Chap 30: Ký ức thuở bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếp tục Chap trước......

Đột ngột rơi vào trạng thái trải nghiệm tình trạng khẩn cấp ,cô có chút bất an nghĩ đến việc sắp bước vào phòng cấp cứu nơi ở giữa làn ranh sống , chết bước chân cô bất giác trở nên nặng nề
Cô mới bước vào phòng cấp cứu, mùi máu tanh đã xộc vào mũi, sau đó cô nhìn thấy nhiều mảng máu đỏ tươi dưới đất lẫn cả trên bàn cấp cứu.


Đôi chân cô đã muốn mềm nhũn  thành nước thật rồi, bên tai thì cứ vang vọng đủ tiếng máy móc trong phòng , tiếng thở của những vị y bác sĩ đang tranh thủ từng phút từng giây để cứu lấy mạng sống... Sự khủng hoảng đến nghẹt thở bao vây lấy cô.
Cô dường như quên bẩng đi nguyên nhân vì sao mình đứng đây, suýt chút nữa là cô nhấc chân bỏ chạy  rồi.

Law" Bên phải không có tiếng thở, chuẩn bị ống ngực, tôi sẽ đâm vào từ động mạch dưới xương quai xanh để tạo ra con đường "

Anh cau mày quay qua bảo Penguin

Law" Penguin mau lấy thêm 1 cái khay, chuẩn bị ống giữ , ống khí ổn định"
Penguin " rõ"

Law" Chuẩn bị hồi sức"

Sachi" Rõ"

Tất cả mọi người đang đợi chỉ dẫn từ anh

Law" Xung điện tới 120J , dừng!! "

Sachi nghe theo chỉ thị của anh nhưng không có gì xảy ra.

Chopper " Báo cáo vẫn rung tâm thất"

Law nghiến răng ra lệnh đầy quyết đoán.

Law" Tăng xung điện lên 200J , dừng!! "

Máy hiển thị tim mạch đã có dấu hiệu của sự sống.

Sachi" Có dấu hiệu hồi phục, đã cứu lại được"

Cuối cùng mọi người trong phòng cấp cứu đã có thở phào, xem ra họ vừa qua được ải khó đầu tiên.

Lần đầu tiên cô được trải nghiệm thực tế màn hồi sức căng thẳng đến độ dây thần kinh cũng có thể đứt bất cứ lúc nào, cô dần cũng xốc lại tinh thần, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh hơn, đây chính là thứ sớm muộn gì cô cũng phải trải nghiệm mấy tháng tới bắt buộc cô phải đối mặt.

Law" Bây giờ chuẩn bị nối ống thở lập tức, chuẩn bị phẫu thuật"

Chopper " Nhưng... người nhà thì sao!? "

Anh cau mày gằng giọng hỏi.

Law" Người nhà làm sao!? "

Kaylin " Người nhà đi cùng bệnh nhân chỉ là một đứa bé giờ phải làm sao viện trưởng!? "

Nghe xong anh muốn bùng phát cơn phẫn nộ rồi nhưng chỉ biết kiềm chế lại mà tặc lưỡi.

Law" Tch- áp dụng quy trình đặc biệt trước đi"

Kaylin "Vâng"

Lúc này anh cũng mới để ý tới cô đang đứng một góc xa mà quan sát nãy giờ mà tiến tới nhìn cô còn đang run vì sợ, mà còn buông lời trêu chọc.

Law" Thú vị chứ!? "

Cô nghe sởn cả da gà, trái tim cô muốn rớt ra tới nơi thật rồi khóe môi cô lắp ba lắp bắp nói.

Kuzin" Thu... thú dị cái đầu anh"

Law cười khẩy nói với cô.

Law" Hừ!! anh phải vào phòng phẫu thuật có thể hơn 8 tiếng"

Kuzin" À... ừm"

Law ghé sát cô thì thầm mang chút ý đồ.

Law" Muốn trải nghiệm thử không!? "

............

Nami" Thế cậu cùng tên đó vào phòng phẫu thuật á!? "

Cô xua tay lắc đầu nguầy nguậy

Kuzin " K.. không...không đời nào tớ mới đứng xem ở phòng cấp cứu là đủ khủng khiếp rồi nhớ lại tới tớ còn lạnh cả sống lưng đây này"

Robin" Fufuu tớ thấy cũng khá hay mà"

Cô nghe Robin nói mà muốn khóc ròng.

Kuzin" Tớ thề không bao giờ dám đóng phim y học lần nào nữa đâu quá đủ rồi"

Nami thì tò mò cố hỏi cô

Nami" Kuzin sao đó thì sao!? "

Cô nghe Nami hỏi cũng không than vãn nữa mà bình tĩnh lại kể nốt phần cuối ngày hôm đó.


.............


Sau khi nghe anh nói thế cô đẩy anh ra rồi chạy một mạch không ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

Cô chạy bán sống bán chết đi cũng khá xa mới dừng lại thở dốc.

Kuzin".. N.. nghĩ sao.kêu mình vào xem phâ.. phẫu thuật chứ...chắc chưa được 5..5p mình ngất quá"

Một tay dựa vào tường, cô đứng thở dốc vì mệt thì bên tai cô có tiếng khóc, ánh mắt cô chuyển sang hướng phát ra tiếng khóc phát hiện một cô bé khoảng 10 tuổi đang co rụt lại ở góc tường, cô bé đang vùi đầu trong gối mà khóc thút thít.

Cô không ngỡ nhìn một đứa bé như thế cô tiến tới khom người vỗ nhẹ lên vai cô bé, nhưng chẳng biết an ủi như thế nào. Bỗng chợt cô nhìn đứa bé này lại rất giống cô 20 năm về trước ,lúc đấy cô chỉ là một đứa trẻ  chả làm được tích sự gì chỉ biết khóc nấc lên trước thi thể của ba mẹ trong một vụ tai nạn xe trên đường.

Kuzin" B.. b.. ba... mẹ hai.. ngưi... s.. sao mà c.. chảy.. nhiều... máu... thế... ba.. mẹ.. "

Lúc này anh cô chỉ đứng trầm mặt nhìn hai thi thể nằm im bất động.

Rychard" EM ĐỪNG CÓ KHÓC NỮA BA MẸ KHÔNG SỐNG LẠI ĐƯỢC ĐÂU"

Cô nghe thế không chấp nhận được sự thật chỉ khóc lớn hơn nữa đến độ ngất xĩu tại chỗ
Cảnh sát đứng cạnh đó chỉ biết ngậm ngùi tiếc cho hai đứa trẻ còn rất nhỏ mà ba mẹ mất sớm.
Có một cô cảnh sát tốt bụng định tiến tới ẩm cô đem vào bệnh viện nhưng bị Rychard nhìn bằng ánh mắt hận cả thế giới này mà quát lớn.

Rychard " ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO EM GÁI CỦA TÔI"

Cô cảnh sát có cũng ngạc nhiên trước biểu cảm đáng sợ của cậu nhóc run rẩy rụt tay về.

Cảnh sát" Cô khôn.. không có ý gì chỉ là muốn đưa hai đứa tới bệnh viện kiểm tra thôi"

Rychard tiến tới ẩm đứa nhóc đang nằm kế hai thi thể vào lòng.

Rychard " TÔI BIẾT LÀM GÌ ĐỂ TỐT CHO EM ẤY KHÔNG CẦN MẤY NGƯỜI"

Tuy chỉ là một đứa nhóc 15 tuổi nhưng ý nghĩ của anh không còn là một thằng nhóc nổi loạn như bạn bè đồng trang lứa có thể nói đây là lí do sau người ta nhìn vào anh bảo là một ông chú lớn tuổi cọc cằn. 

Sau khi xảy ra sự việc đó tâm lý cô đã bị đã kích rất lớn đến trường thì bạn bè xa lánh còn kể cả bắt nạt chỉ vì cô không còn ba mẹ. Anh cô biết thế không chấp nhận được mà cho cả lũ một trận đến nỗi nhà trường không còn chứa chấp được mà đuổi cô, Rychard chỉ muốn bảo vệ đứa em mà không màng đến việc đi cầu xin họ hàng xa bên Mỹ để hai người có thể rời khỏi đất nước này.

Quay lại hiện tại

Khóe mắt cô cũng hơi cay cay khi nhớ lại nhưng rồi lại xóa đi mấy kí ức không nên có ấy
Đứa bé lúc này mới ngẩng đầu, mặt lấm lem nước mắt, vừa sợ hãi vừa lạc lõng. Khi cô bé thấy cô với bộ đồ y tế, cứ như gặp được cứu tinh.

Giọng nói của cô bé cùng với nước mắt nghe mà đau cả lòng.

Cô bé" Chị b... bá  bác... si.sĩ ơi..,m.. mẹ em k. không sao đúng khô.. không.. ạ!? m.. mọi người sẽ cứu.. mẹ mà phải không!? "

Cô bé tưởng lầm cô là bác sĩ. Cô muốn dốc hết can đảm để nói nhưng lại cứ nghẹn ở cổ, cô chỉ muốn đứa trẻ này có thể an tâm nhưng cũng hiểu rằng với cương vị bác sĩ mới có thể đưa ra lời hứa có hạn với bệnh nhân mà thôi.

Cô cắn răng lấy hết dũng khí để nói.

Kuzin" Bọn chị sẽ cố hết sức cứu mẹ của em"

Cô bé nghe thế cũng kiềm chế được phần nào chỉ còn lại là thút thít thôi.

Cô bé" En.. em... sơ... sợ lắm  .. mẹ chảy r. rất rất nhiều.. máu., em b.. biết không thể.. lớn tiếng khóc ở đây... nhưng... nhưng em sợ lắm"

Cô bé nói xong run rẩy không ngừng, lệ tuôn rơi thêm lần nữa nhưng lần này cô bé đã cắn chặt mím môi để không phát ra tiếng, cô nhìn đau cả lòng dìu cô bé đứng dậy, đỡ cô bé nhỏ ngồi xuống ghế trong khu chờ.

Kuzin" Không sao, không sao chị sẽ ngồi đây đợi cùng em. Nếu em sợ cứ khóc thật to, mẹ em đã vào phòng phẫu thuật rồi, không làm ồn đến các bác sĩ cứu cô ấy đâu"

Cô bé nghe thế lớp phòng ngự cũng bị vỡ tan cô bé vùi đầu vào lòng cô khóc một lúc một to hơn Kuzin nhìn cô bé này lại nhớ lại sao cô bây giờ giống hệt anh hai mình đến như thế chứ!?
Mũi cô cũng hơi cay xè dường như sắp khóc tới nơi nhưng may cô đã kiềm lại được. Lát sau cô bé cũng không khóc nữa mà dần chìm vào giấc ngủ, cô cũng không kiềm được nữa gục đầu thiếp đi lúc nào không hay.

 
..........


Quay lại quán cafe trong khu trung tâm nơi cô đang trò chuyện cùng Nami và Robin.

Nami" Ồ, mà này người mẹ cô bé đó cứu được không!? "

Kuzin" Sau đó tới tận 9h tối anh ấy mới ra khỏi phòng phẫu thuật cũng may không sao"

Robin" Fufuu đúng là ngàn cân treo sợ tóc mà"

Kuzin" Nếu mà nó không thành công là tớ thành tội đồ không giữ lời rồi"

Nami" Hahaaa cậu ta không để chuyện đó xảy ra với cậu đâu"

Cô thở dài.

Kuzin" Ai mà biết được chứ Nami"

Robin" Mà này hiện tại cậu đang ở nhà Law sao!? "

Kuzin" Ờ"

Tới đây Nami buông lời trêu chọc cô.

Nami" Nè nè hai người có làm gì nhau không đó!? "

Cô nghe mà muốn sặc nước luôn ấy.

Kuzin"..T..tớ ..với Law có chuyện gì được chứ.!? "

(TG: Xạo ke) :)

Robin" Fufuu"

Nami" Cậu hiểu ý tớ muốn nói gì mà Kuzin"

Cô ngại đỏ cả mặt không dám trả lời bèn đổi chủ đề.

Kuzin" Từ lúc ngày cưới tới giờ cũng được 6 tháng rồi, các cậu có gì vui không!? "

Nami hớn hở trả lời

Nami" Tất nhiên rồi năm sau là nhà tớ đón một thành viên mới đấy"

Cô ngạc nhiên hỏi

Kuzin" Cậu có thai rồi sao Nami!? "

Nami" Chính xác"

Robin" Fufuu không chỉ thế Luffy, Zoro cũng giải nghệ rồi"

Cô có chút bất ngờ chuyện Nami giờ tới chuyện Luffy, Zoro giải nghệ.

Kuzin" Ểh!??? Sao mà giải nghệ thế!? "

Robin" Fuffu kết hôn rồi không muốn xa vợ ấy mà"

Nami" Mà này Kuzin cậu với Law định khi nào kết hôn đây, bọn này muốn uống rượu mừng của cậu lắm rồi đấy"

Cô ngại ngùng mặt đỏ bừng mà trả lời ấp úng.

Kuzin".. B.. bọn tớ định... 6 tháng sau sẽ đi đăng ký kết hôn rô..rồi năm sau sẽ tổ chức đám cưới"

Robin" Fufuu coi bộ cậu ta nôn muốn kết hôn với cậu lắm rồi đấy"

Nami" Hahaa chắc sợ cô dâu chạy mất nữa đây mà"

Kuzin" H.. hai người đừng chọc tớ.. nữa mà"


-----------------------
Hết chap 30



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro