Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái ấy khi bước ra đường là tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào vì cô có vẻ ngoài xinh đẹp, đôi mặt to tròn, làn da trắng mịn cùng với mái tóc trắng dài,... Ai cũng nghĩ rằng cô ấy là một nữ thần từ vẻ bề ngoài đến học tập đều vô cùng hoàn hảo, cô luôn cười nói vui vẻ, hòa đồng với mọi người nhưng nụ cười đó chỉ là để che dấu đi quá khứ đau thương của cô...

Vào năm đó có một phiên tòa xét xử, một người đàn ông cao, gầy, có dáng vẻ mệt mỏi đang đứng trước vành móng ngựa. Tòa tuyên cho ông ta 7 năm tù về tội giết người không thành, 15 năm tù vì tội hiếp dâm trẻ em dưới 13 tuổi, tổng hình phạt là 22 năm tù. Khi nghe xong ông ta ngã khuỵu xuống đối với một ông già ở cái tuổi 70 thì 22 năm tù không phải là kết thúc rồi sao. Ở một bệnh viện nào đó có một cô bé mặt trắng bệch, người đầy vết thương được tìm thấy ở một tầng thượng của khu chung cư. Lúc họ tìm thấy thì cô bé đang nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, trên cổ có vết hằn của việc bị siết cổ. Cô bé cố gắng thở một cách khó nhọc, ngay sau đó cô bé được chuyển tới bệnh viện không ai nghĩ rằng cô bé không thể sống được nữa nhưng kì tích màu hồng đã xảy ra....

- Shiota em dậy chưa! Sắp muộn học rồi đấy.

RẦM!!!!! Tiếng ngã cầu thang..

- Oa oa!!! Đau quá!!! Oneechan cứu em!!! Hic hic!!! Oa oa....

- Đã bảo bao nhiêu lần phải cẩn thận cơ mà. Để yên cho chị xem nào.

Mới sáng ra đã ồn ào vậy.

- What? Onii không thâu đêm ở club nữa à? Có bão rồi, sắp đổ nhà rồi,... bla bla

Bốp! Một cái đánh rõ đau ráng xuống đầu của cậu bé tội nghiệp.

- Chết rồi! ...

- Cái gì chết? Ai chết?

- Sắp muộn học rồi đó. Ăn sáng nhanh đi còn đi học.

Vừa bước chân đến cửa lớp tiếng trống trường vang lên.

- Kanade!! - Tiếng gọi của một cô bé vang lên

- Chika!!

Sau đó cô liền chạy tới ôm chầm lấy Chika.

- Nhớ cậu quá 3 tháng không được gặp. Hic hic... Hu hu...

- Mới 3 tháng mà như một năm vậy.

- Chika ghét tớ rồi à!! Tủi thân quá!!

- Đùa thôi mà đừng có giận chứ.

Ngay lúc đó cô giáo liền vào lớp.

- Các em ổn định chỗ ngồi nào. Bây giờ cô sẽ giới thiệu về mình nhé. Cô tên là Minagawa Sakura cô năm nay mới 20 tuổi thôi, chưa có bạn trai đâu...

- Yeah - Tiếng bọn con trai vang lên. Nhưng bọn con gái thì ngược lại, họ lườm cô giáo bằng đôi mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

- Nào bây giờ bắt đầu giờ học nhé!!

Những tiết học nhàm chán trôi qua mặc dù cô chán chán chán hết cỡ nhưng để giữ hình tượng cô chỉ cố gắng giả vờ ngồi học bằng cách vẽ vời linh tinh. Chika cũng không khác cô là mấy, cậu ấy chỉ ngồi ngáp ngáp ngủ gật bởi lẽ cô cũng chẳng muốn giữ hình tượng. Thế mà cả hai vẫn học rất giỏi, anh của cô ấy mặc dù ăn chơi, bỏ học nhưng vẫn luôn lọt top 1 về học lực cũng như độ ăn chơi.

Cuối cùng mấy tiết học mệt mỏi đã qua đến giờ ăn trưa.

- Ăn trưa cùng tớ nhé Kanade!!

- Xin lỗi! Tớ còn phải mang bento cho onii nữa.

- Đồ brocon! Chika lè lưỡi trêu chọc cô xong bỏ chạy.

Theo lời mấy senpai thì anh cô đóng đô ở sân thượng. Cô liền chạy lên tìm anh, khi đến nơi anh thấy có một cô gái mặt đỏ như gấc, tay đưa phong thư màu hồng giơ trước mặt onii của cô. ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kanade