• 04 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok xoa hai bên thái dương nhìn lấy chồng tiền trước mắt. điên thật, ryu minseoo vậy mà cố chấp hơn hắn nghĩ. cách đây vài phút trước cậu một lần nữa tìm đến hắn với mong muốn giúp mình giành lại tất cả. dù cho lee sanghyeok cố gắng từ chối và không nhận tiền nhưng ryu minseok gần đây vẫn luôn như thế, cứ cách vài hôm lại đến chỗ hắn. đương nhiên mục đích không hề thay đổi vì hiện tại hắn biết mình là người duy nhất có khả năng thay đổi mọi thứ.

chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ, lee sanghyeok không buồn mà nghe máy đầu dây bên kia.

【tôi nghe.】

【ngài có thể qua phòng chăm sóc được không ạ? cậu kim vừa đến đã ngất xỉu ngay quầy lễ tân thưa ngại.】

hai từ "cậu kim" đánh tan hết mọi hoài nghi của lee sanghyeok khi nghĩ về ryu minseok. người ta nói chỉ cần kim hyukku xuất hiện, dường như quan tâm của lee sanghyeok với thế giới ngoài kia sẽ vô thức mà tan biến. vì kim hyukku là thế giới của hắn, là trân quý của hắn, là em búp bê sứ dễ vỡ trong lồng kính dưới sự bảo vệ của quỷ vương. người ta nói chỉ cần giọt lệ của em lăn dài trên gò má,

tức thời mọi lỗi lầm đều là do anh.

những người khác thấy lee sanghyeok xuất hiện trong phòng chăm sóc cũng tự biết ý mà rời đi. lúc này hắn chẳng cần biết thứ gì cả, hắn hiện tại chỉ rõ bản thân đang là người sai. không vì lý do gì hoặc lee sanghyeok đúng là không làm gì cả nhưng hình ảnh kim hyukkyu giương ánh nhìn pha giữa mệt mỏi và trông chờ về phía mình, lee sanghyeok vẫn sẽ tự nhận mình sai, sai vì đã để bảo bối mình tôn sùng chịu đau.

kim hyukkyu vội vàng nắm lấy tay của lee sanghyeok ngay khi hắn lại gần mình. nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt cùng với đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở không mấy đều đặn thế mà phần nào giúp lee sanghyeok hiểu ra vì sao kim hyukkyu lại bỗng dưng ngất đi như thế. hắn một tay nắm trọn lấy đôi bàn tay đang run lên, tay còn lại áp lên má đối phương, nhẹ nhàng mà chân tình. hắn đối với kim hyukkyu luôn là sự dịu dàng của một người và ngoại lệ của họ. kim hyukkyu mong manh đến mức nếu chỉ mạnh tay một chút lập tức em sẽ tan vỡ.

"bình tĩnh nói anh nghe, đã có chuyện gì xảy ra."

như mèo nhỏ nhận được cái vuốt ve của chủ nhân, kim hyukkyu dường như dịu đi phần nào cơn bồi hồi trong lòng.

"khi nãy em nhận được cuộc gọi từ minseok, em ấy bảo wooje bị người ta bắt đi rồi."

kim hyukkyu nhớ lại khoảnh khắc đó như điếng người. anh tự trách mình vô dụng, hiện tại không cho phép anh làm được gì cả. anh không thể tự mình lái xe đến tìm lee sanghyeok cho một số vấn đề trong quá khứ vẫn còn hiện hữu trong mình như cơn ác mộng mà chỉ có thể bắt tạm chiếc taxi rồi đi đến đây. vừa kịp nói với lễ tân rằng mình cần gặp lee sanghyeok đã không còn ý thức mà ngã ra sàn vì kiệt sức trước sự hốt hoảng của đám nhân viên xung quanh.

lee sanghyeok ôm lấy thân thể người trước mặt, dùng vòng tay bao bọc cả sự sợ hãi của người. người thương đang không có cảm giác an toàn, hắn phải bảo vệ được anh. đây là nguyên tắc đầu tiên cũng là duy nhất mà quỷ vương đặt ra cho chính mình.

"đừng sợ, anh ở đây rồi."

dù cho có thế nào đi chăng nữa thì với anh,

em phải là người còn sống sót.



「next.」


ryu minseok lắc nhẹ ly rượu trên tay, mắt hướng nhìn phía ngoài trời đang đổ bão giông. từng cơn gió lạnh thoáng qua khiến lòng cậu não nề. trước khi chúng trở thành những cơn giông tố lớn cũng từng là những luồng gió nhẹ khiến con người ta cảm thấy dễ chịu. ryu minseok ngày trước là đứa nhỏ vô tư vô nghĩ, cậu không định nghĩa được hai từ "thù hận" như thế nào. thế nhưng vệt mực đen vô tình vấy bẩn sự tinh khiết của đứa nhỏ ấy. đến ngưỡng này, ryu minseok không thể quay đầu được nữa. chỉ đành buông xuôi để cuộc đời xô đẩy, vồ lấy tấm thân nhỏ bé này.

em phải có được tất cả.

cánh cửa phòng chợt mở toang, moon hyeonjoon mặc kệ sự ngăn cản của quản gia mà xông thẳng vào phòng ryu minseok. trái ngược với con người đang vội vàng lại pha thêm chuyện choi wooje đã khiến hắn không giữ bình tĩnh được thêm, ryu minseok vẫn dửng dưng giương đôi mắt với gương mặt vô cảm đối diện hắn. một bên kêu gọi đám người đi tìm em còn mình đích thân tìm đến ryu minseok để giải quyết. hắn biết rõ ai đúng ai sai trong câu chuyện này. quả thật ryu minseok máu liều nhiều hơn máu não.

mấy ai biết được phía sau sự vô cảm ấy lòng cậu đau như cắt. có lẽ moon hyeonjoon đã quên hết nhưng cậu thì không. ryu minseok chưa từng cam tâm để bản thân nhận kết cục như hôm nay. khoảng thời gian bên cạnh hắn đủ giúp ryu minseok nhận ra sự khác biệt giữa hắn với mình và hắn với choi wooje. đương nhiên chính bản thân ryu minseok cũng chẳng ngờ rằng cái giá mình phải trả quá đắt.

"là cậu phải không?"

"đúng thì sao? mà không thì sao?"

"ryu minseok..." - moon hyeonjoon mạnh bạo nắm lấy cổ áo đối phương, từng câu từng chữ thốt ra như muốn xé nát cậu - "tao thật sự kinh tởm mày. mày không phải con người, tao hối hận và ghét chết mất bản thân vì năm đó đã chấp nhận sánh vai cùng mày. đến em trai của mình mà mày còn nhẫn tâm như vậy thì mày khác gì loài cầm thú không?"

cái gì thuộc về mình, chúng tự khắc sẽ biết chủ nhân chúng là ai.

ranh giới giữa cái thiện cái ác nó mong manh lắm em ơi.

câu nói của kim hyukku hôm ấy hiện lên trong ký ức của ryu minseok, ít nhất là sau khi cậu bị moon hyeonjoon đẩy ngã ra sàn. đau lắm, cơ thể của ryu minseok vốn nhỏ bé nên với lực tác động mạnh như thế càng khiến cậu đau hơn bao giờ hết. cậu thừa nhận mình đã tự phá bỏ cái ranh giới thiện ác kia rồi. đối với ryu minseok hiện tại mà nói, được ăn cả ngã về không. chẳng ai có thể khiến cậu quay đầu được nữa.

dù cho đây là lần cuối ta gặp nhau,
em vẫn muốn thử sức một lần nữa.


「 next. 」


lee minhyeong gã tự nhận mình mù quáng, thật sự mù quáng điên loạn. gã yêu ryu minseok mặc kệ bản thân sống chết ra sao. trót thương lấy người rồi gã lại tự cười nhạo chính mình. đúng, gã biết người thương của gã chính là còn vấn vương với moon hyeonjoon nhưng lee minhyeong không trách cậu. từ đầu là do gã đơn phương nên nhận kết cục như hôm nay luôn trở thành điều được đoán trước. chỉ cần ryu minseok không đẩy gã ra xa, gã mãn nguyện rồi.

chuyện của choi wooje cũng đến được tai gã và lee minhyeong ngầm nhận ra ai chính là "thủ phạm" nhưng đang đóng giả là "nạn nhân". thế mà lee minhyeong chẳng nói lời nào, cho đến phút cuối gã vẫn sẽ che chở ryu minseok không chút hối hận hay oán trách nào.

đắm chìm trong thế giới của mình, thước phim về cuộc đối thoại cách đây vài ba hôm với moon hyeonjoon lại bỗng chốc ùa đến.

【cậu đáng thương thật.】

【nói thế là có ý gì?】

【lại chẳng rõ hả cậu trai? tôi không có ý xấu đâu nhưng tôi nghĩ ai cũng nhìn rõ điều đó.】

【nói thẳng ra đi.】

【ryu minseok cần cảm giác ở cậu chứ đâu có nghĩa là cần cậu.】

【tôi tự hỏi choi wooje là người thế nào mà để cậu yêu đến phát rồ.】

【cậu thông minh mà lee minhyeong, sao lại chẳng nhận ra bản thân đang bị điều khiển như một con rối vậy?】

không phải gã không nhận ra mà là gã không dám đối diện với sự thật.

【được rồi đó là những gì tôi muốn nói. còn lại tùy cậu suy nghĩ.】

【làm sao đây.】

【hửm?】

【điên mất nhưng tôi nghĩ là tôi yêu ryu minseok tới phát cuồng.】

【nói chuyện đó với tôi làm gì?】

【kể cả khi tôi biết em ấy còn thương cậu.】

lee minhyeong nghĩ gã cũng chẳng thể can ngăn được bản thân làm chuyện không mấy tốt lành rồi, gã chỉ cần biết những việc mình làm chính là đem lại nụ cười cho ryu minseok. ngay khi cậu vẫn chưa để gã đơn côi lại một mình trên thế giới này, gã sẽ nguyện dâng hiến tất cả để tôn sùng cậu.

tôi sẽ thiêu đốt toàn bộ thế giới này,
chỉ để em gọi tên tôi



「cont.」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro