chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bar "Ám Dục":
- Quản lí Hồng, tôi muốn xin nghỉ việc- Vương Nguyên đặt xuống bàn làm việc của quản lí một tờ đơn.
Quản lí Hồng nhếch môi, cười khẩy một cái:
- hừm, Vương Nguyên. Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng nghĩ có thể ra đi dễ dàng như thế. Hợp đồng 1 tháng đã kí rồi. Muốn nghỉ thì mau đền 100 nghìn vạn. - Bà ta cũng đặt một tờ đơn xuống bàn, chỉ thẳng vào chữ kí của cậu.
Vương Nguyên sững sờ. Không thể nào! Từ trước đến nay cậu chưa từng kí vào một tờ hợp đồng nào. Cớ sao bây giờ lại có chữ kí của cậu.
- Quản lí, không thể! Chắc bà có nhầm lẫn gì rồi. Tôi chưa từng kí vào hợp đồng đó.
- Muốn nói gì thì nói. Dù gì chữ kí của cậu cũng đã ở đây rồi. Ngoan ngoãn làm thêm 1 tháng nữa. Tối mai chuẩn bị chu đáo tới đây phục vụ Dịch thiếu - nói rồi bà ta quay lưng bỏ đi để lại Vương Nguyên ngồi đó thẫn thờ trong im lặng.....
Bước ra khỏi quán bar, lòng Vương Nguyên như bị đè nặng tới không thở nổi. Chính cậu đã hứa với anh rằng sẽ bỏ cái nghề này, vậy mà bây giờ... Ừ thì một trăm nghìn vạn có thể nghỉ được nhưng lấy ở đâu ra... Lấy của anh... Cậu thật sự không muốn làm phiền anh... Thật là đau đầu...Vương Nguyên cắn chặt môi suy nghĩ, hít một hơi thật sâu... Tiếp tục bước về phía trước.
--tại biệt thự Vương Gia---
- Vương Nguyên, em đi đâu vậy??? Anh nhớ em- Tuấn Khải vừa nhìn thấy Vương Nguyên đã nhào tới, hai mắt sáng rực lên vội vã ôm cậu vào lòng.
Vương Nguyên vùi mặt vào vòng ngực vững trãi của anh... Quả thật ở bên anh lòng cậu luôn trở nên thanh thản, cảm giác rất hạnh phúc.
Cậu từ từ mở miệng:
- Em ra ngoài một chút có việc thôi... Đồ đại đao dẻo miệng- Cậu khẽ véo tay anh một cái, nhìn anh bĩu môi.
Bỗng anh nhấc bổng Vương Nguyên lên bế thẳng cậu vào phòng ngủ. Đến nơi anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, thì thầm vào tai cậu:
- Tiểu bánh trôi, đại đao anh muốn có tiểu bảo bối.
" đôi lời của au, truyện của ta các nhân vật thụ có thể sinh nở nhoe :)))))́, ai kinh kinh thì click back ngay từ đây nhé thanks all ^_^"
Vương Nguyên híp mắt vào nhìn anh chán ghét:
- Anh làm bao nhiêu lần rồi hả??? Đồ đại đại đại đao dâm tặc. Anh mau đi ra.
- anh muốn bảo bối cơơơơơơơ- Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt mèo con, giọng nói đầy nhõng nhẽo rồi anh nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt không hề trong sáng, tay không yên phận mà nhanh chóng cởi sạch quần áo của cả hai, vứt lung tung, rải rác trên nền nhà.............
Nằm trong vòng ngực ấm áp của anh Vương Nguyên khẽ thủ thỉ:
- Anh... Anh sẽ mãi yêu em chứ?
Tuấn Khải nhíu mày nhìn cậu khó hiểu nhưng rồi mỉm cười hạnh phúc, nằm chặt lấy tay cậu đặt vào ngực trái mình:
- Cái chỗ này chứa một mình tiểu bánh trôi trắng tròn mũm mĩm như em là đủ rồi. Còn có thể có ai khác sao ???
Vương Nguyên hai má ửng hồng, rúc vào ngực anh cười khúc khích:
- Em cũng sẽ mãi yêu anh....
----Tối hôm sau----
- Tiểu bánh trôi, hôm nay em lại đi đâu vậy???- Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đang chuẩn bị ra ngoài liền hỏi.
Vương Nguyên nhìn anh một cách rụt rè nhưng vẫn cố gắng nói dối:
- À... em có chút việc thôi. Anh đừng đợi em nhé, em sẽ về muộn đấy- Cậu vội vàng bước đi......
- Tại quán bar "Ám Dục"-
- Lâu lắm rồi không gặp, em chơi vui quá quên tôi rồi phải không???- Dịch Dương Thiên Tỉ tay xoay xoay ly rượu vang đỏ, khóe môi nhếch lên một đường cong đầy nguy hiểm.
Vẻ mặt Vương Nguyên không cảm xúc tự tin nói:
- Dịch thiếu, ngài cũng biết là giữa tôi và Ám Dục chưa hề kí hợp đồng, chỉ có thể là ngài đã nhúng tay vào việc này. Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể tiếp tục. 100 nghìn vạn tôi nhất định sẽ trả dần. Chào ngài.- Nói xong Vương Nguyên quay lưng bước đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ cười lớn:
- Ha Ha.. Chỉ muốn nói thế thôi sao. Em đừng nghĩ tôi sẽ để yên cho em. Tôi sẽ khiến em phải hối hận Vương Nguyên.
Vương Nguyên sững người trước câu nói của Thiên Tỉ nhưng cậu vẫn bước đi.... Từ giờ cậu đã hiểu rằng, hạnh phúc chỉ đến với cậu khi cậu tự mình thoát ra khỏi cái quá khứ đen tối này và không bao giờ lặp lại nó một lần nữa....
****hết chap 9*********
Các reader yêu quý, au karry sịp đen đã trở về sau một tuần sửa máy đây ^_^. Tiết lộ với mọi người là lại sắp ngược tâm rồi, cứ chờ đi nha muahahahahahaha. Nhớ quan tâm tới au đó, đừng quên au ^_^. Yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro