Chương 4: Ân cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________________________
"Nè..ực.. Cái tên thối nát kia! Anh nghĩ anh xé nát cái băng đô của mẹ tôi rồi tặng lại cái khác là xong và nghĩ..ực tôi sẽ bỏ qua cho anh à?!" Tôi chỉa tay vào mặt Law trong khi Sanji và Luffy đang lôi tôi vào phòng vì Nami đã mệt rã người ra rồi. Đêm đó cả thuyền không thể ngủ được vì tôi nói quá nhiều..
"Shambles!" Giọng của Law cất lên,khi mở mắt ra thì đã thấy tôi đang ở trong phòng mình rồi,Usopp lao tới để chặn cửa tôi không cho tôi đi ra để tôi lảm nhảm nữa
" Thời cơ đến rồi! Mau lấy thứ gì đó chặn cửa lại đi mọi người ơi!" Usopp nói với mọi người,Zoro lấy một ổ khóa ra
Rập! "Đúng là phiền thật đó!" Zoro lẩm bẩm

"Cũng đâu trách cậu ta được,đó là thứ Choya quý nhất cũng như tôi quý Thịt vậy đó" Luffy bảo

" Vậy tối nay Law canh chừng Choya nhé!"

" Tại sao phải là tôi chứ!"

" Tại cậu là người đầu têu làm cho cậu ta buồn đấy! Cậu thử đưa tôi chiếc mũ của cậu để tôi chém thành 4 xem cậu có buồn hay không!?" Zoro nói với giọng nghiêm túc và đưa cho Law chìa khóa

11h30 tối cuối cùng thì tôi cũng chịu để yên và cả tàu đã giải tán ai vào phòng nấy. Tôi trong phòng thì cũng liêm diêm ngủ...
--------
Sáng hôm sau,Tôi bị đánh thức bởi tiếng chim hải âu kêu quá to, tâm trạng tôi hờ hững nhìn qua chiếc băng đô mà hôm ấy anh ta tặng tôi và quyết định quăng nó vào một góc tủ hứa với lòng không bao giờ mang nó nữa.
"Cô không thích nó à?" Tiếng nói trầm phát ra từ cửa phòng tôi,là Law đã đứng đó từ trước để quan sát tôi? Cái đồ thần kinh này! Tôi nghiêng mặt
" Ừ đúng vậy,còn giờ thì mời anh ra phòng tôu dùm" Vừa nói kèm theo bộ mặt đầy khó chịu của tôi. Law nhìn tôi với ánh mắt thất vọng. Thật ra thì tôi đã hết giận từ lâu rồi nhưng tôi muốn diễn để hắn tự dằn vật bản thân của mình mà thôi
" Tôi xin lỗi "
" C-cái gì? Anh xin lỗi tôi ư?"
" ... " Nói rồi anh ta quay mặt ra chổ khác để tôi ngồi đấy đơ ra,Tôi đứng dậy nở một nụ cười nhẹ trên môi,nhìn anh ta một cái rồi bước ra ngoài.

" Oi! Choya đã tỉnh dậy rồi à?" Nami vừa nhăm nhi li trà vừa nhìn tôi đá mắt. Đây là ý gì đây? Hơ..
" Hồi tối mà không nhốt cô lại thì chắc tôi đã ném cô xuống biển để cho cá rỉa cô đến chết rồi đó" Zoro lạnh lùng nói với tôi
"Nè tên đầu tảo kia người mà dám ném tiểu thư Choya xuống biển là ta sẽ liều mạng với người đó!"
" Tôi nói trước là số rượu trong kho đã hết vì hồi tối Zoro và Choya đã uống cạn không còn một chai nào rồi đó " Robin bước ra từ trong bếp đi đến gần tôi điềm tỉnh nói
Rầm! Tôi ngã xuống đất nằm bất tỉnh tất cả ánh mắt trên thuyền đều chuyển hướng sang tôi Chopper hoảng hốt chạy lại kiểm tra
" Thôi chết rồi mọi người ơi Choya bị sốt cao quá! Usopp và Sanji kéo cô ấy về phòng đi,tôi sẽ đi chuẩn bị thuốc "
----
Khi đã dìu tôi về phòng cơ thể tôi nóng rang lên và còn ướt đẫm mồ hôi, mặc dù đã uống thuốc nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
"Sanji-ya cậu đi nấu cháo dùm tôi nhé?" Law nói với Sanji một cách từ tốn và đi vào chổ tôi
"Mọi người ra ngoài hết đi tôi sẽ làm cho cô ấy ổn hơn,Chopper cũng đi ra luôn!" Anh ta đứng khoanh tay lại đợi mọi người đi ra khỏi phòng tôi rồi khóa cửa lại.
"Tch-Cô đúng là phiền thật đó,mới hôm qua còn đòi đánh tôi mà bây giờ đã đổ bệnh"
Mỗi hơi tôi thở ra đều khó khăn đến lạ thường,Law chườm một chiếc khăn lạnh lên đầu. Từng cách anh ta chăm sóc tôi thật dịu dàng,Tại sao lại không giận mình nhỉ?.. Thật kì lạ! Đến khi trời đã tắt nắng hẵn thì tôi mới thức dậy được đầu tôi hơi nhức nhưng vẫn con thấy được Law đang ngồi dựa lưng vào tường và anh ấy đang ngủ thì phải. Tôi đứng dậy nhẹ nhàng để không phá giấc ngủ của anh ta.
" Cơ thể chưa khỏe hẳn mà định đi đâu vậy hả?" Law cất tiếng nói,tay thì khoanh chặt lại
"T-tôi hơi đói 1 chút" Tôi cố chống tay lên bàn để giữ dáng đứng được thăng bằng,chân tôi bủn rủn hết cả lên
"Ngồi xuống đi lát nữa Sanji sẽ mang đồ ăn lên" Nói xong anh ta liền đi lại đè 2 vai tôi xuống. Theo phản xạ thì tôi ngồi phịch xuống giường,ngước lên thì bất gặp ánh mắt của Law. 2 con người nhìn nhau chưa đến 5s thì hình như tim tôi dừng lại 1 nhịp....

_________________________________________
Mấy hôm nay tôi bí ý tưởng quá nên Chương nay có lẽ lời văn sẽ không được tốt và sẽ sai nhiều lỗi chính tả nên cho tôi gửi lời xin lỗi đến các đọc giả nhé<3
@Facebook:...
@: Instagram: tutenlawis_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro