Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi bước khỏi cửa hàng của lão với tay đầy ấp những món đồ lấp lánh và rực rỡ nhất, đôi mắt tôi long lanh nhìn vào giỏ đồ đấy không ngừng kì vọng cho một khung cảnh được tranh trí rực rỡ. Usopp thì há hóc mồm miệng luyên thuyên cả buổi về cậu ấy sẽ trang trí món đồ đấy như thế nào, lộng lẫy bật nhất. Tôi và cậu ấy vui vẻ nô cười như 2 đứa trẻ vậy.
  Bất chớt ánh mắt tôi nhìn vào khu bán bánh ngọt, một bóng dáng quen thuộc lướt qua mắt tôi. Không nhìn lẫn vào đâu được, lại là tên khó ưa đấy, Mặt mũi thì cứ hầm hầm như mọi khi. Nhưng lạ nhiên, hắn đứng với một cô gái.. Tôi chắc chắn đấy không phải là Nami hay là Robin, vì cô ấy có mái tóc vàng. Gì cơ!? sao lại là ả Elisa, Tại sao ả ta lại đi cùng với Law chứ? lại còn ôm tay cố tỏ vẻ ra là đang hẹn hò vậy
  Tôi đứng chôn chân tại đó vì quá ngạc nhiên, một phần là vì lòng ghen tỵ vô đối mà không rõ lý do. Sâu trong đáy lòng tôi, nó lại nhói lên khi thấy cảnh tượng đó, Hàng nghàn câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi.

  "Nè? Choya, mau đi về thuyền thôi, hay là cậu mỏi chân nên không đi nổi nữa vậy" - Usopp lay nhẹ người tôi, miệng thì nhai ngoàm chiếc bánh qui chóp chép.

  "À- ừ đi thôi.. haha" - Tôi người ngượng vẫn tỏ ra không biết chuyện gì rồi cất bước đi, tuy vẫn cười nhưng sắc mặt tôi không thể giấu đi nỗi thất vọng, không hiểu vì sao nữa... mà tôi khó chịu quá!

______________

  Cũng vào thời gian đó, Về phía chổ Law. Thì anh đang vật vã với cô tiểu thư bánh bèo này. Lúc đầu anh chỉ muốn đi một mình tìm nhưng món đồ mà anh cho là cần thiết, không may thì chạm mặt bọn hoàng gia mà trong đấy cũng có Elisa. Nên mới thành ra như này. Anh đã rất mệt mỏi khi tối hôm qua đã chẳng ngủ được là bao, giờ lại còn bị làm phiền như này.

  Cảm nhận có người nhìn mình từ xa thì Law quay lại để tìm xem, mắt anh đối mắt với Choya. Khó hiểu thay, mặt cô lại khác mọi khi. Không còn vẻ mặt vui vẻ trước kia mà thay vài đó là một sắc lạnh tạnh khí tả. Law như cảm nhận được thứ gì đó không ổn nhưng đã bị cô Tiểu thư giữ chân nên chẳng hoài đuổi theo.

---

  Về đến thuyền thì cũng là buổi trưa, Trên thuyền đã thấy bóng dáng của Chopper và Sanji đang cấm cuối dọn đồ ăn trên bàn, Ra đến cảng nhưng những tiếng ồn trong khu chợ vẫn còn văng vẳng. Cơ thể tôi mệt rã vì tác dụng của rượu tối qua, hoa mắt, chóng mặt. Đúng là địa ngục mà! để đồ trang trí sang một bên rồi ôm đầu vào phòng của Chopper, mặt không còn một chút dấu hiệu của sức sống nên ngã quỵ trước chiếc giường mềm mại kia, miệng không ngừng rên rỉ như bị tra tấn. Thật sự chẳng còn chút sực lực nào nữa rồi.
   Tôi không muốn ở chung phòng với tên ác ma đó nữa đâu, ai đó hãy cứu lấy thân xác héo mòn này đi...

   "hức.. Ôi cái đầu của tôi.. Chết mất! " - Tôi than vãn không ngừng, cũng chỉ vì một lần chót dại mà bị tra tấn thể xác đau đớn đến vậy

   " Nếu biết như vậy tại sao còn uống? cô không biết rút kinh nghiệm à"- dáng hình và giọng nói của Law từ trong bóng tối hiện ra, vẫn là dáng đừng khoanh tay cao to ấy, hắn chỉ trích tôi không ngừng. Nào là phá hoại giấc ngủ của người khác, cứng đầu vô đối.
  Tôi thật sự, thật sự hết sức lực để cãi lại rồi. Vừa buồn vừa tuổi thân nên cứ ngậm ngùi im lặng để nghe chỉ trích vô cớ từ hắn. Law sảy bước về phía tôi rồi vuốt nhẹ vào mái tóc nâu của tôi:

  "Cô cứ nằm nghĩ ngơi đi, lát tôi sẽ bảo Chopper đem cháo vào cho cô"

  " Không cần! "

  " Đừng có mà cứng đầu như vậy, không ăn thì làm sao có đủ sức? " - Law cao mày nhìn tôi với đôi mắt ân cần, xoa lẫn chút mệt nhọc
  Còn phần tôi thì nằm xoay người vào chổ khác để tránh ánh nhìn của hắn, quá bức xúc nhưng 1 phần cũng vì đây là ít lần tôi cảm nhận sự ân cần của một người nhiều đến như vậy, chẳng làm gì được cả, cái cảm giác bất lực đến nỗi phải mếu máo. Không ai có thể hiểu tôi, không một ai có thế nhìn ra những sự cố gắng của tôi trong suốt thời gian qua, hóe mắt tôi cay nhòe đi bởi nước mắt. Chẳng hiểu sao lúc đấy... Nước mắt tôi lại rơi lả chả trên gò má, lần đầu tiên tôi lộ ra bộ mặt yếu đuối trước mặt người khác, và với Law là điều không thể nào!
   Nhưng cơ thể yếu đuối này lại không cho phép tôi. Bổng dưng làn hơi ấm bao phủ lấy cả cơ thể tôi, Trái tim tôi dịu nhẹ bớt đi một phần nào. Law đang ôm lấy tôi như một chú gấu bông nhỏ, còn tôi thì lại cứ sùi sịt cúi mặt vào chiếc áo choàng lông đen của hắn để cố che đi khuôn mặt thảm hại này. Cái ôm này như một sự an ủi cũng như sự đồng cảm với những gì đã trải qua với tôi, 2 con người trái ngược nhau hoàng toàn lại đang tự an ủi, xoa dịu đi những cơn đau của nhau trong quá khứ ư? nực cười quá, nó như câu truyện cổ tích vậy!

   " Tôi xin lỗi, tôi đã làm phiền anh quá nhiều rồi.. " - Tôi mấp mé đôi cố nói thành lời trong khi chẳng còn thở nổi nữa rồi
 
   " Không sao, giờ thì nghĩ ngơi đi Choya-" - Hắn nhẹ nhàng tựa đầu tôi dưới chiếc gối bông, giọng nói trầm nhưng có chút dịu lòng. Thật sự đây là lần đầu tôi nhìn thấy mặt hắn dịu dàng đến vậy.. Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều rồi sao? hay tất cả đó chỉ là cái cơ cho tôi khóc khi trong đầu chỉ toàn là hình bóng của hắn ta lúc nãy?

__________

  5 giờ chiều, Ánh mặt trời đã dần chìm xuống nơi chân trời chỉ còn lấp lé những tia hoàng hôn nhỏ, mặt biển nhìn xa thì cứ như được dát vàng vậy. Tôi bước ra khỏi phòng với khuôn mặt đơ đơ chưa hiểu chuyện gì thì Luffy đã dạng cái tay ngoằn ngoèo của cậu ta ra chụp lấy cổ tay tôi rồi kéo lại với nụ cười hớn hở

"Yohohohoo! Chúng ta sẽ được dự một buổi tiệc hoàng gia và diện kiến đức vua sao? yohoho, thật thú vị mà" Brook vừa cặp cổ Franky vừa hát lên một bài ca

" Nè cô Choya mau ngồi xuống bàn ăn với tụi tôi nè Haha! Ông Brook hát cái gì vậy Yahhaah" - Tiếng cười vang của Luffy bất chợt làm tôi bừng tỉnh lại khỏi cơn mê, Cậu ta cười khoái chí với bài hát của Brook, Nami và Usopp thì đã trang trí sắp hoàn thành khung cảnh ngày tết, Zoro đang gặp chút khó khăn với những chậu cây hoa lá,hắn còn không biết sắp xếp chúng vào chổ nào. Tên Law còn thậm tệ hơn khi chỉ biết ngồi một góc để ngủ bù cho buổi tối, một hơi ấm quen thuộc đối với tôi..
  "Nè cô đứng đó làm gì, mau ngồi xuống bàn ăn đi Choya! Hôm nay chắc chắn sẽ rất vui đó" - Chopper đẩy đẩy chân tôi về phía bàn ăn, theo phải xạ thì tôi cứ nghe theo lời cậu ấy mà làm
" Không phải một buổi ăn bình thường đâu, Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng đấy! Các cậu không thấy lạ khi nhà vua Herjets lại mời chúng ta đi dự tiệc sao? " - Nami đứng dậy rồi phủi phủi lòng bàn tay, Tôi cũng khá thắc mắc về chuyện này, tại sao nhà vua lại mời bọn hải tặc đi dự 1 buổi tiệc trang trọng như vậy chứ? Trong khi đó những bộ mặt có tiếng, phải nói là máu mặt như thất vũ hải cũng có tham gia thì chắc sẽ khó nhằng cho chúng tôi.
  " Điều đáng ngờ có lẽ là tại sao phải bắt buộc mời chúng ta, trong khi đó buổi tiệc sẽ có sự góp mặt của một người mà chúng ta sẽ đụng mặt trong tương lai? Donquixote Doflaming, cựu thành viên thất vũ hải hay cái tên khác là Thiên Dạ Xoa, Tôi cũng đã nghe nhiều và tiềm hiểu về tên này. Nhưng chắc chắn chỉ hiểu được 1 tảng băng nổi thôi, Nếu phải đi thì chúng ta sẽ cảnh giác cao độ với tất cả mọi người xung quanh" - Tôi nhanh nhẹn nói một cách dõng dạc, rồi đứng phắt dậy

  " Chưa kể còn có những kẻ môi giới trong thế giới ngầm lừng danh, máu mặt mà nghe tên cũng phải nể sợ.. Và sẽ có... Các Mĩ Nhân Xinh Như Trong Tranh Đúng Không Hảaaa? " Sanji vừa uốn éo mắt thì trợn tròn, mặt đỏ tía tai vừa bưng ra những món ăn

  " Hừm. Cũng chẳng biết những người kia có ý đồ gì, nhưng tôi thấy bọn chúng sẽ chẳng thể nào tha cho chũng ta dễ dàng nhưng vậy đâu. Hãy cẩn thận hết mức có thể và đừng để rò rỉ thông tin ra ngoài" Robin tựa lừng vào tường rồi nói

Đôi mắt tôi trĩu xuống, liếc nhìn qua Law thì thấy hắn ta đang gật gà gật gù thêu thêu ngủ, nhìn trong thảm chưa bao giờ thấy, sắc mặt thì cứ nghiêm nghị như lúc ban đầu, chẳng thay đổi chút nào. Mọi người đã có mặt đầy đủ trên bàn và cũng đã trang trí xong chiếc thuyền nhỏ, tuy có vẻ thô sơ nhưng nó đã đủ ấm áo đối với tôi rồi, tôi nhớ ba mẹ, tôi nhớ luôn cả những ký ức tươi đẹp.
Ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, tiếng reo hò của Usopp, Luffy và Franky, Robin và Sanji thì cười tươi khúch khích, Nào là đèn chóe lấp lé,chen lẫn tiếng hát xuân từ Brook cất lên, Mùi thơm của thức ăn, Zoro cũng vừa khiêng cây cối vào sân của thuyền, nhất là cây mai điểm lên màu vàng chói, Chopper còn đang chuẩn bị pháo hoa pháo giấy cho buổi tiệc pháo lúc nửa đêm. Trong lòng tôi tự nhủ đây có lẽ là gia đình thứ 2 của tôi, nguồn động lực duy nhất của tôi vào lúc này, Bất chợt lại nở nụ cười trên môi nhưng một chút niềm vui nhỏ.

    Và có lẽ..tôi sẽ khắc ghi những phần ký ức đẹp đẽ này vào thanh xuân tươi đẹo của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro