chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn bánh do Vương Nguyên làm, cậu cùng Tuấn Khải liền ngồi xuống ghế sôpha xem phim.... Là một bộ̣ phim gì đó nói về hai người yêu nhau, cuối cùng mới nhận ra tình cảm dành cho nhau. Nghe đến cái tóm tắt phim thôi là Vương Nguyên đã ngáp ngắn ngáp dài, nằm ườn ra sôpha, quay lưng về phía tv, nhắm mắt giả vờ ngủ, chỉ trừ Tuấn Khải vẫn im lặng chăm chú xem phim.... Tuy đoạn dạo đầu rất bình thường, không có gì đặc sắc nhưng đến đoạn gần cuối lại làm cho Vương Nguyên cảm thấy rất bối rối.....
— Anh... Anh có biết là em yêu anh nhiều lắm không, anh có biết là mỗi lần anh ôm em, anh khẽ chạm tay vào gương mặt của em là em lại cảm thấy như có điện chạy qua người không... Anh có biết là em luôn đỏ mặt thẹn thùng khi nhìn thấy anh không... Anh có biết tất cả những dấu hiệu đấy chứng minh rằng em yêu anh không... Em thực sự rất yêu anh — Tiếng nói tràn đầy nước mắt của cô gái trong tv vang lên.
Vương Nguyên như vừa mới nhận ra điều gì đó. Gương mặt trắng trẻo lại ửng hồng lên, bộ dạng vô cùng đáng yêu vội vàng đứng dậy, lắp bắp nói:
— Tuấn Khải, anh... anh...anh ngồi đây xem tiếp... tiếp đi... tôi ...tôi về phòng trước... trước đây... Tạm biệt— nói rồi cậu hấp tấp phóng như bay về phòng, ngây ngô đến nỗi suýt *hôn* mẹ mặt đất, để lại anh ngồi đó dõi theo cậu, cười trìu mến, ánh mắt phảng phất nét hạnh phúc....
—lại là em nè, dải phân cách mặt dày nè *uốn uốn*—
Về đến phòng, Vương Nguyên mau chóng đóng chặt cửa lại, trượt lưng xuống cánh cửa, hai tay ôm lấy khuôn mặt đang nóng ran đỏ ửng của mình, vẻ mặt hốt hoảng:
— ôm... chạm tay vào mặt.... cảm giác giống dòng điện chạy qua người.... hay đỏ mặt thẹn thùng... Không lẽ mình... mình yêu anh ta thật sao...
——dải phân cách đáng yêu đến đâu———
Sáng hôm sau, tại bệnh viện:
Vương Nguyên tay cầm một ca cháo gà, khẽ bước vào phòng bệnh của mẹ
— Mẹ, con đến rồi, con mang cháo.....— Vương Nguyên chợt im lặng, mở to mắt nhìn về phía trước mặt.
"Kia không phải là Tuấn Khải sao... Sao anh ta lại ở đây... còn đang... gọt táo cho mẹ mình... mình không nhìn nhầm chứ. Sáng nay mình đã đi rất im lặng mà...????"— Vừa nghĩ Vương Nguyên vừa dụi dụi mắt, không tin vào mắt mình.
— Vương Nguyên, con làm gì thế, mau mau vào đây. Mẹ có chuyện muốn nói với con— Mẹ Vương Nguyên lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu.
Vương Nguyên xị mặt bước vào, không quên ném cho Tuấn Khải ánh nhìn hình viên đạn. Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh mẹ mình:
— Mẹ, mẹ muốn nói gì vậy???
— Tại sao con có người yêu đẹp trai , hảo soái như này mà không nói cho mẹ. Có biết là mẹ chờ đợi con rể tương lai lâu lắm rồi không??? Thằng nhóc ngốc này— Bà nhìn cậu quở trách
Vương Nguyên lại trợn to mắt  lần hai, quay sang nhìn Tuấn Khải... cái gì... ai là người yêu anh ta chứ... cậu vẫn còn độc thân mà....
— Mẹ, không phải đâu... con ... con... ứ... ứ— Thật không may cho Vương Nguyên, chưa kịp giải thích thì đã bị ăn ngay miếng táo to của Tuấn Khải. Vậy là cậu chỉ biết nhai nhồm nhoàm,quay sang lườm anh vài cái rồi lại trở về với vẻ mặt khổ tâm rất buồn cười.........................
— Thôi được rồi, hai đứa mau về đi, bây giờ cũng đến trưa rồi— Nói rồi bà bỗng cầm tay Tuấn Khải, nhẹ nhàng nói:
— Tuấn Khải, bác chỉ có một đứa con trai này là Vương Nguyên, cha nó mất cách đây 4 năm, còn bác thì như này... nên nó phải gánh rất nhiều trách nhiệm nặng nề rồi. Bác mong rằng cháu có thể sẽ chăm sóc tốt cho nó.
Tuấn Khải nhìn mẹ Vương Nguyên, nắm chặt lại tay bà,tay còn lại ôm chặt Vương Nguyên, nở nụ cười ấm áp:
— Cháu sẽ chăm sóc tốt nhất có thể cho Vương Nguyên thưa bác. Bác cứ tin ở cháu..... tạm biệt bác, mấy ngày nữa cháu rảnh sẽ lại cùng Vương Nguyên vào thăm bác.
Tuấn Khải bước ra khỏi phòng bệnh, tay vẫn ôm Vương Nguyên, đợi đến khi ra khỏi bệnh viện mới từ từ buông tay ra.
— Anh làm cái trò gì vậy... ai là người yêu của anh.... Đến phòng bệnh của mẹ tôi nói nhăng nói cuội làm tôi bị hiểu lầm... đồ đáng ghét— Vương Nguyên cáu gắt khó chịu
— Không phải bác gái nói muốn có con rể lắm rồi sao??? Anh là giúp bác hoàn thành tâm nguyện mà— Anh mỉm cười nhìn cậu
Con rể... hai từ này làm mặt Vương Nguyên thay đổi.... thoáng nét buồn buồn. Cậu muốn thực hiện tâm nguyện của mẹ lắm... Muốn được yêu thương Tuấn Khải, muốn sống hạnh phúc cả đời cùng anh như trong truyện. Nhưng đời đâu như vậy....cậu đã thất thân còn là trai bao... là lọai người bán thân để kiếm tiền...cứ cho là có tình yêu, kể cá từ hai phía thì anh cũng sẽ không yêu một người dơ bẩn như cậu ....
Vương Nguyên im lặng, bước chậm trên đường.
Tuấn Khải đứng đó, anh nhìn cậu, ánh mắt dần trở nên khó hiểu:
— Vương Nguyên,em thật sự không hiểu hay cố chấp không hiểu tình yêu của anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro