Chap 14 : Dịch Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa đạp chân đến trước Thiên Hòa môn là thấy rõ cảnh tượng hỗn loạn bất thường , nơi mà ngày ngày yên tĩnh như mặt hồ mùa thu thì biến thành hội thao chạy đua , người người bưng bế , đẩy xe , đầy đủ không thừa một thể loại nào . Còn những nơi ngày ngày tấp nập người vào kẻ ra , náo nhiệt không tưởng thì nay vắng lặng như cảnh chùa trên núi , đặc biệt là các khu vực có nhiều nam nhân ... tình cảnh quả thật thê lương

Nhưng dù cảnh có thê lương đến mấy cũng không bằng tình trạng bản thân đang nằm trong tầm "truy nã"

"Asinae , chị đi đâu từ tối hôm qua đến giờ ?"

Đó là một trong hàng ngàn câu hỏi của đám người bâu vào Asinae vừa đặt chân trở về Thiên Hòa cung , như bầy kiến vừa nhìn thấy mẩu thức ăn to tướng từ trên trời cao ban xuống cho chúng nó , Asinae là đang chịu hết nổi và phải la toáng lên

"Trời ơi !! , chuyện gì nói sau đi , khu vực để bệnh nhân ở đâu trả lời dùm cái ?"

Thật may là Crinika đang làm công tác khuâng vác Hytaki từ ngoài cổng thành vào ... Không thì cũng đến lượt cô lên đài "truy nã" ...

Hiệu lệnh của Thủy Linh lập tức được ban hành , mọi cổng thành lưu thông đến dân thành cũng như vào hoàng chính cung của đấng tối cao hoàn toàn được phong tỏa , không ai được phép lại gần cổng thành dù chỉ nửa bước

Lại nói về căn bệnh quái lạ không biết khởi nguồn từ đâu , nhưng chỉ sau một buổi sáng mà có thể đánh gục hơn cả ngàn nam nhân không phân biệt sức khỏe như thế thì quả là không biết nó thần thông quảng đại đến nhường nào nữa rồi . Cách bệnh dịch lây truyền cũng như khoảng cách bao nhiêu cũng chả ai rõ , chỉ biết nó lan một cách âm thầm lặng lẽ và không từ mọi ngóc ngách nào

Có người nói nó xuất phát từ thập bát nội cung mà lan truyền ra ngoài , vì tính đến lúc này thì chưa có người dân nào ngoài dân thành bị nhiễm , nên hiển nhiên điều này là hợp lý . Nhưng lại phi lý ở chổ dù có bật tung cả nóc của thập bát cung ra thì cũng chẳng thể kiếm được thứ gì là nguyên nhân gây ra nguồn bệnh , dù sao thì khả năng bảo an sức khỏe trong thập bát cung hiển nhiên tốt hơn ngoài dân thành rất nhiều lần , cớ sao lại xảy ra cơ sự này ?

Asinae vặn nát óc cũng không nghĩ ra được , cô nàng chầm chậm bước qua từng giường bệnh , toàn bộ bệnh nhân nhiễm bệnh đều được đưa xuống khu vực cách ly đặc biệt ngay bên dưới tầng hầm của Thiên Hòa cung . Nhẹ nhàng đưa tay chạm vào họ , tay cô nhanh chóng phải rụt về vì độ nóng hôi hổi như than bỏ lò của họ , nhưng họ không hề  có dấu hiệu nóng hay mồ hôi nhễ nhại khắp người , chỉ là nằm yên bất tỉnh , chốc lại dằng người vài cái như bị ong đốt

Không khỏi tặc lưỡi khi thấy tình cảnh của họ , Asinae vương tay ra trước ngực một bệnh nhân , không thể tin nổi là cô còn cảm thấy hơi nóng từ ngực họ căng tràn ra ... Lòng bàn tay Asinae phát ra hàng loạt những luồng gió xanh như sương sớm mang sắc hồ sen , len lỏi phủ đầy cơ thể người nọ , lấp lánh tựa dòng lụa lục sắc đang tỏa bung , nhưng có vẻ không khả quan , cơ mặt Asinae nhăn lại tức thì những luồng lục sắc cũng giằng xé mạnh rồi tan biến

"Không thể chữa trị được sao ..." , cô thầm oán trách , tâm trạng vô cùng không tốt

"Dạ thưa ... các phương thuốc tốt nhất cũng không có tác dụng , bên viện dược liệu cũng đang lắc đầu bó tay ..." , y nữ theo cạnh lên tiếng vài lời , quả thật Asinae đã phần nào biết

"Thuật trị liệu đã không có tác dụng , giờ đến dược liệu cũng không có cách giải quyết thì rắc rối to ... mau mau đi kêu người bên đó qua đây hết cho ta , ta cần nghiên cứu lại" , Asinae bóp bóp đầu suy nghĩ , chỉ còn cách phải điều tra cho ra nguồn bệnh mới có thể áp chế được

Người xưa nói cấm có mà sai , muốn dạy "con" ắt phải tìm "mẹ" nó trước tiên ...

Lúc này trong góc phòng cách ly đằng xa , Crinika đang ngồi bên giường bệnh , người nằm trên đó hiển nhiên là Hytaki mà cô vừa gồng hết sức người sức của mà vác về đây , miệng cô không ngừng lẩm bẩm những đoạn kinh khó hiểu ...

Thật ra , ngoài dược liệu và thuật chữa trị vốn có , Thủy tộc còn có một khả năng trị liệu khác rất hiệu quả , đó là lợi dụng sức mạnh thanh tẩy của cổ kinh

Đa phần cổ kinh được viết bằng ngôn ngữ cổ đại hoặc thất truyền , thời kì mà Thủy tộc còn mang trong mình thể dạng nhân ngư bí ẩn và ma mị nơi đáy biển sâu đen hun hút , thì những cổ kinh này sinh ra từ đó . Có người kể lại rằng , vùng biển Omac là vùng biển của tà ma , những lúc lênh đênh trên vùng biển đó mà nghe thấy tiếng hát thì phải tự đục thủng màng nhĩ , còn không thì đừng mong sống sót toàn mạng mà qua khỏi

Nhưng đó chỉ là một phần của những gì còn lưu truyền , sự thật cái mà họ nghe được không phải là tiếng hát , mà là âm vọng của cổ ngữ tiên cá ...

Cái gọi là âm vọng cổ ngữ thì chẳng mấy ai biết đến , người đời thường gọi nó là tiếng nói của thần số mệnh Zyrimanka , vì âm vọng đó đã thay đổi không biết bao nhiêu cuộc đời của những kẻ tò mò tìm đến vùng biển này . Chuyện phải kể rằng có một gã đàn ông sau khi đứa con gái chẳng may qua đời vì tai nạn , không cam lòng vì cái chết của đứa con , ông bôn ba khắp mọi nơi mong tìm ra được một phương cách khiến con ông sống lại , nhưng vô vọng ... cho đến khi ông gặp một nữ tu tại ngôi làng nằm trên hoang mạc rộng lớn , vị nữ tu bí ẩn trùm kín mặt đó nói với ông rằng

"Thứ ngài cần tôi không biết , nhưng thứ ngài sẽ muốn thì tôi biết , nếu ngài chấp nhận xin hãy tìm đến vùng biển Omac , duyên sự thế nào thì tùy ngài quyết định"

Nói xong , vị nữ tu lẳng lặng biến mất , tuy nhiên người đàn ông đó không quan tâm , ông vừa kiếm được một tia hi vọng cho bản thân , mặc bao nhiêu người khuyên can trước những lời đồn nguy hiểm về Omac , ông ta vẫn tìm một chiếc thuyền mà ra khơi , sau nhiều ngày lênh đênh trên biển cả mênh mông vô tận , cuối cùng ông ta đã nghe thấy loáng thoáng từ phía xa trong những cụm sương mù nơi chân trời ... những âm thanh vang vọng như tiếng hát

Thanh âm mang khí sắc nữ nhân tuy nhẹ nhưng thẩm thấu xuyên vào tận óc , ông ta ngay lập tức dừng thuyền , quỳ xuống bái lạy và van xin các tiên cá hãy cứu sống con ông , trải qua hơn mười phút và âm thanh đó ngưng hẳn , ông ta lụi cụi mở mắt ngồi dậy ... và không ngừng hoảng hốt trước sự hiện hữu của thứ sinh vật mà có lẽ cả đời ông cũng không thể nhìn thấy được ... các tiên cá đang lượn lờ trước mũi thuyền . Với nửa thân trên là người và nửa thân dưới là đuôi cá , họ trồi lên trên mặt nước , dùng tay bám vào mạn thuyền mà đưa đôi mắt màu ngọc bích nhìn gã đàn ông đang ngạc nhiên kia

Một lần nữa ông run rẫy cúi xuống van xin họ , các tiên cá có lẽ thấu hiểu được nỗi lòng của ông , họ đồng ý gật đầu và dẫn ông đến một hòn đảo kì quái

Màu xanh là màu của biển cả , nhưng cả hòn đảo đang tẩm mình trong sắc màu lạnh lẽo đó ... từ các phiến lá dài ngoằn uốn cong các kiểu như những nhành san hô hay tảo nơi đáy đại dương , đến cả đá tảng cũng mang hình thù như các vỏ sò khổng lồ . Họ dẫn ông ta vào trung tâm đảo . Nơi dần hiện ra một tế đàn rộng lớn với những cành dương xỉ cổ đại mọc xiên ngang như dàn chào , tế đàn hoàn toàn là một phiến lát xà cừ lấp lánh ánh cầu vồng như ai đó đã nấu chảy hàng ngàn viên ngọc trai để ép nên phiến lát này , bên trên tế đàn vỏn vẹn một bức tường lam thạch trong suốt như thủy tinh , trên có khắc chữ và các hình ảnh bí ẩn , đằng sau bức tường lam thạch là một giếng nước phát sáng , như thể nước bên trong giếng được tẩm đầy ánh sáng vào vậy

Các tiên cá dừng lại bên bức tường , họ ra hiệu cho ông ta hãy đọc nó , nhưng ông ta nào có hiểu ngôn ngữ của tiên cá ... ông quay qua tỏ ý không đọc được nhưng các tiên cá vẫn im lặng nhìn ông . Không cam lòng chấp nhận bỏ về tay không , ông ta cố gắng săm soi các hình ảnh trên bức tường , ít nhiều gì có lẽ đó cũng là hình ảnh minh họa cho các dòng chữ . Từ những ký hình trên đó ông ta cũng đã hiểu đại khái được

Nếu muốn cứu sống con gái của mình ... ông ta sẽ phải trả một cái giá , và cái giá của một mạng sống chính là một mạng sống tương đương , và đó chính là mạng sống của ông . Giờ thì ông đã hiểu lời của vị nữ tu đó là ý gì , ông bằng lòng chấp thuận hy sinh để cứu chính đứa con gái của mình , các tiên cá như đã hiểu được ước mong của ông nên đã ra hiệu chấp thuận nghi lễ

Nghi lễ được diễn ra tại tế đàn , các tiên cá lôi ra hàng loạt những phiến đá thủy tinh có khắc chữ cắm xung quanh tế đàn nơi cô gái nằm , họ đưa ông một vỏ trai rất lớn , trong đó sóng sánh thứ nước phát sáng từ giếng kia , lấy máu của ông ta hòa vào nước và rưới lên người cô gái . Sau đó hàng loạt các phiến đá phát sáng , chúng như các loa phóng thanh phát ra những âm thanh ghê rợn tựa ma gào quỷ khóc , bay liên tục xung quanh cô gái và ông ta , ông ta vẫn hoàn toản tỉnh táo đến khi cả vùng trời bừng sáng chói lòa và vài giây sau cả hai người đang trôi dạt vào một bờ biển ... đó là bờ biển nơi ông ta đưa thuyển ra khơi , không khỏi kinh ngạc trước ngoại cảnh , cả những người dân cũng hoảng hốt khi thấy ông ta vẫn an toàn trở về

Và càng ngạc nhiên hơn khi đứa con gái mà ông ta vẫn ôm trong lòng , một bé gái đã chết với thân thể lạnh lẽo nay tỉnh dậy hồng hào sức sống như ngày nào , tất thảy mọi người ai đứng đó cũng đều kinh hoảng , người chạy kẻ la , người trố mắt kẻ ngất xỉu , duy chỉ người cha với hai dòng lệ đang ôm chặt đứa con mình vào lòng ... và cứ thế đến khi hơi thở cuối cùng của người đàn ông đó vụt tắt . Câu chuyện cứ thế , tiếng đồn dần xa , nhiều người nghe vậy đánh liều đi vào và đều hồi sinh được người đã mất , cứ thế dân gian dần truyền tụng các tiên cá chính là những giọt máu được thực thể hóa của thần số mệnh Zyrimanka khi xưa người bị thương và làm rớt vài giọt khi đi qua vùng biển đó

Nhưng có những kẻ vì tham sống sợ chết mà cầu xin gia hạn tuổi thọ bằng cách tước đi một sinh mạng khác , các lão gia chủ từ đó hình thành tục lệ mỗi năm đều hiến tế một kẻ nô lệ chỉ để bản thân sống lâu hơn ... nhưng kết cuộc những kẻ như vậy lại phải chết một cách quái lạ sau đúng sáu ngày , sáu tháng , sáu năm ... cơ thể họ trương phình như các tảng mỡ xanh ngòm , da dẻ tróc ra và hình thành một lớp nhầy không ngừng chảy ra từ thi thể, nhiều người nói họ thất đức nên bị nguyền rủa , bọn họ chỉ đành tống họ vào ngục mộ dưới biển và lập đàn cầu an cho các vị tiên cá đừng trút giận vào con người

... Câu chuyện cứ thế dần bí ẩn cho đến tận ngày nay dù tiên cá tộc đã không còn và được thay thế bằng thủy tộc , nhưng có nhiều thứ trong phạm trù truyền thuyết ... thì vẫn mãi nằm trong truyền thuyết , kể cả các âm vọng cổ ngữ tiên cá

Tuy nói cổ kinh là văn bản hóa của các âm vọng đó , nhưng không phải ai muốn dùng cũng được , từ xưa đến nay để có thể vận dụng được cổ thuật tiềm tàng trong cổ kinh , không ít người tốn cả đời tâm huyết chỉ để nghiên cứu nó và vẫn không được ... để hiểu được cổ kinh nói gì là một chuyện , mà nắm bắt được và tận dụng được khả năng của cổ kinh hay không lại là vấn đề khác ... và Crinika là người đầu tiên làm được , cô cũng chính là người đầu tiên thuộc lòng hàng trăm cuốn cổ kinh mà từ xưa đến nay rất ít người làm được , cho dù có thuộc thì cũng chỉ đến chục cuốn là cao nhất

Nhưng có lẽ ... cổ kinh hoàn toàn không thể giúp Crinika giải quyết được dịch bệnh kỳ lạ này , cô dù đã đọc hơn hàng ngàn dòng kinh nhưng chẳng mấy tác dụng đối với Hytaki , vận dụng quá nhiều khiến đầu óc Crinika quay cuồng , cả người cô dần kiệt sức , từ hơi thở gấp gáp là có thể thấy rất rõ cô đang là mệt cỡ nào , cổ kinh dù chạm vào được Hytaki thì cũng bật ngược trở ra , không tài nào xoay chuyển được ...

"Đủ rồi Crinika ... , dừng lại đi em !" , đó là Asinae , cô ta đã đến bên giường bệnh của Hytaki từ bao giờ

"Em mà không dừng lại thì cơ thể em sẽ kiệt sức vì cạn kiệt năng lượng đó , dừng lại đi ..." , thấy Crinika vẫn không phản ứng gì , Asinae sốt ruột lên tiếng

"Tại sao ... , tại sao đến cả Tẩy Hịch Kinh cũng không thể ..." , Crinika lúc này mới ngước lên , nhìn gương mặt rõ ràng là đang rất khó chịu và vô cùng bất lực của cô nàng ...

"... bình tĩnh đi nào , em vừa mới hồi phục mà dùng sức thế này , em muốn bản thân mình kiệt sức lần nữa à ... từ từ rồi tìm cách chữa trị sau" , Asinae vỗ vai Crinika nói , bản thân cô biết , mang danh là y nhân mà lại bất lực trước một căn bệnh thế này thì cảm giác khó chịu nhường nào

Đẩy Crinika ra khỏi giường bệnh , Asinae nhanh nhanh khuyên cô mau lên phòng nghỉ ngơi . Vì đã phong tỏa hoàn toàn dân thành với vương thành , nên chẳng còn cách nào mà về nhà trọ nghỉ ngơi được , đành mượn phòng làm việc hằng ngày mà tạm nghỉ ở đó vậy

Nhìn kiểu gì thì cũng thấy thần sắc Crinika đang trong tình trạng bất ổn nguy cơ cao cả rồi , Asinae không thể cứ để cô vắt kiệt năng lượng sức khỏe của mình được , cố gắng đẩy cô quay trở lên , cũng vừa hay lại thấy Esna hối hả chạy xuống , đành giao luôn Crinika thất thần cho Esna tiện bề lo liệu

"Sao rồi Crinika , có sao không ? , trông cô như sắp chết đến nơi vậy ý ?" , vừa đặt Crinika ngồi yên vị xuống chiếc ghế bành trong phòng làm việc , Esna ngay lập tức sà xuống hỏi han

"...à , không sao ..." , Crinika không chỉ mệt mà còn đang rối loạn trong tâm trí , thần sắc không ổn định , chỉ thều thào được vài tiếng

"Trời ơi , tui ở thành mà hay tin nửa số quân đoàn mất tích tui còn cuống lên như rồng cuộn vì lo cho cô này , ... thật là nghe tin cô bình an quay về tui mừng muốn chết , giờ cô còn ủ rũ vì cái gì chứ"

"Ừ thì ... tui đã không sao rồi" , Crinika đáp , giọng nói vô cùng hời hợt

"Thật là , hay tin đoàn kiểm tra đi mất tích , tui với Synlyna lo chổng vó cả lên , lại còn bảo xin vào đội cứu hộ để ra đó cứu cô nữa mà không được đi đây này" , Esna nói như đang phân trần , có lẽ là bức xúc không được đi hôm đó vẫn chưa nguôi

"À , không sao đâu , dù sao thì tui cũng được cứu , may mắn thoát chết mấy lần"

"Ố , được cứu á , ai cứu thế , phải anh nào cứu hông ?" ánh mắt Esna chuyển từ bức bối sang thành phấn khích tột độ rồi

"Ờ thì ... " , sắc mặt Crinika từ mệt mỏi chuyển thành một biểu cảm rất chi là "ba chấm"

"Ồ ghê nha ... đúng luôn nha , được anh nào cứu bế kiểu công chúa phải hôn !" , Esna vừa nói vừa cười khúc khích

Đúng tim đen ai kia rồi ...

"... cô ... im đi cho tui nhờ"

"Ây da , tui chỉ biểu cảm tí thôi mà , hihi"

"..."

"Thôi , đây có ít thảo dược bồi huyết Synlyna cho cô này , tui để trên bàn á nhớ uống đó gái" , Esna vừa nói vừa rút trong bên hông ra một túi vải đựng rất nhiều lá thuốc , tuy nói viện dược liệu của Thiên Hòa không thiếu thuốc , nhưng thảo dược của Mộc tộc vẫn là rất kỳ diệu hơn nhiều

"Ồ , cho tui gửi lời cảm ơn hen , mà cô cũng nên về đi , chứ ở đây giờ loạn lắm , khéo lát nữa lại không được ra"

"Ài , còn tính ở chơi với cô lâu lâu , thôi được rồi tui về , lo mà điều dưỡng lại cơ thể đi nha"

"Ờm"

Vẫy tay chào với Crinika song là Esna cũng nhanh chân phi người ra khỏi phòng , Crinika không khỏi thở dài "đúng là tác phong của vô nữ ha" . Tay cầm một tách trà nóng , Crinika khẽ nhấp môi , ngụm trà ấm nồng lan trào xuống cổ , phủ ấm cơ thể mệt mỏi

"Chậc ... lên thư viện nào !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro