Chap 12 : Lưu Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có đau không ?" , Crinika hỏi trong lúc cô đang trị liệu cho cánh tay đầy thương tích của hắn , đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu nhẹ nhàng

"Quỷ đầu thai hả trời ? , vết thương rách bê bết máu thế này mà kêu không đau ... đã thế lại còn im im , đúng là tức muốn trào máu họng mà !" - Crinika tức tối nghĩ -

Vốn dĩ Crinika rất mong chờ giây phút trị thương sau trận chiến cho hắn ... hiển nhiên không phải vì cô đây nhân từ , mà là vì muốn "trả thù" ai đó đã tặng cô một phát bay như đập banh xuống đất . Tuy vậy , kế hoạch không những bất thành mà hắn còn "tặng kèm" cô một phát hồi mã thương gấp đôi ...

"Cô ngủ trước đi , tôi canh nửa đêm đầu , nửa đêm sau thì thay phiên" - Hắn nói , mắt vẫn chăm chú nhìn vào đống lửa cùng que gỗ trên tay

"... , anh nghĩ trong cái tình huống này mà ngủ được à ?"

"Cô ngại à ?" - hắn đáp , đôi mắt cũng chậm rãi ngước lên nhìn Crinika

"Không phải ... ý tôi là một đống tử thi xung quanh thế này ai dám ngủ cho nổi !"

"Thế tùy cô ..." , gã nam nhân đó cũng không nói gì thêm , mắt lại cúi xuống trầm ngâm vào đống lửa tí tách từng đốm đỏ quyện cùng khói mập mờ bay đi

Crinika cũng chẳng muốn nói gì thêm , vả lại cô đây cũng là đang bức bối vụ "báo thù" bất thành ban nãy  , "hừ chờ đấy , từ đây đến lúc về thành còn nhiều cơ hội mà" - cô phấn chí nghĩ , tự ngồi cười mỉm một mình đến khi mắt cô lia thấy một tử thi treo lơ lửng trên nóc nhà bị ngọn gió mạnh mẽ ban đêm quật xuống nền đất tung tóe máu ... cả người rùng mình và Crinika bất đắc dĩ phải quay lại nhìn vào đống lửa cùng hắn

Màn đêm cứ thế thấm đẫm bầu trời , các vì sao có lẽ cũng phải khiếp hãi với cảnh tượng bi thương của tòa thành mà ẩn sâu vào màn đêm cùng mặt trăng , khiến bầu trời đêm nay tối đen lạ thường , những dòng gió sương nhẹ nhàng đêm nào cũng trở nên mạnh mẻ kêu gào khi sượt qua những tán cây rộng lớn , mang theo mùi máu và mùi tử thi rải khắp nơi ...

Sự tĩnh mịch và nỗi âm u đang dần choáng ngợp , Crinika sắp chịu hết nổi cái không khí nơi này rồi , cơ mà cái tên kia thì vẫn thế , hắn chả có tí biểu cảm gì là khó chịu với xung quanh

Đúng là trận cờ không nhân nhượng mà ... hắn đã không xuất mã thì cô đây đành xuất tốt thí mà tiến , còn hơn cứ song song cho đến khi nào ?

"Sao anh không nói gì đi ?" - Crinika gượng miệng hỏi , mắt vẫn chưa dám nhìn lên hắn

"Thì tôi đã nói rồi ... cô không ngại thì cứ nghỉ ngơi đi , tôi canh"

" ... Tôi đã bảo không phải tôi ngại mà" - hắn là đang muốn cô tức chết à

"..."

... Sau một khoảng lặng , và cuối cùng Crinika lại phải thí thêm một con tốt nữa ...

"Thôi mệt quá , chuyển chủ đề đi ... vòng vòng nãy giờ cái việc này mãi "

"Thế cô muốn nói gì ?" - hắn đáp , mắt vẫn chưa dứt khỏi đống lửa

"Tôi thấy ... thân thủ anh cũng không tồi , hẳn là đội trưởng của quân đoàn nào à ?"

"Không , tôi là người ở cung Bát Phương"

"Bát Phương ? ... , là quân chủ lực của Hỏa Linh thượng quan ?" - Crinika ngạc nhiên hỏi

Hắn gật đầu

"Vậy ... vậy không lẽ anh là chấp sự ... không , chấp vụ à ?"

"Không , tôi là trưởng quan" - hắn đáp , mặt vẫn chưa ngước lên

"Không thể nào , hắn ... hắn không phải người thường !" - Crinika nghĩ , cô đang ngạc nhiên cực độ . Tuy có thể nói hắn và cô là đồng chức vị , nhưng về thực lực thì chênh lệch rất lớn , để trở thành trưởng quan của cung Bát Phương - tổng bộ chủ lực của lực lượng Hỏa quân -  là một điều không hề đơn giản ... vì ai ai trên lục địa này cũng đều biết "Huyết chiến bát phương , chỉ có Hỏa tộc"

Crinika đột ngột im lặng bất thường , cũng khiến hắn không khỏi tò mò , hắn ngước lên và tia mắt hắn chạm phải ánh mắt đầy sự ngạc nhiên của Crinika ...

"Cô sao thế ?" - hắn hỏi , bằng ánh mắt của sự hiếu kỳ

"... à , không có gì ... chỉ là hơi ngạc nhiên vì tôi cũng cùng chức vị với anh" - Crinika đáp bằng chất giọng khó xử . Thật ra là cô nàng đang tự nhủ "... hình như mình chưa gây ấn tượng xấu ... thôi bỏ vụ trả thù đi , người như hắn tốt nhất không nên gây sự a" , cô là đang khóc ròng trong tâm vì kế hoạch trả thù đợt hai vừa bị dập tắt một cách không thương tiếc

Ông trời không để cho con đòi lại công bằng ư ? - cô là thật sự đang khóc ròng trong tâm rồi ~

"Ồ ... , ra thế " - Hắn đáp , cùng với ánh mắt lúc này đã xem cô là ngọn lửa kia

"Thế thứ lỗi cho tôi lúc nãy còn nghĩ cô là một Y nữ bình thường thôi chứ"

"Cái ... cái ..." , cô cứng họng luôn rồi , chỉ với bốn chữ "Y nữ bình thường" , nó hoàn toàn công phá thành công bức tường ngàn năm trong người cô mang tên "sự kiềm chế"

"Anh ... anh tại sao lại nghĩ thế ?"

"Tại tôi cứ nghĩ trưởng quan của Thiên Hòa cung thì thường là một bà cô già dặn kinh nghiệm" - hắn đáp , mặt vẫn tỉnh như không biết hắn vừa "quét sạch" đám tàn dư của bức tường ngàn năm kia luôn

Vâng , Crinika hoàn toàn thất thủ trước lời nói như một cái trebuchet cỡ lớn vừa san bằng sự kiềm chế thường ngày của cô ...

Cơ mà , cô có thể làm gì hắn chứ ? . Người như hắn cô đây dễ đụng vào chắc ... Chị Asinae từng nói rằng "bọn người trong cung Bát Phương nếu không phải là kỳ tài xuất chúng thì cũng đều là quỷ nhân cả" , thế chả phải cô đang ngồi đối diện với một con quỷ đầu sỏ rồi còn gì ... à không chỉ là đầu sỏ phụ thôi ....

Và thế là cục tức đó ám mãi theo Crinika từ tận khuya tới sáng hôm sau

Sau khi thu dọn chổ cắm trại , Crinika phải lẽo đẽo theo sau hắn để ra khỏi Helvap , dù gì thì cô cũng là một thân nữ nhi một mình giữa chốn đầy xác không bóng người này , lại thêm đống gạch vụn đổ nát góp phần mê cung hóa tòa thành , nhìn đâu cũng như nhau

Càng đi , Crinika càng thấy cơ thể trở nên ớn lạnh , cô ớn lạnh không phải vì sợ , không phải vì nhưng tử thi khiến cô khiếp đãm , mà là vì cô nhận thấy sự thống khổ trên nét mặt họ ...

Lại vòng qua một quảng trường lớn , trên nền đất tản mác đầy những khúc gỗ và nhánh cây cháy xém , hẳn chúng là tàn dư từ những bồn cây to lớn xung quanh đã cháy khét thành than hồng ... có lẽ đây là công viên , và những phần cháy đen bên dưới nền đất , hẳn là tử thi đã bị thiêu sống

Khi Crinika bước đến gần , tay cô nhẹ nhàng chạm vào ... đã không còn là nhục thể nữa rồi . Nhưng cánh tay cô chợt bật lên tê tái , như những luồng điện ớn lạnh đầy khó chịu chạy dọc khắp các dây thần kinh khi cô nhận ra ... đó là một đứa trẻ

Chính bọn áo trùm hôm qua mà cô thấy , sức nóng ngàn độ từ những tảng cầu lửa của chúng , chúng đã thiêu chết những đứa trẻ này , thiêu chết những sinh linh mà cuộc sống chúng vừa chớm nở ... Và đúng như Crinika dự đoán , cô đã nhận thấy sự đau đớn tột cùng của hai tử thi gần đó , có lẽ là bố mẹ đứa trẻ này

Thật nực cười , chúng có thể giết được đứa bé , nhưng chúng chẳng thể giết nổi bố mẹ nó , bởi lẻ , họ đã chết từ lúc chính đứa con họ bị quầng lửa thiêu sống rồi ...

"Cô đi hết nổi rồi à ?"

"À không , tôi chỉ đang suy nghĩ thôi ..."

Hắn thở dài , "việc cô cần làm lúc này không phải là thương xót" - Hắn nói , nhưng ánh mắt thì ngước nhìn lên bầu trời

Crinika nhìn hắn , cô không nói gì

"Thế ... đi tiếp thôi" - Crinika đáp

Cô biết hắn muốn nói cho cô điều gì

Chỉ là cô vẫn thắc mắc , khi hắn thấy những cảnh tượng này , cô muốn biết cảm giác của hắn như thế nào ? ...

Cô không tin hắn chỉ là một kẻ máu lạnh quá quen với tử thi nơi sa trường

Khi trời gần sập chiều thì Crinika và gã nam nhân đó đã qua được cổng nội thành phía bắc , việc còn lại chỉ là tìm đường ra tới cổng ngoại thành nữa là có thể ra khỏi Helvap . Nhưng quãng đường đi chắc chắn không suông sẽ như thế , và quả đúng là như vậy . Crinika và hắn đã bị tập kích , lần này cũng là một bọn áo trùm như hôm qua

"Trời , lại là bọn này"

Gã nam tử đó không nói gì , chỉ nhanh tay rút thanh kiếm sau lưng và chuyển sang tư thế phòng thủ . Bọn áo trùm cũng không chần chừ , từ trong vạt áo chúng lôi ra kiếm , búa , chùy và hàng tá những thứ vũ khí đồ sộ khác , chúng phóng người đi , vung chém loạn xạ . Nhưng gã nam tử đó như nhìn thấu đường tấn công của chúng , chỉ một phát vung kiếm mạnh , hắn đã quật ngã được hai tên áo trùm

Kiếm của gã nam tử đó bất chợt bừng bừng phát hỏa , từng quầng lửa chảy dọc quanh thân kiếm , mỗi nhát kiếm hắn vung ra , quầng lửa bung tỏa xung quanh , thiêu đốt bất kỳ kẻ nào dám tiến gần

Nhưng đó không phải là mối nguy hiểm duy nhất cho bọn áo trùm đang ùn ùn kéo tới , đang có một mối nguy hiểm khác tỏa ra sát khí hừng hực từ phía sau hắn . Crinika đang phát sáng , cả thân thể cô rực rỡ quầng sáng lam sắc , chói rọi cả một vùng đất . Gã nam tử cùng đám áo trùm như bị ánh sáng đó thu hút , gần như mọi ánh mắt đều hướng về phía Crinika

Crinika không mở mắt , nhưng gương mặt thấm đẫm sự tức giận

"Này , bình tĩnh đi ... " - hắn với gọi theo , nhưng đã không kịp , cả thân thể cô cùng quầng sáng đã bay lên cao , lam quang rực rỡ chiếu rọi khắp mặt đất , bọn áo trùm liên tục phóng vũ khí tấn công nhưng vô dụng ... quầng sáng đánh bật tất cả những thứ xông vào

Quầng sáng lam sắc bất ngờ hội tụ lại , những tia sáng như dòng nước uốn cong , kết tinh thành đôi lam dực rực rỡ . Mắt Crinika mở bung , đôi mắt cô như hai viên thủy ngọc phát quang chòi lòa ... cùng lúc đó là cả thân thể cô biến đổi , những lằn vũ ấn chảy dài khắp cơ thể , bộ quân phục gọn gàng từ bao giờ đã bung tỏa biến mất , chừa lại những vạt lụa như tuyết mùa đông , thanh tao thoát tục như thiên sứ giáng trần , đôi mắt không ngừng tỏa sáng mạnh mẽ như loài mãnh thú sắp săn mồi

Đôi cánh cô quật mạnh , sức gió phòng ập ra xung quanh khiến bọn áo trùm đang hừng hừng khí thế tấn công phải tan tác . Gã nam tử kia phải cắm thanh hỏa kiếm vào đất để không bị văng đi , hắn bây giờ vẫn chưa thể nói nên lời

"Lũ sát nhân , ta sẽ thanh trừng các ngươi để tế lễ cho những người đã khuất !"

Crinika tức giận phòng xuống , cô phóng ra hàng loạt những dòng nước cuốn chặt bọn áo trùm như song sắt ngục tối , và khi cô hét lên , bọn áo trùm hoàn toàn bị nhấn chìm trong những khối cầu nước khổng lồ , chúng không thể thoát ra , không thể thở trong nước , chúng giãy giụa

"Hỡi áp lực của đại dương sâu thẳm .... hỡi sự đau đớn của đêm đen nơi đáy biển u tối ... hãy nhấn chìm chúng ... hãy thanh tẩy chúng !"

Từng khối nước như ép chặt lại , như áp suất nơi đáy đại dương đang bóp siết bọn áo trùm , cả thân thể như khối bột càng ngày càng bị ép lại , đến cả những dòng máu cũng không thể thấm loan ra nước một cách bình thường , những tiếng thét gào , những tiếng gãy vụn của xương cốt nhục thể , tất cả đều bị giam hãm trong từng khối cầu nước

"Đủ rồi ! , dừng lại đi ... cô có nghe tôi nói không , dừng lại đi !!" - gã nam tử thần sắc kinh hoàng , hắn vô vọng gọi với theo Crinika

Crinika dường như không nghe thấy tiếng hắn ta gọi cô , đôi mắt chỉ trừng sáng mãnh liệt đầy phẫn nộ , đôi lam dực như nhận ra sự phẫn nộ của chủ nhân , chúng vẫy đập liên hồi phóng ra những luồng gió thổi tung mù mịt , gã nam tử bên dưới đã chật vật vì trận gió ban nãy nay còn chật vật hơn vì phải hưởng tiếp những luồng gió hung bạo từ đôi cánh to lớn của Crinika

Không phải Crinika không nghe thấy , nhưng dường như sự phẫn nộ của cô đã che lấp hết tâm trí , cô không thể kiểm soát được bản thân ...

Bỗng , từ đằng xa , một tia sáng thanh mảnh như sợi tơ tằm bắn thẳng vào đỉnh trán Crinika , cô hét lên đau đớn , đôi cánh rực rỡ từ khi nào đang dần úa tàn tan vỡ thành những mảnh lam sắc thủy tinh tản mạn vào không trung , cả người cô co giật liên hồi , tiếng hét vang vọng cả bầu trời , từng khối cầu nước nhốt lũ áo trùm tan vỡ theo ... nhưng bọn chúng đều đã trở thành những đống tàn phế bê bết máu

"Crinika ! , tỉnh lại , ổn định lại tâm thức của em đi , có nghe chị nói không Crinika"

Người vừa chạy tới cùng với tia sáng thanh mảnh bắn vào trán Crinika chính là Asinae , một trong ngũ đại hộ linh - Thủy linh thượng quan

"Asinae thượng quan ! , sao người lại ở đây" - gã nam tử kia không khỏi bất ngờ , lập tức quỳ xuống hành lễ

"Đứng lên , chuyện gì ta sẽ nói sau , ta phải khống chế lại Crinika"

"Tại sao cô ấy lại như vậy ?" - gã ta không khỏi hiếu kỳ hỏi

"Nó đã dùng bí thuật mạnh nhất mà chính cơ thể nó chưa dung hòa được , chính vì sự nông nỗi này mà dẫn tới tình trạng mất kiểm soát , nếu không ngăn lại sợ rằng nó không phân biệt được đâu là địch , đâu là bạn"

"..." , hắn dường như không còn gì để nói , đây là lần đầu tiên hắn thấy một hình thái hoàn toàn rất đáng sợ đến từ thủy tộc

Crinika thì vẫn đang gào thét dữ dội , từng mảnh vũ ấn hằn trên cơ thể từ từ nứt vỡ ra , cô đang dần mất đi hình thái , nhưng vẫn ra sức chống cự , từ trên những cánh tay phóng ra những dòng nước như chiếc lao phóng xuống mặt đất . Asinae vận sức gạt phăng những tia thủy lao đang phóng tới , nhưng vẫn để sót vài cái vì cô đang tập trung để khống chế Crinika

Gã nam tử kế bên cố gắng vung hỏa kiếm phóng lửa cắt đứt những dòng thủy lao , nhưng càng lúc càng dày đặc , càng khó ngăn cản được vì mật độ thủy lao như mưa rào liên tiếp bay tới , hắn không khỏi sốt ruột mà la lên

"Crinika ! , bình tĩnh lại đi , cô như thế này thì khác gì đám áo trùm sát nhân đó hả , làm sao đối mặt với những người đã chết oang uổng hả !!!!"

Quầng sáng lam sắc bất chợt xé toạc ra xung quanh , Crinika thét lên đau đớn và tàn dư đôi cánh của cô tan vỡ , như khối thủy tinh rơi xuống nền đất và vỡ toác ra thành từng mảnh vụn . Không còn đôi cánh giữ thăng bằng , Crinika bắt đầu rơi xuống , quầng sáng lam sắc theo quỹ đạo rơi của cô mà hóa thành hư không , tan vào bầu trời ráng chiều như than hồng

Asinae lúc này mới dứt khỏi thuật chú , cả người bủn rủn chân tay , cô hoảng hốt la lên

"Đỡ nó , nhanh lên"

Không cần đợi Asinae ra lệnh , gã nam tử đó đã cắm kiếm xuống đất mà phóng lên từ lâu , hắn đưa tay chụp được cánh tay Crinika đang lao vút xuống mặt đất , nhanh tay đỡ lấy cả người và mượn lực gió đáp an toàn xuống mái nhà cạnh bên , khung cảnh vốn rất quen thuộc như chính buổi tà chiều hôm qua hắn cứu cô khỏi quầng lửa giày xéo

"ê , cô sao rồi ... ê Crinika .... ê này , cô không tính ngủ luôn đấy hả?"

"Cứ để cho nó ngủ đi , ta bảo đảm cả người nó giờ bị vắt cạn năng lượng rồi" , Asinae nhanh chân đi tới bên dưới tòa nhà

"Thôi về nào , ta có đánh dấu đường từ cổng ngoại thành vào đây"

"..."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro