Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17:46 / Thời gian nắng chiều dần tàn đi

  " Brook,Nami! 2 người muốn đi với tôi không"

    - Tôi quay lại nhìn rồi nở một nụ cười trên môi,khi mà nắng chiều chiếu rọi lên mái tóc nâu của tôi óng lên một màu vàng đất,nó cứ phấp phới trong gió gần như che khuất lấy khuôn mặt tôi. Nơi đây thật hoa lệ,gần như tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều mang một vẻ đẹp hút hồn,tôi đắm chìm khi nhìn vào một bức tranh được chưng gần đó,nó chỉ có một đôi mắt trong ấy nhưng các đường nét đều tỉ mỉ và con mang một chút đượm buồn nữa..

   " Cô Choya muốn đi đâu nhỉ?" - Brook

   " À- vậy vào quán rượu gần đó đi,tôi hứa sẽ không làm điều gì lố lăng đâu"

   " Cậu nhớ nha Choya,chứ tôi đây sợ cậu lắn rồi đó!" - Choya

----

Tôi ngồi mân mê ly rượu đỏ trong tay,rồi nghe lại những câu chuyện của ông Brook đã kể ra. Thật sự nó rất hay,từng cậu chuyện điều có ý nghĩ riêng của nó. Nào là cách ông đã mất đi những đồng đội của mình,chú cá voi Lapun nữa..

  " Thế 2 người có biết gì về tuổi thơ của Law không?" - Nami

  " Hừm- tôi chỉ biết chút ít thôi,nhưng vẫn không chắc nữa" - Brook

  " Tôi còn chẳng biết nữa, tôi cũng chẳng hứng thú gì về câu chuyện của tên đó.." - Choya

   " Mất đi ba mẹ,em gái còn rất nhỏ,một mình thi chẳng ai chăm sóc. Rồi lang thang vào được băng của Doflamingo,ở đó thật sự rất tệ nhưng cậu ta vẫn luôn để cố gắng mạnh hơn.. Nhưng vì một căn bệnh di truyền hiểm ác nên cậu chỉ cò vổn vẹn 1 năm đổ lại để sống. Tôi cũng không biết tại sao cậu ta lại có thể ăn được trái Ope Ope nữa,nghe nói một người thân thiết nhất của cậu ta đã phải ra đi.."

   "..."

Không gian trầm xuống khi Brook vừa dứt câu,lòng tôi càng nhói hơn khi biết về câu chuyện của Law,tuổi thơ của tôi và hắn tương đồng đến lạ thường,khác là tôi còn được bà Fushi nuôi lớn còn tên kia thì không... Aiss cái cảm giác vớ vẩn gì đây!?

----

"Ây da!! Cậu ta nói là cậu ta không làm trò gì lố lăng cơ mà?!!" - Nami gào ầm lên trong sự bất lực

" Sao cậu lại tin lời con Ma men như cậu ấy chứ?" - Chooper lắc đầu ngán ngẩm

" Hây hây! Tớ chưa say mà~" - Choya

   Khoảng 2 tiếng sau, những âm thanh kì lạ bất ổn phát ra trong quán rượu,nó ồn đến nổi mà từ đó cách 2-3 dãy nhà vẫn còn nghe thấy,tiếng cười đùa có,bể vỡ đồ đạc có. 1 hỗn tạp âm,thấy tình hình không ổn nên lúc nãy Brook đã đi kêu những người khác đến để dắt tôi về,nhìn tôi lúc đó chẳng khác gì một đứa trẻ đang mè nheo với Nami cả...
   ----
"Cạch"

  Tiếng mở cửa gỗ canh cách phát ra thật lớn ở dãy hành lang.

" Hu..huu tớ chưa say mà-"

" Aiss.. Mệt thật đó!" - Nami diều tôi vào giường

Cảnh hổn độn này đã ra 2 lần rồi,và chắc nó đã đủ lớn để đánh thức Law đang say ngủ dậy,hắn bực mình nói:

  "lại chuyện gì nữa vậy!?"

Khi thấy 1 bóng người thân quen dần dần bật dậy,giọng nói không nhầm lẫn vào đâu được thì tôi mới chịu bình tĩnh lại và bổ nhào vào lòng của Law,thật mà nói cảm giác đó nó ấm đến lạ thường-

  "Ehh..?"

  " Huu..ực tôi thương anh quá đi.." - Choya

  Tôi nằm gọn trong lòng anh ta như 1 con mèo,tất cả đều trơ mắt trước cảnh tượng dở khóc dở cười ấy..

  "Yohoho.. Thôi thôi,nhiệm vụ của tụi tôi chỉ đến đây thôi!!" - Brook

  " Còn lại thì phiền anh lo Choya dùm tôi nhé" - Chopper

  Ầm!

________________________
  Sau bao ngày dưỡng sức thì mình cũng đã quay trở lại rồi đây và cũng xin lỗi mọi người rất nhiều vì thời gian ra chươnh khá lâu TwT
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro