Bánh Xe Vận Mệnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh bị sao vậy ? Hình như anh không phải là công tử của vương quốc khác.

Tinh Mộc Hoa ngạc nhiên hỏi

- Cô..cô nói đây là Quốc Nữ??

- Đúng vậy có chuyện gì sao ?

Bỗng anh ta ngồi dậy nhìn khuôn mặt cô, cô nhìn vào đôi mắt đen thẳm sâu của anh ta như bị lạc vào thế giới khác. Toàn thân cô nóng ran, mặt đỏ bừng lên.

- Anh..anh làm gì vậy??

Cô vừa nói vừa quay đầu tránh mặt anh ta và đẩy anh ra.

- Không..không có gì..tôi rất vinh hạnh được gặp cô, công chúa.

- Anh..anh hơi quá lời rồi..hình như anh có vẻ đang rất đói. Hãy về phòng tôi, tôi sẽ kiếm đồ ăn cho anh.

- Cảm ơn cô, công chúa.
------------------------------------------------------
Trong căn phòng tràn ngập màu hồng không kém sự nguy nga tráng lệ tràn ngập một không khí căng thẳng. Tinh Mộc Hoa bưng trên tay một đĩa bánh bao và nước trà.

- Anh ăn đi, rồi kể cho tôi vì sao anh vào được Quốc Nữ. Mà anh tên là gì vậy ? Tôi chưa biết tên anh.

- Cảm ơn công chúa, tôi là Hào Bạch Lâm. Chuyện là tôi là một nhà sư của một ngôi chùa mang tên Hào Quang. Tôi đang đi săn ở trên núi tự dưng vấp phải một cái hố và sau đó rơi xuống đây.

- Hả ? Anh nói thật sao ! Tôi không có tin đâu !

- Nếu cô không tin tôi thì sau khi tôi thoát ra được nơi này, tôi sẽ đưa cô tới cái hố đó.

- Được ! Tôi sẽ giúp anh thoát khỏi đây ! Nhưng mà...

- Nữ vương giá đáo !!

Bên ngoài căn phòng phát ra một tiếng. Ôi không đó là mẹ của cô.

- Chết rồi ! Bạch Lâm mau chốn đi ! Đó là mẫu hậu của tôi !

Cô vừa nói vừa kéo Bạch Lâm trốn vào tủ đồ. Tiếng mở cửa phát ra, đó chính là Hàm Diệu Linh. Bà ta bận một bộ váy đen tuyền có đính vài hạt ngọc. Đôi măt hổ phách nhìn chằm chằm vào cô tỏa ra một luồng khí khiến cô rất sợ hãi.

- Tinh Mộc Hoa, buổi tiệc đang diễn ra mà con đi đâu vậy? Con có biết là ta phải đi tìm con không?

- Mẹ..Con xin lỗi..Tại con thấy hơi mệt..Con muốn nghỉ ngơi...

Tinh Mộc Hoa vừa run vừa nói. Cô sợ rằng mình sẽ bị mẫu hậu phát hiện việc mình đưa anh ta vào cung điện.

- Hừ, con cũng to gan lắm. Từ bây giờ con sẽ bị giam giữ trong phòng này, không được ra ngoài !

- Mẹ..mẹ à !!

Nói xong bà ta quay người đi, đóng sầm cửa lại. Bạch Lâm mở cửa tủ bước xuống tiến tới Mộc Hoa.

- Này cô, bà ta là...?

- Là mẹ của tôi, nữ vương của Quốc Nữ.

- À ừm..Tôi xin lỗi..Tại tôi mà cô bị như thế này ..

- Không sao đâu, anh ngủ đi, sáng mai tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây.

Nói xong cô nằm xuống giường ngủ, nước mắt cô đọng lại ở khóe mi. Cả căn phòng chìm vào bóng tối và sự im lặng tột cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro