Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải bước đến chỗ Vương Nguyên, đặt chiếc điện thoại vào tay cậu:
- Vương Nguyên, anh biết chuyện rồi.... Hay em đến biệt thự nhà anh đi, dù gì nó cũng còn trống rất nhiều phòng...- anh nhìn cậu, ánh mắt trìu mến, nở nụ cười ấm áp để lộ chiếc răng khểnh rất dễ thương ( dụ dỗ con nhà người ta về mần thịt đó mà, au biết thừa -_-)
Vương Nguyên cúi đầu nhỏ giọng:
- Anh thật tốt, anh đã giúp đỡ tôi nhiều rồi, tôi không thể mắc nợ anh thêm nữa, tôi có thể tự tìm nhà trọ khác.Dù sao cũng cảm ơn- nói rồi cậu cúi đầu chào anh rồi quay lưng bước đi. Bỗng Tuấn Khải níu tay cậu lại, khoác tay mình lên vai cậu kéo đi:
- Vậy thì đến nhà anh ở, coi như là em trả ơn cho anh.
"Thình thịch, thình thịch"- Tiếng tim của Vương Nguyên ngày càng lộn nhịp,lại là cảm giác khó chịu này này, gương mặt cậu đỏ ửng lên nhanh chóng, chưa kịp nói gì đã bị anh lôi lên chiếc xe limousine gần đó......
---em là dải phân cách mặt dày nè, nhớ em hông-------
*Buổi tối*
- Tuấn Khải, tôi phải đi làm thêm rồi. Tạm biệt- Vương Nguyên vừa ăn xong liền đứng lên mặc áo khoác, bước ra khỏi biệt thự.
- Để anh đưa em đi- Tuấn Khải cũng vội vội vàng vàng khoác áo theo sau Vương Nguyên.
- Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu, tự tôi đi được mà - cậu mỉm cười nhìn anh rồi nhanh chóng đi mất để lại anh tiếc nuối đứng đó........
*tại quán bar "ám dục", trong phòng thay đồ*
- Này, bà nghe tin gì chưa, Dịch thiếu gia sắp trở về rồi đấy, một tháng nữa thôi, sau khi giải quyết xong chuyện của Dịch thị. Mong rằng tôi được hầu hạ anh ấy- một cô ả gái điếm lên tiếng, hai tay chắp lại, ánh mắt sáng như sao.
Chỉ có người bên cạnh thở dài chẹp chẹp:
- Bà quên rồi à, Dịch thiếu gia chỉ để mỗi Vương Nguyên hầu hạ thôi. Phải công nhận, số phước của Vương Nguyên cậu ta thật lớn, đựơc một người đàn ông vừa đẹp trai hảo soái lại giàu có thành công, bao giờ hầu hạ tiền bo cũng phải mấy trăm nghìn vạn một lần.... Thật đáng mơ ước...
Vương Nguyên đang thay đồ ở ngay gian bên cạnh, vì chiếc tủ đựng đồ đã che cậu nên bọn họ không thể nhìn thấy nhưng.... cuộc hội thoại của họ đã bị cậu nghe thấy. Vương Nguyên bàng hoàng, đã lâu rồi cậu chưa hầu hạ hắn- tên Dịch Dương Thiên Tỉ kia, cậu cứ tưởng rằng hắn đã buông tha cho cậu... ai ngờ hắn lại sắp trở về... Hắn là người mà cậu rất hận... Là hắn cướp đi danh tiết của cậu... là hắn lôi cậu vào cái nghề trai bao dơ dáy này... Là hắn lúc nào cũng chỉ bắt mỗi cậu hầu hạ... Chính hắn, kẻ luôn gieo rắc nỗi đau trong tâm hồn cậu... Cậu phải làm gì bây giờ, giải thoát cho chính mình... chạy trốn... tìm công việc mới... sống hạnh phúc... Nhưng làm sao có thể chứ... không thể tìm công việc mới khi vừa nghe đến tên cậu là người ta lại từ chối... làm sao có thể tìm được hạnh phúc trong tình yêu trong khi cậu đã quá dơ bẩn rồi... Vậy thì, hãy cứ sống, để dòng đời đưa cậu đi, để dòng đời tha hồ điều khiển cậu... Nghĩ đến đây, Vương Nguyên không khỏi đau lòng, từng giọt nước mắt khẽ chảy dài trên gò má gầy gầy, từng tiếc nấc lên nghẹn ngào được cậu cố kìm nén giấu kín.......
Sau khi Vương Nguyên làm việc xong, trời cũng đã khuya. Cậu bước nhẹ từng bước trên đường, gió rét thổi từng đợt lạnh buốt, lạnh như tâm hồn đã đóng băng vì khổ tâm quá nhiều của cậu. Cậu thở hắt ra một lớp không khí trắng xóa , dụi dụi mặt vào chiếc khăn len dày ấm áp trên cổ, bước chân theo đó mà tăng tốc đi lên.....
****hết chap 4****
Lại là au biến thái đây, chin nhỗi mấy bạn đọc nhiều, au dạo này bị lười lắm, chưa viết được nhiều. Sẽ đền bù cho mọi người khi có hứng. Cảm ơn vì đã quan tâm và theo dõi chuyện của au nha* thân*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro