năm em 10 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm ấy là một buổi trưa hè oi bức , bà ngoại em - người đầu tiên và cũng là duy nhất yêu thương em trên thế giới này đã qua đời.Lúc biết được người mình yêu qua đời trái tim em như nát vụn , đổ vỡ từng mảnh một .Hôm bà đi mọi người đều đến nhưng em không thấy mẹ với bố đâu .Có vẻ họ đang bận rồi.em cũg có hơi chạnh lòng một chút , em thắc mắc rằng tại sao bố mẹ lại như thế , tại sao lại bỏ đi tất cả mà sống ung dung được như vậy ?

Mất đi người thân yêu nhất , em đã suy sụp rất nhiều, đúng vậy em tự nhận mình là con người dễ tan vỡ , là con người chỉ động tí là khóc nhưng thật sự cú sốc mất bà đối với em như là việc cướp đi nửa linh hồn của mình rồi....

" Bà ơi sao tia nắng
   Chẳng nắm được trên tay
   Bà ơi sao túi xách
   Chẳng đựng vừa đám mây

   Bà ơi trên trời đó
   Có điều chi ngọt ngào?
   Sao người lên ấy dạo
   Chẳng trở về thăm nhau?

   Bà ơi sao hoa nở
   Đêm đông lại úa tàn?
   Sao những điều đẹp đẽ
Luôn bại trước thời gian?
    ........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỉ