Chương 1 + 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Xuất Hiện
----------------------------------------------------------
Ở 1 hòn đảo tên là ChoongChoong
- Trời đã chuyển sang mùa đông,chỉ là 1 cơn gió ngang qua cũng đủ khiến người khác rùng mình. Ai ai cũng chỉ lanh quanh trong nhà để sưởi ấm cho cơ thể nhưng ở đâu đó trong khu rừng
- "Ầm"
1 cô gái vừa đá gãy cây dừa chỉ trong 3 cú đá,không biết cô ấy đang làm gì ở đây nhỉ?
- Xin chào các bạn! Tôi là Choya,người dân trên đảo này còn hay gọi tôi bằng cái tên khác đó là ChoCho, và lí do tôi ở đây là chỉ muốn luyện tập cho cái cơ thể yếu đuối này trở nên cứng cáp hơn..
Nói xong Choya bắt đầu dọn dẹp chổ đấy rồi chạy nhanh về nhà để kịp giờ ăn của bà Fushi
----
"Con xin lỗi! Con về hơi trễ rồi!" Choya hét lên rồi mở cửa xong vào làm ai cũng giật bắn mình, "Cái con bé này! Lúc nào cũng tạo ra bất ngờ hết" Giọng của 1 người phụ nữ trung niên phát ra từ trong bếp,Bà ấy bất đầu đi ra với tay cầm muỗn canh rồi cú vào đầu Choya 1 cái khiến cô ấy ngồi xụp xuống ôm đầu mếu máu.
"Con mà làm như vậy 1 lân nữa thì biết tay với ta đó! Nghe rõ chưa ChoCho?" Bà cô ấy nghiêm mặt nhìn về phía Choya!

--- Timeskip qua sáng hôm sau ---
"Yahh- chào 1 ngày mới,hôm nay sẽ là một ngày bận rộn lắm đây!" Tôi nói với một nụ cười nở trên môi,Chạy nhanh ra cảng phía Đông để giúp mấy chú ở đây làm việc bỗng từ xa tôi thấy 1 chiếc tàu có treo lá cờ hải tặc đeo mũ rơm đang đến gần, khi nó đã cập bến thì tôi mới thấy có người trên tàu từ từ đi xuống,Đầu tiên là 1 tên có vóc dáng khá gầy đội trên đầu 1 chiếc mũ rơm,rồi đến 1 con Chồn? Không! Hình như nó là 1 con hưu thì phải? Tôi cũng không biết nữa! Dần dần thì tôi chỉ thấy thấy vỏn vẹn 9 người đi xuống tàu. Tên mũ rơm đó đi lại chổ tôi rồi nhìn tôi chầm chầm rồi hắn nói "Chào! Tôi là Monkey D. Luffy,Tôi sẽ trở thành vua Hải Tặc!"
Sao chứ? Là Luffy được truy nã với 500beli sao!? Tôi từ từ lùi lại phìas sau định bỏ chạy thì tên Luffy nắm tay tôi và nói lớn "Nè! Cô muốn làm đồng đội của tôi không!?" Hắn cười tươi,Tự dưng từ phía sau xuất hiện 1 đôi chân đá vào mặt Luffy 1 phát,T..tên đó có 1 mái tóc vàng che nửa bên mặt "Bỏ bàn tay của ngươi ra quý cô xinh đẹp này!" Hắn bảo,Xong hắn nhìn tôi quắn quéo "Trời ơi xin hỏi quý cô tên gì vậy đôi mắt của quý cô làm lòng tôi xao xuyến~~". Cả nhóm bọn họ xúm lại Luffy để khuyên Luffy về việc tôi làm đồng đội,Tên đầu màu tảo quyết không chịu vì nhìn tôi quá khó ưa và cậu ấy không muốn chia sẻ rượu cho tôi.
2 cô gái Tóc cam và tóc đen trong đội thì sao cũng được,Tên biến thái hồi nãy thì đồng ý 2 tay 2 chân... Cả nhóm họ cứ ngồi đấy mãi mặc cho tôi đứng đơ ở đấy,nhưng tôi chỉ để ý tên đang dựa vai vào góc tường để nhìn bọn họ làm chuyện điên khùng. Hắn ta đội 1 chiếc mũ long,chắc anh ta khá ít nói nhỉ?
---
Vào lúc xế chiều,trong đầu tôi cứ suy nghĩ về việc hồi sáng, Nên Đi hay Không đi đây...? Loay hoay 1 hồi thì thấy Luffy đã đứng ở trước nhà tôi,Hoảng hốt đến tột độ chạy ra mở của cho cậu ta:
" Nè! Cô phải là đồng đội của tôi đó biết chưa?" Luffy nói
"Tôi không muốn! Ở đây tôi còn có những người thân của tôi,Nhà của ba mẹ tôi! Tôi sẽ không đi đâu" Tôi hét vào mặt cậu ta
" Choya à.. Không phải cháu cũng muốn đi hay sao? Đừng vì ta và căn nhà của cháu mà từ bỏ ước mơ" Tiếng của bà Fushi cất lên từ đằng sau,tôi giật mình quay lại nhìn bà ấy 1 cách tiếc nuối
"CON SẼ KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT!" Tôi chạy nhanh lên phòng rồi đóng rầm cửa lại nhốt mình trong đó. Rồi ngủ lúc nào không hay. Khi tôi tỉnh lại thì tôi đang ở 1 nơi tối âm và hình như thì tôi đang bị bế lên. Mở mắt ra thì đập vào mắt tôi là bà Fushi,bà ấy đang làm gì thế!?
"B..bà?"
"ChoCho à.. Con định dối lòng đến chừng nào đây? Không phải thì con muốn đi cũng bọn họ sao? Tại sao con phải ép mình ở lại với 1 bà già như ta chứ?" Hai hàng lệ của tôi đã kiềm nén bấy lâu đã lăn dài trên má
" Con sợ lắm.. Con sợ lúc con trở về thì bà không còn ở đây nữa rồi-"
"Ngốc quá! Nếu con thành công và trở về thì ta Fushi đây sẽ luôn ở đảo DoongDoong này để chở con,và "họ" cũng sẽ là người nhà của con!" Nói rồi bà ấy bế tôi lên con tàu của đội mũ rơm,Để tôi xuống và trước mắt tôi là Luffy đang nở 1 nụ cười tười "Tôi đã nói rồi mà? Cô chắc chắn phải là đồng đội của tôi!" Từ sau Luffy xuất hiện những người bọn họ bắt đầu giới thiệu về mình-
" Tôi là Sanji,Cứ gọi tôi nếu cần nhé quý cô~~~"

"Tôi là Nami,là Hoa Tiêu của tàu!"

"Tôi là Chopper,Là Bác sĩ của tàu"

"Yohohoho,Tôi là Brook mà cô có thể cho tôi xem quầ-"

Chát! Nè Brook ăn nói lịch sự vào cái coii!!!

" C..còn tôi là Choya-" Tôi ngượng ngùng nhìn vào người bọn họ rồi khóc lớn lên ôm chặt lấy bà Fushi "Tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm!!"
Trong nhóm bọn họ cười lên như để chào đón tôi,nhưng chỉ có 2 người là không vui đó là Zoro và- à mà tên đội mũ ngồi 1 góc kia anh ta chưa nói tên cho tôi biết-

CHƯƠNG 2: CHÀO ĐÓN
Chỉ mất 1 ngày thì tôi đã làm quen được với tất cả mọi người trên tàu,kể cả tên Law ít nói đó, Nghe được tin Hải Quân sắp đến đảo của tôi,mọi người vội vàng dọn dẹp đồ đạc để khởi hành. lúc chia tay đầy nước mắt của tôi và bà Fushi thì tôi cũng đã ổn hơn, và bây giờ là 2 ngày sau khi tàu tôi khởi hành
---
Tối hôm đó,do là uống cafe của Sanji nhiều quá nên ngủ không được,tôi đi ra mũi tàu nằm dài xuống đó suy nghĩ mình sẽ làm gì trong tương lai? Thì chợt nghe tiến bước chân,Theo phản xa tôi nhìn ra,thì đó là Law.
" Cô đang làm gì vậy?" Law nói với giọng lạnh tanh
"À.. Chỉ là tôi không ngủ được nên ra đây suy nghĩ vài thứ thôi-"
"..." anh ta im lặng rồi ngồi kế tôi,Nhìn kĩ lại thì anh ta cũng có chút điển trai đó chứ!
"Ba mẹ của cô.." Law nghẹn lại
"Họ mất rồi" Tôi cười mỉm,Anh ta quay sang nhìn tôi với đôi mắt bất ngờ khoảng 2s rồi quay đi chổ khác
Bầu không khí lúc này khá gượng gạo nên tôi quyết định đứng dậy để vào phòng của mình " Tôi vào trước nhé-"
---
Sau khi đi vào phòng tôi ngồi xụp xuống 2 tay che mặt kiềm nén để không phải khóc nấc lên.. Thật sự tôi rất nhớ 2 người và cả đứa em trai của tôi nữa,họ đã bỏ đi mà không hề nói gì.. Tôi tự an ủi bản thân rằng ngày mai sẽ ổn cả thôi!

Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng nói của Sanji,Bước ra ngoài tôi dụi mắt còn chưa tỉnh ngủ thì đã thầy mọi người quay quanh bàn ăn,tôi ngồi kế Nami
"Tóc của cậu đẹp thật đấy Choya"
"à ừm cái này tôi chỉ dùng dầu gọi bình thường thôi mà" Tôi cười khẽ
"NÈ CÁI TÊN ĐẦU TẢO KIA NGƯỜI DÁM DÀNH ĐỒ ĂN CỦA QUÝ CÔ CHAYO SAO!?"
"chỉ có 1 cục cơm nắm thôi làm gì mà căng quá vậy hả tên lông mày xoắn?"
"Grư Ahhhh! Sao người dám hả? Hả? Hả?" Mỗi từ hả của Sanji tương đương với cú đá của anh ta lên đầu Zoro
Tôi bật cười thành tiếng khi thấy cảnh tượng đó
"Được rồi đó Sanji- tôi ăn rất ít nên Zoro cứ lấy tự nhiên đi"
"Vậy cậu cho tôi cục thịt này nha ChoCho?" Luffy nói với đôi mắt sáng ngời
"KHÔNG CẬU CÓ MUỐN ĂN ĐÁ THAY VÌ ĂN THỊT KHÔNG HẢ?" Sanji tức muốn khè ra lửa hét lớn lên
Tôi liếc nhìn Law thì thấy anh ta đã ăn xong,nhìn như vậy là biết anh ta ăn ít đến cỡ nào rồi,đúng là đồ kén ăn
----
Khi tôi vào phòng thì hoảng hốt khi không thấy cái băng đô của tôi ở đâu,chạy ra thì thấy Law đã tiện tay xé nó thành 4 mảnh,tôi chạy nhanh lại giựt 4 mảnh vải đó ra khỏi tay anh ta còn định vứt nó xuống biển! Liếc anh ta bằng 1 ánh mắt kiềm nén để không phải khóc
"Nó quan trọng với cô đến thế sao?"
Không nói gì tôi chạy thẳng vào phòng trước sự chứng kiến của Nami,Usopp và Brook.
"haizzz ai đó đã mém làm Choya khóc kia kìa" Usopp nói
"Này Law!" Nami nói với 1 Giọng rất nghiêm trọng
"Sao?"
"Cậu có biết cái " Mảnh vải" Mà cậu vừa xé là gì không? Đó là quà sinh nhật do mẹ của Choya tặng đó"
"..." Hắn ta im lặng 1 hồi rồi đi vào phòng của mình luôn
______________________________
Xin chào tớ là Britanie,đây là lần đầu tớ viết fic nên còn nhiều sai sót ạ mong các cậu thông cảm
Lịch đăng thì tớ chưa biết nhưng ngày mai sẽ có Chương 3 nha
Chap 1 với 2 gộp lại vì mình nghĩ nó khác nhàn ấy
Mong các bạn thích và ủng hộ mình nhé mình xin cảm ơn💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro