Chương 1 : Mở đầu cho cuộc sống bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày không đáng trong cái gia đình này , cút đi!!

- Không!! Đừng bỏ con , đừng !! Đừng đuổi con đi , con không muốn đi !!

- Mày cút ngay nếu không muốn bị hành hạ !

- Không , con không muốn........đi đâu......hết ....... Hức ......hức!!

Bụp-!

- Này thì không đi này !

Bụp bụp .... BỐP........

- Không!!! ......... Huhuhu .... Mẹ ơi tha cho con đi ........ Huhuhu không đâu đừng .......

- Mày khôn hồn thì cút ngay , đừng quay lại nhà tao nữa!!

*************
  
   Tôi là Himaru Kagi , 12 tuổi , một cô bé sống trong một gia đình giàu có. Thường thì những gia đình như thế không được đầm ấm cho lắm , nhưng gia đình tôi thì ngược lại. Từ bé , tôi đã được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Tôi hạnh phúc lắm! Hạnh phúc vì nghĩ mình được làm tiểu thư giàu có , hạnh phúc vì mình được cha mẹ yêu thương hết mực. Nhưng tôi đã sai. Đó chỉ là thứ suy nghĩ lúc bấy giờ thôi.
  Một hôm , bố tôi đi làm về , sắc mặt có vẻ không được tốt cho lắm. Bố tôi ngay lập tức lao vào phòng khách - nơi mà mẹ tôi đang ung dung ngồi đọc báo. Thấy vậy , tôi liền tò mò qua đó , lấp sau bức tường để xem tình hình. Bố tôi đáp một xấp ảnh xuống bàn với khuôn mặt tức giận. Tôi chưa bao giờ thấy bố tôi như vậy , giờ thì sốc lắm. Bố tôi liền quát vào mặt mẹ tôi :
- Bà nhìn gì chưa? Giờ còn giấu được tôi vụ đi ngoại tình không?
Mẹ tôi vẻ mặt ngạc nhiên , đáp :
- Anh ...anh đừng hiểu lầm , em chỉ là , chỉ là tiếp khách thôi!!
- Bằng chứng còn rõ rành rành , tiếp khách hả? - Ông càng tức giận hơn
- Em xin lỗi!
Mẹ tôi hình như định nắm tay bố tôi , nhưng ....... Bốp...
Tôi giật nảy mình , nhưng vẫn tiếp tục theo dõi hai người họ. Bố tôi làm một câu dứt khoát :
- Ly hôn đi ,tôi và bà không còn là gì của nhau nữa!
Sau đó ông rút trong cặp ra một tờ giấy ly hôn.
- Được thôi , nếu ông muốn!
Mẹ tôi ngay lập tức kí tên vào đó. Xong việc , bố tôi chạy xồng xộc ra ngoài , đóng rầm cửa. Thấy sự việc đó , tôi đau lắm , cảm giác như con tim này muốn vỡ ra từng mạnh vậy. Tôi chạy lên lầu , nhảy ào lên giường. Úp mặt vào gối , tôi suy nghĩ liên miên.
Tại sao chuyện này lại xảy ra ?
Tại sao bố mẹ lại chấp nhận chuyện này?
Tại sao lại không nghĩ cho mình chứ?
Tại......tại sao?
Tôi phải sống trong gia đình tan nát thế này ư?
Tôi đã từng nghĩ , mình rất hạnh phúc....
Mỗi đợt suy nghĩ là từng đợt nước mắt rơi xuống , chúng cứ lăn hoài trên má tôi. Cảm giác này , khó chịu lắm....nó đau lắm ....ai chịu hiểu?? Bỗng một tiếng gọi làm ngắt đi những dòng suy nghĩ miên man của tôi :
- Nagi , xuống đây!
Giọng nói này không ai khác chính là mẹ. Tôi vội lau đi nước mắt, miễn cưỡng xuống lầu. Ngồi vào ghế , tôi nhìn mẹ. Đôi mắt ấy cũng đang nhìn tôi. Nhưng nó không còn là đôi mắt dịu dàng , trìu mến của thường ngày nữa. Đó là đôi mắt ....hơi đáng sợ. Để làm tan đi không khí im lặn căng thẳng này , tôi hỏi mẹ :
- Mẹ gọi con ....có việc gì sao?
Mẹ tôi nói :
- Từ mai , không được đi học nữa!
Nghe vậy , tim tôi như thắt lại .
- Tại sao ạ? Con không muốn nghỉ học đâu mẹ ơi. Con vẫn muốn được đến trường ...
- CÂM MIỆNG! MÀY KHÔNG ĐƯỢC CÃI LỜI TAO!! Mày phải ở nhà dọn dẹp , làm việc nhà , không được đi đâu hết!!
Mẹ....đang mắng tôi sao? Không được đi học...phải làm việc nhà......giọng nói đó....
Không , đây không phải mẹ mình , mẹ mình không bao giờ quát mình như vậy , mẹ mình hiền lắm , dịu dàng lắm mà. Lúc ấy , tôi tự hỏi : "Bà là ai?
- Nếu mày không nghe lời tao , mày sẽ phải ra khỏi căn nhà này, NGHE CHƯA??
- V..vâng!?
Tôi vô thức trả lời. Thú thực lúc ấy , tôi chẳng thể nghĩ được gì nữa. Phải rồi! Tôi đang dần bị lún sâu vào trong tuyệt vọng rồi!!
  
Gia đình ấm cúng mà tôi từng sống , còn đâu?

Người mẹ giàu tình yêu thương con cái , hiền dịu , còn đâu?

*************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro