Chap 1+2+3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1
Xin chào! Tôi là Miyazaki Akina,tôi đã 20 tuổi rồi là sinh viên năm 3 đại học. Tôi sống 1 cuộc sống giàu có,tôi bây giờ đang rất thah thản ngồi ăn trái cây và xem chương trình yêu thích của mình.

"Hahaha...hay quá"

RẦMMMMMM...

Một âm thanh lớn vang lên tại sân sau nhà tôi,tôi giật mình vội bỏ miếng táo xuống và chạy ra ngoài coi thử có chuyện gì.

"Trời ơi không biết có chuyện gì đây nữa"

Tôi chợt đứng hình khi có 1 đám người nằm đè lên nhau như khiểu bị ngã từ trên cao xuống vậy nhưng...

"Ui...ya..MAY QUÁ THOÁT KHỎI CON BÃO RỒI!"
"Luffy..mau xuống khỏi người tớ đi..nặng quá!"
"Tên đầu tảo kia xuống khỏi người ta mau!!!"
"Ngươi làm như ta muốn chắc tên lông mày xoắn háo sắc!!!!"
"Fufufufu...may là ta thoát khỏi nó"
"Ủa mà đây là đâu vậy? Lạ quá"
"Ý có người kìa"

Tôi đứng đơ người ra đó,đây....đây..không phải là băng hải tặc Mũ Rơm sao? Họ là nhân vật trong One Piece mà. Ý k8a có phải là nhóm của Law không? Có Law, Bepo, Shachi, Penguin. Ôi trờ ơi tôi có phải là đang mơ hay không?

"Nè bạn ơi"-cô gái tóc cam quơ quơ tay trước mặt tôi,còn tôi thì vẫn sốc mặt vẫn đơ ra đấy không nghe được gì cả.

CHÁTTTTT

Một bên má tôi đỏ ửng lên,cô gái tóc cam -Nami đã tát tôi 1 cái làm cho tôi tỉnh luôn(không tỉnh mà ăn tiếp à). Nami lập tức hỏi lại.

"Bạn ơi cho mình hỏi đây là đâu vậy? Còn bạn là ai?"

Tôi lập tức trả lời:

"Các cậu đang ở sân sau nhà tôi,và đây là năm 2020. Tôi là Miyazaki Akina."

Sau câu nói của tôi cả bọn nháo lên

"Hả? 2020??? Vậy chúng ta bị cơn bão đó cuốn vào đây á?"-Usopp hốt hoảng hét lên sợ hãi
"Hay ghê á"-Chopper to mắt nhìn,trời ơi đáng yêu quá
"Ơ Torao,anh cũng ở đây hả?"-Luffy nhìn thấy nhóm của Law liền lên tiếng. Ôi trời giờ mới để ý ư?
"À đúng rồi quên không giớ thiệu tôi là Lu.."
"Không cần đâu. Tôi biết cậu là ai mà,Monkey D Luffy,Zoro,Nami,Usopp,Sanji,Chopper,Robin,Franky và Brook. Mọi người là thành viê  của băng Hải Tặc Mũ Rơm. À còn kia là Trafalgar Law,chú gấu Bepo,Shachi và Penguin của băng Hải Tặc Heart."-tôi nói mà không thiếu gì luôn,vừa nói mà tôi vừa chỉ họ là ai khiến họ cũng khá ngạc nhiên luôn.

"Chà chắc là Luffy đã trở thành Vua Hải Tặc rồi nhỉ? Đến cả chúng ta là ai mà cậu ấy cũng biết luôn"-Usopp dõng dạc nói với vẻ đầy sự tự hào.
"Thế hả? Shishishishi...."-Luffu híp mắt cười nhe răng.
"Nè nè...thuyền trưởng của chúng tôi mới là Vua Hải Tặc mà. Miyazaki cũng nói tên chún tôi đó!"-Penguin hùng hổ nói lớn lên.
Sau đó Usopp và Penguin liền cãi nhau 1 trận.

Còn trong long tôi tự nhiên lại cảm thấy có lỗi với họ quá. Nói ra chắ họ sẽ sốc tâm lý luôn quá. Đúng vậy! Ai đời lại cố chấp nhận mình chỉ là 1 nhân vật trong phim không hề tồn tại cơ chứ.
Tôi thì mải suy nghĩ cho đến khi Usopp và Penguin chạy lại chỗ tôi mà hỏi
"Này Miyazaki Akina,cậu mau nói đi ai mới là vua Hải Tặc!"
"Phải..phải..mau nói đi"
"Chu..chuyện..này.."- tôi cứ ấp úng mãi,thật sự thì tôi không dám nói đâu,vì tôi sợ họ sẽ sốc thôi.
"Mau nói đi mà Akina"-Chopper đưa cái con mắt long lanh mà nhìn tôi. Úi trời ơi đáng yêu quá.
"T..hật..ra..các..c.ậu..là..nhân vật trong phim thôi chứ không có ngoài đời thật..ui"-nói xong tôi che miệng lại. Cố mà nhìn cái biểu cảm của họ
"Hả? HẢ?????????????"-cả đám hét lên.

Chap 2
Sau câu nói của tôi bọn họ gần như là hồn siêu phách lạc,người thì đổ đầy mồ hôi,người thì đang khóc than vì không tin lời tôi nói,chỉ có riêng mình chị Robin và Law là có vẻ bình tĩnh nhất đám. Tuy thế biểu cảm trên mặt họ là tôi biết họ sốc lắm rồi.

"Này..mọi người mau bình tĩnh lại đi mà...tôi..tôi..."-tôi chẳng biết phải nói gì nữa,tôi cứ lúng ta lúng túng. Còn bọn họ gần như không để ý đến lời nói của tôi. Aisss..ai biểu nói với họ làm gì cơ chứ!
"MAU BÌNH TĨNH LẠI NGAYYYY!!!"-tôi hét toáng lên. Bây giờ họ mới gần như là để ý đến tôi,tôi lấy lại sự bình tĩnh của mình và nói:"Tuy rằng tôi không chắc cho lắm nhưng thật sự thì nếu mọi người đã bị cuốn vào đây thì có lẽ...mọi người cũng có 1 thế giới riêng của mọi người. Cho nên đừng buông mà"
"Chòi ôi....Akina-chan cho dù có buồn bao nhiêu đi chăng nữa thì nhờ lời nói của cô mà tôi hết buồn rồi ne"-Sanji ỏng ẹo chay lại chỗ tôi mắt thì hóa trái tim luôn rồi kìa.
"À mọi người đang ở thế giới của tôi,chắc chắn là sẽ không có chỗ ở đâu ha. Hay là ở lại nhà tôi đi,nếu được thì cố gắng chờ xem khi nào mọi người sẽ trở lại thế giới của mình"-tôi cười tươi mà nhìn họ. Nói thật tui đây cũng là Fan của bộ truyện One Piece lâu lắm rồi. Không biết ở với họ sẽ vui thế nào nhỉ?
"Được hả"
"Fufufu..vậy xin làm phiền nha"
"ĐƯỢC!!"

Tôi dẫn họ vào nhà...à không căn biệt thự của tôi,họ ngạc nhiên lắm luôn,Luffy thì chạy lên tầng coi,Sanji thì đi vào nhà bếp của tôi cậu ấy khá ngạc nhiên khi tôi dùng bếp điện chứ không phải bếp gas,Chopper thì thấy có 1 cái tủ thuốc nho nhỏ ở phòng khách liền lấy ra mà coi,Franky thì cứ thấy hứng thú với cái TV ở phòng khách nhưng lại không biết mở,... tôi nhìn họ mà chỉ biết cười,ngoài chị Robin thì cả nhóm Mũ Rơm không khác gì những đứa trẻ lên 3,dễ thương quá đi.

"Nè Miyazaki-ya,cái cô cầm trên tay là gì thế?"-Law tiến lại chỗ tôi,tôi nhìn vào tay mình thì biết anh ta muốn nói về cái điện thoại của tôi, mọi người lập tức dừng hành động của mình lại,tôi không ngại mà giải thích cho họ.
"À đây là điện thoại di động,nó giống với Den Den Mushin ở thế giới các cậu,nhưng có điều là nó hiện đại hơn. Vì Den Den Mushin chỉ có thể liên lạc với nhau nhưng cái này nó có thể chụp hình,nghe nhạc,xem phim,thậm chí là chơi game đó!"

Nói xong Luffy liền giật cái điện thoại trên tay tôi,mở điện thoại ra mà chơi. Ở nhưng có điều là...Luffy,Usopp,Chopper và Franky đang tranh dành cái điện thoại của tôi. Họ cứ giật qua giật lại làm tôi có cái cảm giác gì đó không lành cho lắm...

BỤPP

Ơ.....
Điện thoại của tôi vỡ rồi...
Ai nấy cũng xanh mặt nhất là 4 tên thủ phạm kia,họ lập tức cúi đầu xin lỗi tôi. Tôi chỉ cúi mặt xuống mà nhặt chiếc đt đã vỡ 1 mảng to kia lên và rồi tháo cái cường lực ra.

"A..A..kina..cho tôi xin lỗi"-Chopper mếu máo,nước mắt chảy luôn rồi kìa.3 người kia thì mặt xanh lè và ủ rũ.
Tôi chỉ biết nhìn họ mà cười"Không có sao...dù sao chỉ vỡ cường lực thôi điện thoại của tôi vẫn chưa hỏng mà"
"Phù...may quá"
"Mà cường lực là gì? Cô giải thích rõ hơn đi Akina"
"Đúng đó. Chúng tôi thấy thế giới này khá thú vị"

Thế là tôi đã dành nguyên 1 ngày để giải thích cho họ về thế giới của mình.

Chap 3
Đến tối mọi người chuẩn bị đi ngủ. Nhà tôi còn dư khá nhiều phòng nên tôi đã chia thế này.
Law-1 phòng
Nami+Robin+Chopper-1 phòng(1 giường đơn và 1 giường đôi)
Usopp+Franky- 1 phòng(1 giờng đơn và 1 giường đôi)
Sanji+Zoro-1 phòng
(2 giường đơn)
Luffy+Brook-1 phòng(2 giường đơn)
Bepo+Shachi+Penguin-1 phòng(2 giường đôi)

Sáng hôm sau
Tôi thức dậy với 1 bộ váy ngủ chưa kịp thay,bước xuống nhà thì thấy Nami,Robin,Usopp đang coi cái gì đó ở ghế sofa thì phải. Sanji thì nấu bữa sáng,chắc là cũng làm quen vs bếp của tôi rồi ha.
"Lại đây nào Akina"- nói xong Usopp kéo tôi lại chỗ của chị Robin và Nami. Tôi ngồi trên ghế sofa,đưa cái đt ra trước mặt tôi

"Sao cậu lại có ảnh của Torao thế hả? Akina-chan?"-Namin đưa cái mặt đầy sự mưu mô ra nhìn tôi. Cái ảnh đó thì tôi đã lưu vì thấy nó đẹp,với lại tui lại thích Law nhất bộ One Piece này.
Vì anh ta ngầu+đẹp trai+thông minh=>tôi thích. Giờ lại phải trả lời câu hỏi của Nami thật sự không biết phải nói sao nữa đây.

"Nami à cái đó..."
"Đến cả hình của chúng tôi cũng không có lấy 1 cái nữa. Này ý của cậu là sao đây! Hay là cậu thích Torao hả?"

Rồi xong. Chỉ vì 1 cái ảnh mà tôi bị hiểu nhầm.

"MỌI NGƯỜI ƠI!!! CÓ CHUYỆN HAY NÈ!!"-Usopp hét lên làm tôi giật bắn mình,tim suýt thì rơi ra.
"Gì? Có gì hay hả?"
"Không biết là chuyện gì nữa đây Yohohoho.."
"Chắc là sẽ SUPER lắm"
"Penguin ra đó coi đi"

Thế là họ túm tụm lại với nhau mà coi và rồi...
"ỐI TRỜI ƠI,AKINA CÓ ẢNH CỦA TORAO/THUYỀN TRƯỞNG TRONG MÁY!!!!!"
Hét xong cả đám quay qua nhìn tôi. Có người thì sốc là ông Brook,Shachi,Penguin; Sanji thì đang khóc chắc vì ghen á;Luffy,Chopper vs Bepo hình như chẳng hiểu họ nói gì;Zoro và Law không mấy quan tâm. Nhưng mà...

"Torao..anh nhìn xem ảnh đẹp thế này mà lại"-Nami dí cái đt của tôi sát vài mặt Law. Law thì đang cố mà né ra chắc là khó chịu lắm đây.
"Tránh xa tôi ra Hoa tiêu-ya"
"Hức...hức...thật là đáng ghét. Tại sao lại là tên Law đó cơ chứ."-Sanji thì đang khóc,cậu ấy cầm cái khăn tay lên mà cắn nhìn mà thấy tội thay nó.
"Ghen tỵ ghê đó nha  thuyền trưởng. Ngài sướng thật đó"-Shachi...cậu ta là đang ghen hả?

Tôi hơi điên rồi đó nha. Vội lấy lại cái điện thoại rồi bảo
"Sanji-san hôm nay ăn gì cho bữa sáng vậy? Tôi đói lắm rôi"-cố làm ra 1 cái giọng nũng nịu để làm mọi người quên đi chuyện vừa rồi,ôi thật mất mặt quá đi.
"À là bánh mỳ với trứng ốp la và thịt xông khói"-Sanji nghe được liền trả lời.
Nghe ngon đó. Ủa mà sao tôi cứ thấy mình đã quên  gì đó nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro