• 02 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không được, anh không đồng ý."

lee sanghyeok vẫn chưa tin vào tai mình khi nghe được những lời nói đó từ đứa em mà hắn vẫn hằng tin tưởng nhiều năm liền. hắn có thể được coi là cánh tay đắc lực của cha ryu minseok khi một mình có khả năng đem về không biết bao nhiêu hợp đồng lớn. sau khi ông ryu mất đi, mọi việc ở cái xứ thương trường đều là một tay lee sanghyeok nắm quyền quản lí.

"tại sao?" - ryu minseok cau mày, có vẻ mọi chuyện đang không vừa ý cậu thiếu gia đây rồi.

"anh không thể làm nguyện ý của chủ tịch."

ryu minseok bật cười, người này theo cậu hiểu trước giờ đều biết nắm biết cơ hội vậy mà giờ đây cái lợi trước mắt lại gạt phăng đi. hóa ra là vì hai từ "trung thành" sao? cậu rời khỏi ghế mình, đi đến vòng ra phía sau ghế người nọ. lee sanghyeok chưa dám nghĩ đến có một ngày hắn nhìn thấy bộ mặt này của ryu minseok. trước giờ trong mắt hắn cậu là đứa trẻ toàn diện, yêu thương em trai mà ngay phút này lại buông lời độc miệng đến với chính người thân của mình. đương nhiên ryu minseok vẫn sẽ không để ý đến suy nghĩ của lee sanghyeok là bao, từng ngón tay thon dài của cậu vô thức lướt trên xương quai hàm người nọ khiến hắn có chút rùng mình.

"anh cố chấp làm gì? dù sao thì em cũng là con trai cả, mọi thứ em đang làm chỉ là đang theo nguyên tắc của chính nó thôi mà lee sanghyeok." - sau đó cậu đã bị hắn gạt tay ra. chưa dừng lại ở đó, ryu minseok còn tiếp tục vừa nhả từng lời từng câu cùng với chiếc thẻ đen được rút ra từ trong túi mà vỗ nhẹ lên má phải của hắn - "nếu anh đồng ý, anh sẽ có được thứ anh muốn."

"đủ rồi ryu minseok, anh sẽ xem như chưa từng nghe gì." lee sanghyeok đứng bật dậy, hắn hiện tại không muốn đối diện với ryu minseok một chút nào. hắn cho rằng mình không quen người trước mắt, quá xa lạcố chấp.

"con người mà anh, ai mà chẳng tham tiền tham bạc."

"nhìn anh giống người thiếu tiền lắm sao?" - rồi hắn quay người hẳn mà rời đi.

ryu minseok nhếch môi, vị thân cận của chủ tịch đây là đang thách thức sự tham muốn của cậu trước đống tài sản đó sao?

"nếu anh đi thêm một bước nữa, em không chắc anh hyukkyu sẽ toàn vẹn đâu."

kim hyukkyu có lẽ là điểm yếu cốt cách trong người của lee sanghyeok. nghe đến lời dọa của ryu minseok, ban đầu hắn có phần hơi lung lay. nếu kim hyukkyu xảy ra chuyện gì thì làm sao hắn có thể đứng vững được nữa? trân quý của hắn, tuyệt nhiên không kẻ nào được chạm vào dù chỉ là một sợi tóc. nhưng sau đó, lee sanghyeok vẫn không bị tiền bạc mà đánh mất chính mình, hắn cứ thế hiên ngang bước đi về phía trước. không phải vì hắn toan mưu tính kế gì cả mà hắn hiểu rõ, ryu minseok sẽ không dễ dàng hay thậm chí là không dám xuống tay với kim hyukkyu. đối với ryu minseok mà nói, kim hyukkyu quan trọng với cậu biết bao nhiêu.

phải chăng sai lầm lớn nhất của lee sanghyeok là xem nhẹ đồng tiền?

vì chúng đã khiến ryu minseok mờ mắt.


「next.」


ryu minseok ngồi trong lòng của lee minhyeong mà vô tư lướt điện thoại. anh nhìn con người đang mải mê với vài đoạn video được đăng tải mà chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình. từ lâu lee minhyeong vẫn luôn tự đặt ra cho mình một câu hỏi rằng:

ryu minseok có yêu anh hay không?

lee minhyeong thừa sức biết ryu minseok muốn gì, cần gì và khát khao thứ gì ở anh. anh biết cậu đến với anh vì thứ gì. có lẽ là năm mươi năm mươi, tình và tiền. còn một thứ nữa, chính là quyền lực.

thế lực của tập đoàn gia tộc của anh trên thương trường không ai là không biết về mức độ lớn mạnh. một tay gia tộc nhà họ có thể thâu tóm số lượng lớn hợp đồng. vừa tài giỏi vừa nắm quyền trong tay, một con mồi béo bở.

và ryu minseok thân là kẻ săn thì chắc chắn không thể bỏ qua.

"hôm nay em đã đi gặp lee sanghyeok."

"không phải là vì cái lô hàng đó chứ? em hơi quá tay rồi đó."

"em quá tay chỗ nào chứ? làm kinh doanh thì phải giữ một cái đầu lạnh, mà em trai của em thì..." - đến đoạn này thay vì nói thêm ryu minseok chỉ tặc lưỡi một cái. nhưng tất thảy đủ làm cho lee minhyeong hiểu được hàm ý trong cái hành động ngẫu nhiên đó của ryu minseok.

"dù sao choi wooje cũng là em trai của em mà nhỉ."

"chính vì là em trai nên em mới đang hỗ trợ công việc giúp thằng bé đấy thôi, anh không thấy từ ngày cha em mất biết bao nhiêu việc xảy ra à? choi wooje lại đang là tầm ngắm của mấy ông đại gia vì em ấy quá đỗi xinh đẹp. lũ chết tiệt đó luôn trong trạng thái thèm khát em ấy, chắc chắn sẽ không buông tha." - ryu minseok rời khỏi lòng người nọ, tay cầm lấy chìa khóa xe trên bàn rồi quay gót rời đi. đi đến cửa bỗng chốc khựng lại rồi quay mặt lại, cư nhiên buông lời - "em là vì không muốn choi wooje tự chui vào hang cọp nên mới thay em ấy ra mặt ký kết các hợp đồng. là một người anh tốt phải luôn biết bảo vệ em mình chứ. bất kì kẻ nào đụng đến choi wooje đều phải bước qua xác của ryu minseok này."


「next.」


ryu minseok ngồi trên xe quay về nhà chính nhưng cậu nghĩ chỉ mỗi thân xác này là đang hoạt động, còn lại tâm trí đã ở nơi phương trời nào. ryu minseok không thể tập trung lái xe được thêm giây phút nào, không ít lần phải dừng lại giữa đường vì tinh thần không ổn định. cậu cũng không rõ vì sao bản thân có thể về đến nhà an toàn.

chạy xuống bãi đỗ dưới tầng hầm, ryu minseok dừng xe giữa đường bãi khi phát hiện hình bóng chiếc xe màu trắng quen thuộc của moon hyeonjoon đang đậu ở bên góc. đương nhiên chủ chiếc xe và choi wooje từ đó bước ra, trên môi vẫn giữ lấy nụ cười hướng về đối phương. nhớ lại sáng nay choi wooje có nói cậu rằng sẽ cùng moon hyeonjoon hẹn hò một hôm, thật hạnh phúc nhỉ?

nếu nói ra thì chắc chắn sẽ bị mắng là vô lý, mâu thuẫn nhưng thực chất ryu minseok vẫn luôn khao khát có được hạnh phúc, ai cũng được miễn là một hạnh phúc đơn thuần. cậu biết lee minhyeong thật lòng với cậu và cậu lại càng biết bản thân đã bị những đồng tiền và quyền hành của lee minhyeong che mờ mắt, chẳng phải quá đủ thỏa mãn sở thích của cậu sao? chính ryu minseok cũng không hiểu sao mình lại thảm đến mức này khi điên cuồng thèm khát lấy hạnh phúc của choi wooje, chấp nhận chen ngang vào một cuộc tình.

tại sao vậy nhỉ?

em đến trước cơ mà.

một suy nghĩ bất chợt cắt ngang dòng chảy ý thức của ryu minseok. phải rồi nhỉ, cậu là người đến trước. tất cả những thứ đó, từ sự dịu dàng và ngọt ngào của moon hyeonjoon, đáng lý phải thuộc về cậu. nhớ lại ánh mắt ghét bỏ của moon hyeonjoon mỗi lần đối diện, ryu minseok chẳng thích điều đó chút nào. những lần mặc cho mọi thời gian ryu minseok đều gọi cho choi wooje vì cậu hiểu nếu em không ở nhà chắc chắn là đang bên nhà moon hyeonjoon. hắn thương em như vậy, mỗi lần sẽ đều không ngại nắng mưa đưa em về nhà gặp ryu minseok. chỉ như vậy, ryu minseok mới có cơ hội gặp và nhìn lấy moon hyeonjoon.

và rồi thứ em nhận lại là gì chứ?

em đáng ghét lắm sao anh?

bàn đạp bỗng dưng được ryu minseok nhấn mạnh bằng chân. cậu ghét nhìn thấy họ hạnh phúc cười đùa trước mặt cậu, cậu ghét nghe thấy "em ơi" của moon hyeonjoon dành cho choi wooje. tàn độc, nhẫn tâm nhưng không thể ngăn mình lại.

em biết

vì mình chỉ có duyên
mà không có phận,

nhưng em không thể kìm lòng mình khi nhìn anh bên cạnh người khác.


「cont.」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro