Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi mọi chuyện đâu vào đó,tôi đi lại chổ Zoro đang ngồi dọn dẹp mảnh vỡ mà 2 người đó gây ra.

  " Oi Choya! Không cần đâu. Để tên chân mày xoăn đấy làm" - Zoro cầm tay tôi lại

   " À cái này tôi chỉ chán nên muốn dọn thôi, chả sao đâu" - Choya

    " Cái tên đầu tảo ngu ngốc kia! Sao lại để tiểu thư Choya dọn dẹp giúp ngươi chứ!!!" - Sanji

"Boonk!!"

  " Có chịu im đi chưa hả!??" - Nami vung tay đánh vào đầu Sanji một cái. Còn tôi thì mải mê dọn đống đấy như con dở hơi. Chợt Robin đi lại lôi tôi vào trong kho để lại mọi ngỡ ngàng,chị ấy trông rất nghiêm trọng. Tôi đã làm chuyện gì sai sao? Mặt tôi tái mét lại vì sợ hãi.

" Ầm!" Tiếng đóng cửa lớn làm khung cảnh càng nghiêm trọng hơn. Không khí ngộp ngạt như muốn ép dẹp tôi.

  " Choya!"
 
  " Em đã gây ra chuyện gì sao?"
 
  " Thật sự là em chẳng cảm nhận được ánh mắt của Law nhìn em và Zoro sao? Em chẳng cảm nhận được gì ngoài những việc hắn làm cho em à?"
 
  " Làm sao mà em biết được chứ?"
 
  " Nhìn cậu ấy khá khó chịu đó"
 
  " Mà chị nói chuyện này để làn gì chứ em còn tưởng chuyện gì quan trọng lắm"

  " Không quan trong? Thế em thử nghĩ xem tại sao cậu ta lại nhìn em như vậy?"

  " Chắc chỉ là trùng hợp thôi Robin à"

  " Tùy em thôi!" Nói rồi Robin hầm hầm mở toang cửa xong ào ra đó là Chopper,Usopp,Luffy và Nami ngã ra nằm đè lên nhau.

  " Ôi trời ơi!"
 
  "Ui daa!"

  " Mấy cậu đang nghe lén tôi đây à?" - Robin khoanh tay nhìn bọn họ

  " Làm gì có chứ!??" - Usopp và Nami đồng thanh nói

   " Mà nè Choya! Tớ muốn hỏi một điều" - Nami

   " Huh?"

   " Mẹ cậu là người gốc Việt phải không? - Nami

    " À- đúng rồi " - tôi gãi gãi đầu

    " Phải rồi ha!Lúc còn trên đảo ChoongChoong tớ có nghe bà Fushi kể lại.."  Chopper
   
    " Thôi! Giải tán đi,tôi đi tìm đồ ăn đây" - Luffy

    " Mấy người đánh trống lãng giỏi quá ha?" - Robin
---
Buổi chiều hôm ấy cũng như những ngày trước, tiếng hát của Brook ngân nga vang vội cả thuyền,Ở một khoảng trời chỉ còn lát đát vài tia nắng chiếu xuống mặt biển như được dát bạc. Cả một khung cảnh êm đềm đang biểu hiện trước mắt tôi. Tâm trí bắt đầu lục lọi lại các mảnh kí ức lúc nhỏ, lúc tôi còn ba,mẹ,em trai của mình. Bỗng khuôn mặt tôi sáng lên như nhớ ra một thứ gì đó, đúng rồi! Là Tết. Nó là khoảng thời gian được ghi nhớ kĩ nhất trong tôi.

  " Các cậu! Hôm nay là ngày mấy rồi?"

  " À hôm nay là 31/12 đó" - Franky

  " Đúng rồi nhắc mới nhớ, vậy là cuối năm rồu sao?" - Zoro

   " Mà có chuyện gì sao quý cô Choya?"

   " Ừm.. Ở quê mẹ tôi, thường là gần sang năm người dân cả nước sẽ có một khoảnh khắc sum vầy bên gia đình ăn uống và để chào đón năm mới, đó gọi là Tết. Không biết các cậu có muốn cùng tôi-"

  " Yahahaha! Tuyệt vời đó Choya, vậy chúng ta cùng làm như vậy đi!" - Luffy

  " Hmm.. Được thôi,nhưng chắc sáng mai chúng ta sẽ cập bến đến đảo nên không biết có trễ lắm không?" - Nami

  " Không sao đâu, trên thuyền có vài vật liệu để trang trí rồi nên từ đây đến ngày mai sẽ ổn thôi" - Choya

  " Tôi thì biết làm vài món Việt vì lúc trên nhà hàng cũng có học hỏi được từ mấy ông chú" - Sanji

  " Đã quáa!! Tết đúng là tuyệt vời quá đi mà~" - Usopp

  " Tch- tôi chả quan tâm" - Law
 
Trong lúc mọi người đang bàn tán, tôi liếc nhìn Law hoặc gọi là "nghía trộm" Hắn, càng suy nghĩ về Law thì đầu tôi càng xoay mòng. Anh ta và những câu nói của Robin cứ mãi trong đầu làm tôi rối bời hết lên. Đánh mạnh vào mặt mình vài cái để tỉnh táo lại rồi đi vào phòng hắn,

  " Chuyện gì vậy chứ? Hắn sẽ không bao giờ như vậy đâu đúng không?" - Tôi thì thầm với khuôn mằ nhễ nhại mồ hôi lý trí thì mơ hồ.

  " Cô đang nói ai vậy?"

  " Ôi trời ơi?!" Giọng nói lạnh tanh của Law phát ra từ phía sau làm tôi giựt bắn mình quay lại

  " Cô lại dở chứng gì đây?"

" Anh mới là người dở chứng đó! Tự nhiên khi không lại xuất hiện đằng sau người ta như ma vậy!" Chóng tay vào mặt bàn thở dốc vì còn hoảng về cú hù lúc nãy

  " Tôi đi theo sau cô từ đầu đến giờ mà Mặt Dày" - Law khoanh tay dựa vào cánh cửa gỗ

  " Sao cũng được, bây giờ thì đi ra ngoài để tôi thay đồ?"

  " Cô đang kêu ngạo với ai đấy? Nên nhớ đây là phòng của tôi đấy!" - Law

  " Không thì thôi" - tôi kéo áo lên để lộ phần eo trắng nỏn của mình và đang định thay ra

  " N-nè! Cô muốn giở trò gì nữa đây!?" - hắn ngay lập tức quay mặt lại phía cánh cửa khi thấy cảnh tượng đáng xấu hổ ấy

  " Vậy có chịu để yên cho tôi thay không?"
----
Ầm!

  Khi ra khỏi căn phòng mang đầy không khí gượng gùng kia, 2 má Law dần đỏ lên như trái cà. Hắn dựa sát lưng vào vách tường cố điều hòa lại nhịp thở lại

  " Chết tiệt!"

   " Law! Anh làm gì mà thở dữ vậy? Anh có cần tôi giúp gì không đó?" - Chopper

  Nghe vậy hắn liền về hình tượng ban đầu,trầm tính ít nói nhưng khuôn mặt lại đỏ lên đến lạ thường nên Law phải lấy vành mũ che khuất đi nhưng vẫn không che được sự lúng túng trong lời nói của hắn

   " Ờ..ừm không có chuyện gì đâu,mà ngươi vào đứng đây để làm gì?"

   " Tôi chỉ muốn kêu Choya ra chỉ bọn tôi trang trí thôi,Anh nhắn lại cho cô ấy giúp tôi nhé" - nói xong Chopper chạy lon ton ra ngoài
  
-- 6 giờ 15 phút chiều--

"Để cái cây này nhích qua bên phải một chút đi Franky" - Nami

" Được thôi!" - Franky

  Nami và Tôi đang hướng dẫn Franky và Zoro trang trí cây cảnh khoảng gần 20 phút cũng xong. Usopp,Luffy thì đang cắt giấy ra thành bông hoa để dán vào tường

  " Nghỉ tay một tí để ăn đi các cậu!" - Sanji

   " Yahaha!! Cuối cùng cũng được ăn rồi sao" - Luffy nhào lên bàn chộp lấy một miếng thịt

    " Cái tên kia!! Phải đợi người khác vào bàn hết đã chứ!!" - Sanji cú vào đâu Luffy một cái

     " Haizzz ngày mai chắc chắn sẽ bận rộn lắm đây" - Nami

  Tôi háo hứng đến nỗi mà chỉ cắm cúi ngồi ăn để còn phải làm những việc trang trí khác. Trong khi các cậu ấy đang trò truyện vui đùa với nhau thì tôi lại chẳng nói hay rằng điều gì hoặc vì đã dồn đồ ăn vào miệng nên chẳng thể nói được-
  " Tôi xong rồi! Các cậu ngồi đây nhé tôi đi làm vài việc một tí" - vừa nói xong tôi đứng lên đi lại chổ Luffy,Usopp đang cắt dở mà làm một mình

  " Cậu cứ để đó đi một tí tôi và Luffy làm được mà" - Usopp

  " Thôi không cần đâu,tớ cũng sắp xong rồi"

-----

   • Nắng đã tắt hẵng dành chổ cho ánh trăng tỏa sáng ngời,tiếng sóng vổ đập mạnh vào thân tàu cũng đã quá quen với tôi rồi nhưng hôm nay nó mang một không khí ấm áp,một khung cảnh làm lòng tôi nôn nóng biết nhường nào,tiếng lộp cộp của chén dĩa mà Sanji đang dọn dẹp cùng những tiếng cười của Chopper và Luffy cũng là một phần khiến tôi vui hơn hết. Thở hất ra một thật dài hơi rồi ngồi phệt xuống nền gỗ,mặt mài tôi đỏ lên ướt đẫm mồ hôi chợt cảm nhận được một chiếc khăn mát ụp thẳng vào trán tôi

  " Cô vất vả rồi,Choya" - Zoro

Là Zoro sao? Đúng rồi nhỉ từ khi lên tàu cho tới nay tôi chẳng giao tiếp nhiều gì với cậu ta cả,chắc đây là cơ hội để làm quen với Zoro rồi. Nhìn thì có vẻ tự tế hơn tôi nghĩ đó. Tôi cười nhẹ một tỏ ra dịu dàng hết mức

  " Tôi cảm ơn anh nhé" - Vừa nói vừa lau mồ hôi chảy dài trên má
________________
Vì công việc học tập nên chỉ đến đây thôi nhé tôi mệt rã rời ra rồi đây x_x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro