chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«Biệt thự Vương gia»
Vương Tuấn Khải mấy ngày qua đều như kẻ mất hồn, sắc mặt phờ phạc mệt mỏi, hai mắt đã thâm quầng do không ngủ được. Bị chính người mình yêu thương nhất, tin tưởng nhất phản bội... Tim như quặn thắt nhớ lại lúc đó... Anh một mực vô tình đuổi Vương Nguyên đi, trong lòng cũng có chút hối hận. Nhưng quyến luyến một kẻ đã phụ tình mình... Liệu có đáng...
- Vương Tuấn Khải, mày là thằng ngu, hạng người hạ đẳng như cậu ta... Vốn dĩ mày không nên yêu, không nên tin tưởng. Sao còn cố chấp để rồi bây giờ...... - anh thẫn thờ nhìn vào hư không, anh cười, một nụ cười đầy cay đắng, chán ngán tất cả mọi thứ....
"Rầm" - Bức ảnh cưới của anh và Vương Nguyên nằm trơ trọi dưới đất, khung ảnh cũng đã có những vết xước dài. Anh lạnh lùng quay lưng bước đi....
»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«
Vương Nguyên tựa mình vào ban công. Gương mặt thanh tú đón nhận từng làn gió mát rượi nhẹ mơn man, không hiểu sao bên ngực trái lại khẽ nhói lên. Cậu bỗng thấy nhớ anh da diết... Thường vào những lúc lạnh lẽo như này anh sẽ ôm chặt cậu, cậu sẽ vùi mặt vào lòng ngực ấm áp của anh mà hít thở từng hơi ấm anh mang đến, sẽ được nghe chất giọng trầm ấm ấy nói yêu cậu mãi mãi, bàn tay ôn nhu vuốt tóc cậu..... Nhưng tất cả cũng chỉ là quá khứ, hiện thực bao giờ cũng phũ phàng hơn rất nhiều, anh bây giờ không cần cậu, không chịu nghe cậu giải thích, mất lòng tin ở cậu, lạnh lùng vô tình với cậu. Hạnh phúc vốn dĩ rất mỏng manh, chỉ đơn giản cần một chút sóng gió là vỡ vụn

Vương Tuấn Khải... anh là kẻ nói dối... Vương Nguyên là kẻ ngốc nghếch si mê yêu một kẻ nói dối.

- cậu còn chưa ngủ sao - Giọng nói của Pink đưa Vương Nguyên về thực tại.

Cậu lau thật nhanh giọt nước mặt vừa rơi nhẹ, nhìn Pink cười,hơi lúng túng nói:

- Ừm, tôi...tôi không ngủ được..... Ngày mai bắt đầu thử việc rồi, lòng có chút lo lắng...

Pink đã sớm nhật ra điều gì đó lạ ở Vương Nguyên, giọng cậu nghẹn lại, mắt cậu đỏ hoe... Chắc hẳn cậu đang buồn chuyện gì đó...

- Vương Nguyên, nếu cậu không chê tôi nhiều chuyện thì có thể kể tôi nghe không? Chuyện buồn mà giữ một mình sẽ rất mệt mỏi- Pink nhẹ nhàng nắm lấy đôi vai gầy của cậu như đang an ủi...
Ánh mắt cậu nhìn ra xa xăm, đáy mắt một màu đen buồn vô hạn:
- Pink có tin vào tình yêu vĩnh cửu không?.... Anh ấy đã từng nói sẽ yêu tôi mãi mãi, không bao giờ rời bỏ tôi... Nhưng mà chỉ cần một sự hiểu lầm, không chịu nghe tôi giải thích, trong phút chốc rời xa tôi. Có phải tôi đã lầm khi yêu anh ta, đã lầm khi tin rằng anh ta khác những người khác... Vương Nguyên tôi có phải đã quá ảo tưởng không?
Đôi vai gầy của cậu khẽ run lên, bàn tay nhỏ nắm chặt vào lan can kìm nén cảm xúc nhưng những giọt nước mắt vẫn không thể ngừng lăn dài trên mặt cậu.
Pink nắm chặt vai cậu hơn, bình tĩnh nói:
- Hiểu lầm có nhiều đến đâu thì cuối cùng sẽ được sáng tỏ. Đến lúc đó anh ta mới hiểu được rời xa cậu là một sai lầm... Và lúc đó quay lại hay không chỉ phụ thuộc vào cậu... còn bây giờ hãy cố gắng sống thật tốt, cậu còn có đứa trẻ...
Vương Nguyên trầm ngâm một hồi,rồi cậu lấy tay lau sạch nước mắt trên mặt, hít một hơi sâu ổn định tinh thần:
- Pink nói đúng... Tôi sẽ cố gắng sống thật tốt vì Bảo Bảo và cả vì tôi nữa...
Pink vỗ vỗ vai cậu, cô mỉm cười:
- Tinh thần cậu như vậy là tốt.... Giờ mau ngủ thôi nào, mai là ngày thử việc đầu tiên của cậu đấy. Ngủ ngon...- Nói rồi cô vươn vai ngáp dài một cái, bước vào phòng ngủ của mình.
Vương Nguyên cũng về phòng, ngả mình xuống giường,nụ cười nhẹ nhàng hiếm hoi nở trên môi cậu, bàn tay xoa xoa bụng nhỏ. Tâm trạng của cậu đã khá hơn rất nhiều. Tất cả mọi thứ chưa sụp đổ hẳn, cậu vẫn còn cả tương lai phía trước, chỉ cần chính mình còn hi vọng và có nỗ lực ắt sẽ thành công....
*******hết chap 16**********
*cúi đầu* au vô cùng vô cùng xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu nha T_T. Do au bận quá nên mới thế đó T_T. Đừng bơ au nha, au sẽ cố viết nhanh và đăng nhanh nhất có thể. Thanks vì đã theo dõi, ủng hộ truyện... Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro