Chương 5. Làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ấy là xế chiều, Sư Tử có kéo Bạch Dương tới 1 quán coffee để nói chuyện. Đang đi thì Bạch Dương giật tay lại khiến Sư Tử loạng choạng suýt chút nữa thì ngã nhào ra sau. Kéo như thế thì ai mà chẳng tức, Sư Tử quay ra sau quát:

-Mày có bị điên không hả? Tao đang đi, sao mày lại kéo tao lại cái thằng này! Thôi, theo tao, mau!
-Mày thôi đi...
-Cái gì??? Mày nói lại tao nghe xem nào.
-Tao nói mày thôi đi, tao chẳng muốn theo mày nữa, làm bạn với mày, dù mệt thật nhưng cũng rất vui. Nhưng hôm nay, hành động ngu ngốc của mày khiến tao muốn suy nghĩ lại về tình bạn của mình. Tao buồn lắm, tao muốn khóc lắm nhưng tình thế không cho. Mày biết vì sao không?, vì tao là con trai! Cho nên coi như tao xin mày đấy. Hôm nay, hãy để tao 1 mình.
- M...mày... Thôi được, không bàn về chuyện này nữa, coi như cho tao xin lỗi về vụ hôm nay, mày đừng giận nữa. Về việc kia, tao cho mày suy nghĩ lại, mày nói suy nghĩ thì tao cho mày suy nghĩ, tao không cản, đấy là ý mày. Thôi, tạm biệt nếu mày muốn ở 1 mình.

Nói rồi Sư Tử chạy đi, để lại Bạch Dương đứng 1 mình thêm lần nữa. Biểu cảm ấy đã hiện rõ trên khuôn mặt 2 người, họ đều nhà ai người ấy về. Cả 2 đều xuất hiện một gương mặt đượm buồn, chẳng ai muốn nghĩ lại sai lầm họ gây ra trước đó nhưng không nghĩ lại không được. Sau đó Sư Tử chẳng biết làm gì chỉ chạy ra góc nhà ngồi khóc, có khi chẳng ai biết được Sư Tử yếu đuối hơn về bề ngoài. Bạch Dương thì pha cà phê xong liền ngồi ngay cạnh cửa sổ ngắm từng hạt mưa đang chút xuống nhẹ nhàng, tay vừa khoắng cà phê vừa nhìn vào xa xăm, vừa nghĩ 'Mình có nên nghĩ lại? Nó có phải ý nghĩ sáng suốt?...' Song, chỉ 1 giọt nước mắt hiếm hoi của một người con trai đã rơi xuống trên chiếc bàn đựng tách cà phê đang nguội dần. Thấy nước mắt, Bạch Dương liền nhanh chóng quệt để nó không chảy thêm, để không phải buồn thêm.

3 tiếng sau...

Cả 2 đã suy nghĩ thông suốt, hành động chẳng khác gì trẻ con,rất giống nhau, họ liền chạy ra lấy điện thoại gọi cho nhau. Đồng thanh:

-A...
-Thôi mày nói trước đi.
-Thôi nhường mày đấy, mày nói trước đi.
-Mày!
-Màyyyyyy
- Thôi đồng thanh nhá.
-Ok!
-Đi cà phê, tâm sự!

Đã 20h30 rồi kể từ khi hai đứa "tuyệt giao" vì giận nhau... Cùng hẹn nhau đến một quán cà phê, cùng nói chuyện, cùng ăn vì chẳng đứa nào đụng đến cơm nhà cả. Giận nhau thì làm gì có tâm trạng mà ăn. Đã hẹn nhau như thế, Sư Tử cũng tiện nói chuyện với Bạch Dương luôn.

-Mày nghĩ lại chưa?-Sư Tử hỏi.
-Rồi...
- Sao? Cho cái phát biểu.
-Được! Tao nghĩ rồi, tao sẽ tiếp tục làm bạn với mày nếu mày đồng ý với những điều tao cho là đúng, nếu mày hiểu ý tao, nếu mày chịu tâm sự với tao, nếu mày...
-Thôi, thôi, nếu nếu gì để sau, ăn đã. Đây thử bánh này của tao đi, ăn khá là ngon đấy...
-Ờ...

Cái tính nóng vội ấy của Sư Tử mãi không thể bỏ, nhưng không sao, họ đã làm lành, nụ cười lại hiện trên môi của cả hai, thật hạnh phúc thay cho họ.

Sáng hôm sau, lại tiếp diễn cảnh Bạch Dương đánh Sư Tử vù đó là thứ hai. Không thể tránh được việc cả hai gây lộn sau tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro