái quái gì ở đây hả!? "

Law" Mắc cái quái gì ta phải trả lời ngươi"

Kuzin" K.. Kid sao cậu đến đây!? "

Nhờ thế mà cũng can ngăn kịp thời , anh ta chỉ lườm Law rồi quay lại nhìn cô.

Kid" Tên mũ rơm đó bảo cô gặp sự cố ở câu lạc bộ hả?"

Kuzin" À ừm..cảm ơn tôi ... không sao rồi"

Law" Nếu không sao tôi đưa cô về"

Kid" Cái gì hả!?Người đưa cô ta về là ta chứ không phải ngươi"

Law nhếch mép cười.

Law" Ngươi lấy tư cách gì đưa Kuzin-ya về!?"

Kid nổi cơn điên lên kênh mặt Law gắt giọng quát lớn.

Kid" Ngươi thì sao!? Ngươi lấy tư cách gì mà dám lên mặt nói ta hả Trafalgar Law?"

Law cười khẩy đầy thách thức đẩy anh ta ra khỏi người

Law" Bạn diễn kịch đủ chưa!?"

Kuzin"..... "

Kid định đánh Law nhưng cô kịp lên tiếng can ngăn.

Kuzin" Hai người muốn gây đi ra ngoài đi mà giải quyết, đây là phòng y tế của trường đấy"

Kid nhìn cô mà nghiến răng kèn kẹt kiềm chế cơn tức giận xuống nhấn mạnh từng chữ rồi nói.

Kid" Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu TRAFALGAR "

Kuzin" Sao lúc nào hai người gặp nhau không chửi cũng đánh thế?!?"

Law" Hắn ta đang cố dành một thứ cực kỳ quan trọng  với tôi!!"

Cô ngơ ngác tò mò thứ Kid muốn giành từ Law là gì cơ chứ.

Kuzin" Thứ Kid muốn có là gì chứ!? "

Law vẫn không trả lời chỉ gom mấy quyển tập cho vào chiếc balo.

Law" Được rồi tôi đưa cô về"

Kuzin".T... tôi về được.. không cần anh.. đâu"

Law dừng hành động  lại luờm cô, cái ánh mắt đủ khiến cả người cô run rẩy cả lên, sau đó anh quay lại tiếp tục công việc.

Law" Cora bảo tôi tới lấy kịch bản "

Kuzin"À... ừm"

Trên đường trở về cùng với anh cô cứ khẽ lén nhìn anh rất nhiều lần môi cũng không khép nỗi nụ cười mà bất giác cười tủm tỉm đến nỗi anh khẽ liếc nhìn cô.

Law" Tôi nhớ đầu chỉ va phải đá không đến nỗi chạm dây"

Đang vui trong lòng nghe xong câu đó cô cau mày trừng mắt nhìn anh.

Kuzin" Đầu anh mới chạm dây đấy"

Anh ta khẽ cười rồi cùng cô tiếp tục đi trên đoạn đường quen thuộc.

Kuzin" Anh đứng đây đợi tôi vào nhà lấy kịch bản"

Law" Ừm"

Cô vào trong nhà lục kiếm trong đống hổn độn hôm qua cô chưa dọn cuối cùng cũng moi ra được một cuốn kịch bản dự phòng, cô chạy gấp xuống nhà đưa anh.

Kuzin" Này "

Law cầm lấy lật sơ qua xem tình tiết vở kịch cuối trang anh dừng lại , trong ánh mắt tràng đầy ý cười.

Law" Cảnh cuối trước khi Juliet tự kết liễu bản thân sẽ hôn Romeo.. "

Cô nghe tới đây toàn bộ gương mặt đỏ bừng, tim đập như sắp nổ tung, đầu cũng không hơn gì mấy như nồi nước sôi đang bốc khói, quá xấu hổ cô chạy thẳng vào nhà đóng cửa một * rầm* rất lớn, anh ta chỉ biết nhìn mà khẽ cười đầy thích thú sau đó cũng rời đi, cô lặng lẽ dựa vào cánh cửa để chấn an bản thân bình tĩnh lại, rạng đỏ cứ thế đua nhau đỏ bừng lên càng lúc càng nhiều. 

Hôm sau là ngày nghĩ cô định mời cả nhóm ra ngoài đi dạo nhưng Nami và Usopp đang giấu cô điều j đó cho nên cả nhóm cũng phải từ chối. 

Kuzin" Chán quá ngày nghỉ không được đi chơi với ai haizz"

Cô vừa mới xuống nhà thì tiếng cửa vang lên" ting" cô lật đật mở cửa.

Kuzin" Xin chào!! "

Vừa mới mở cửa là Law đang đứng trước cửa nhà cô, cô giật cả mình lùi lại mấy bước xém chút nữa là té nhào ra sàn nhà,may mắn sao anh cũng vội bắt lấy cổ tay cô kéo sát vào lòng. Gương cô đột ngột đỏ lên nhìn không khác gì một quả cà chua, gương mặt nhỏ nhắn áp sát vào cơ thể rắn chắc của anh , cô dường như cảm nhận được nhịp tim kể cả yết hầu anh đang chuyển động . Cô hoảng loạn vùng vẫy khỏi cái ôm kì cục này và thế là té nhào trên sàn.

(TG: khoái còn ngại:)) ) 

Kuzin"... Đau quá"

Cô xoa xoa mông vì té xuống khá đau, nhưng gương mặt cô vô tình nhìn lên đối diện trực tiếp ánh mắt anhh đang nhìn cô.

Cô lúng tùng lọm cọm đứng dậy hỏi.

Kuzin'.. Anh.... Đến... Nhà tôi có gì không!? "

(TG: kiwi kiwi, hỏng có đi học cho nên mặc áo thế nhá:>)

Law không nói gì chỉ tiến vào trong mặc kệ cô đang hoang mang.

Kuzin".. N... này... t.. tôi la.. lên đấy"

Law nhìn cô tặc lưỡi, giơ lên cuốn kịch bản trước mặt cô nói

Law" Tch- không phải tôi nhắn cô tối qua rồi sao"

Cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô nhớ lại gì đó vội vàng lấy điện thoại ra mà kiểm tra một lượt, mặt cô tái mét luôn một đống tin nhắn bị cô bật chế im lặng sáng giờ hèn gì không thấy một ai nhắn cho cô  cả, trong số đó có tin nhắn của Law* ngày mai tôi tới nhà cô  *

Law nhìn biểu cảm đó cũng hiểu chuyện gì luôn rồi , anh chỉ ung dung bước vào nhà cô ngồi xuống chiếc ghế Sofa ở phòng khách, cô lúng túng chạy vào trong hỏi.

Kuzin"... Tôi không biết anh sẽ tới.. tôi xin lỗi"

Anh ta để cuốn kịch bản lên bàn lấy điện thoại ra lướt face và trả lời tin nhắn.

Kuzin" M.. mà n...này anh ăn gì chưa để tôi nấu!?"

Anh vẫn chăm chú nhìn điện thoại

Law" Cô biết nấu ăn!? "

Kuzin" C.. chỉ là một chút"

Law" Ừm"

Vị khách không mời mà đến này cô cũng không biết làm món gì cho anh ta ăn đây, trong bếp thì chỉ còn tí nguyên liệu đủ làm hai phần bánh mì nướng kiểu Pháp món mà cô thích nhất, làm xong cô nói vọng ra phòng khách.

Kuzin" Tôi làm xong rồi, anh vào ăn thử xem thế nào!? "

Law nghe tiếng cô trong bếp cũng cất điện thoại tiến vào trong nhìn trên bàn là hai phần bánh mì anh ta cau mày nhìn cô đầy tức giận.

Law" Bánh mì!? "

Cô ngơ ngác nhìn anh ta

Kuzin" C.. có gì sao!? "

Anh ta không thèm nhìn cô trả lời mà quay ngoắt đi về chiếc ghế Sofa phòng khách mà ngồi.

Kuzin//Không lẽ mình làm tệ đến mức anh ta không dám ăn!?//

Rõ ràng cô không biết anh ta ghét bánh mì cỡ nào mà đằng này còn làm bánh mì nữa chứ, cô tìm quanh thì còn xíu cơm để làm 3 cuộn cơm nắm, cô làm vội đem ra đưa anh.

Kuzin" Tôi không biết anh thích cái gì , nên t..tôi làm đỡ cơm nắm cho anh "

Law nhìn cô cùng dĩa cơm nắm, anh ta tặc lưỡi mà cũng cầm lấy và ăn mà mắt vẫn dán vào điện thoại.

Kuzin//Phù~ may anh ta chịu ăn chứ không thì mình cũng chịu//

Cô cũng ngồi cạnh đó cầm dĩa bánh mì kiểu pháp ăn ngon lành, Law liếc nhìn sang thấy cô ăn rất ngon hỏi.

Law" Cô thích bánh mì !? "

Kuzin" Đúng vậy nhất là bánh mì kiểu pháp đó hiii"

Law" Tch- tôi cực kỳ ghét bánh mì"

Kuzin" Thì ra lúc nãy anh bỏ đi là vì ghét bánh mì, tôi còn tưởng anh chê tôi nấu dở đấy hiii!? "

Tâm trạng được ăn món mình thích nên cô cũng vui vẻ hẳn ra nhìn anh cười tít cả mắt.

Law".... "

Cô ăn xong cũng bắt tay vào dọn dẹp , Law cũng vào trong phụ cô , anh xoắn cả tay áo lên để lộ ra mấy hình xăm, khiến cô cũng trầm trồ, sau khi rửa chén xong cô có pha ly cafe để cảm ơn anh đã giúp.

Kuzin"... C.. cảm ơn anh đã giúp tôi dọn dẹp "

Law" Ừm"

Hai người cũng bắt đầu tập đối thoại nhưng cảm giác cô đối thoại với Law là loại cảm giác rất khác so với Coby, lâu lâu cô còn thoại lắp bắp khiến anh ta cực kỳ khó chịu, cô cũng đâu muốn thế nhưng mà tim cô cứ đập liên hồi không ngừng.

Law" hửm!? Tới cô kìa"

Cô bị Law gọi tên cũng bình tĩnh lại mà lắp bắp thoại
Kuzin" ..... Romeo... Ta.. "

Cô đang thoại thì giữa chừng thì có một cuộc gọi cắt nhau.

Kuzin" À... à tôi xin lỗi"

Anh ta nhìn sang tặc lưỡi đầy khó chịu, cô vội cầm lên xem là ai cái tên thân thuộc hiện ra*Anh Hai*

Kuzin// s..sao. Anh hai!? //

Law thấy cô do dự không dám bắt máy, anh nói

Law" Tch- cứ việc nghe máy không cần quan tâm"

Cô nhìn anh đang đọc kịch bản.

Kuzin" À... ừm"

Cô bấm nút trả lời chưa kịp nói đã bị đầu dây bên kia quát

Rychard" Này làm gì mà bắt máy lâu thế con kia!? "

Cô cố che loa điện thoại lại đừng để Law nghe và nói với giọng lí nhí.

Kuzin" Làm như em rảnh không bằng, c.. có gì gọi em thế!? "
Rychard " Kì nghĩ đông sắp tới có định quay về không? "

Cô do dự nhìn sang Law trái tim thẩn lại một nhịp, trong lòng cô đã quá rõ ràng cô không muốn quay về nhưng cổ họng cô cứ nghẹn ở cổ không thể nói ra, Rychard thấy bên kia không trả lời hỏi lại.

Rychard " Này có về không để biết đường anh mày đặt vé máy bay"

Giọng nói cứ nghẹn ngào, khàn khàn cô nói.

Kuzin" Em chưa muốn quay về"

Nói rồi cô tắt máy để bên kia đầy tức giận.

(TG: Có đứa em mê zai không về nhà thằng anh biết chắc vui lém đó) :)) 

Law vẫn đang xem phần thoại nhân vật Romeo.

Law" Cô có anh trai sao!? "

Cô vội cất điện thoại tắt thông báo các thứ, gương mặt có chút đượm buồn lắp bắp nói.

Kuzin" À.ừ... ừm..anh thì sao!? "

Cô thấy anh không trả lời, cô vội định xin lỗi tay với lấy cuốn kịch bản cầm lên.

Kuzin"... T.. tôi xin lỗi.. chúng ta..... "

Cô đang nói giở câu đã bị anh ta cất lời chen ngang nói.

Law" Gia đình thì không còn một ai ,ngoài chú Cora"

Cô biết mình lỡ lời chỉ biết im lặng cúi gầm mặt xuống, chỉ là không muốn nhìn anh vì câu nói vừa rồi.

Law" Cô định ngồi đó làm pho tượng đến tối à!? "

Cô bất giác run lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn vào cuốn kịch bản.

Kuzin"... C.. chúng ta tập tiếp t.. thôi"

Hai người cứ thế tập tới tận chiều người không có kinh nghiệm đọc thoại vô cùng thành thục còn một bên rõ ràng đã thuộc thoại nhưng sao mà cứ thoại vấp mấy lần liên tiếp nhất là mấy câu nói yêu Romeo đại loại cứ thế hai người tập tới tận chiều luôn, hoàng hôn bên ngoài cũng rực đỏ cả bầu trời đã buông xuống , cô tiễn Law ra về, cô lẽo đẽo theo tới tận cửa gương mặt vẫn đỏ từ sáng tới giờ.

Kuzin"... Ca.. Cảm ơn anh"

Anh ta quay lại nhìn cô đang đỏ mặt mà cười khẩy

Law"chuyện gì!? "

Kuzin" Chuyện... v.. vai Romeo "

Cô vừa nói hai tay vừa đan chặt vào nhau, mặt thì y quả cà chua luôn rồi, anh nhìn cô mà cười thích thú, anh tiến lại gần khom lưng nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia đang ngày càng đỏ bừng, giọng nói đã trầm giờ đây còn pha loãng giọng điệu nhẹ nhàng.

Law" Cô làị là lí do tôi đồng ý"

Cô ngẩng mặt nhìn anh, môi mím chặt mất mấy giây sao đó lấy cớ chạy vào nhà nhanh nhất.

Kuzin" T.. tôi nhớ... tôi có chút việc t.. tôi vào đây bye!!! "

Law nhìn cô mà cười đắc ý, anh cũng quay về nhà của mình cũng với một niềm vui không tả xiết.

Chú thích: góc nhật ký của Kuzin viết hôm nay
Ngày nghĩ bên cạnh người mình thích cảm giác như thế nào nhỉ!? Mà còn sắp được cùng người đó diễn chung một vở kịch tình yêu nữa chỉ tiếc rằng cái kết của vở kịch lại đầy bi thương, giá như cô cũng có một tình yêu đẹp như vậy thì hay biết bao, nhưng chắc chắn một điều cô không muốn kết thúc của vở kịch giống như chuyện tình yêu của cô.



--------------------------------
Hết chap 12

TG: Chap hôm nay nhẹ nhàng thoy
Vẫn là câu nói đó, có gì sai xót mong mọi người bỏ qua cho tuii nhe yêu mọi người<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro