Anubis gia nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Horus lạnh lùng nhìn gã đàn ông da xanh đã bắt chú mình đi. Trên vùng đất âm giới này thì phán quyết của Osiris là tuyệt đối nhưng hiện tại, vua của các vị thần là hắn.
"Thả vợ ta ra, Osiris. Ông đừng để ta phải nói hai lời."
"Vợ ngươi? Ta không nhớ là ngươi cưới thêm vợ đấy." Osiris cười khỉnh.
"Seth sẽ ở cùng ta, dù sao nơi thích hợp cho em ấy nhất là chốn này." Osiris triệu hồi hàng ngàn rễ cây.
"Hử? Để tôi nhắc ông nhớ, giờ ông không còn là Pharaoh nữa đâu." Horus triệu hồi bầy ưng tới xé nát đám dây leo.
—————
Seth nhàm chán nằm lên đống cát và nhìn chằm chằm quả cầu bằng dây leo kia.
Tên Osiris này cũng kiêu ngạo đấy.
Một trò mà có thể lừa hắn tận hai lần.
Thật ra thì Osiris nào ngời Seth dám chơi thế thân, Seth thu hôgi thần thức thì hình nhân sẽ tan vỡ, Osiris sẽ nhận ra bản thân đã bị Seth đùa giỡn. Dù sao thì hắn quá kiêu ngạo vì đây là địa bàn của hắn.
Mà Seth thì cứ thản thơi tìm kiếm chìa khoá của cổng mở ra vùng hỗn loạn của Apep thôi.
Bình thường vùng hỗn loạn sẽ mở ra ngẫu nhiên nên ngày có ngày không hắn sẽ gặp con rắn háo sắc đó nhưng cánh cổng dẫn rới vùng hỗn loạn là cố định.
Hắn lần mò khắp phòng nhưng vẫn không tìm thấy gì cả. Hắn đưa mắt nhìn những cuộn giấy trên bàn của Osiris.
Quen thật... chữ viết của đứa con ấy. Seth luôn coi Anubis là con trai mình, dù hắn biết sự thật rằng là vợ đã phản bội hắn.
Nhưng...
Hắn vẫn mong những đứa con của hắn sẽ được gặp nhau và sẽ hoà hợp.
Seth xoa nhẹ chiếc bụng tròn của mình.
"Người đã quay trở lại rồi ư?" Một giọng âm u vang sau lưng. Seth quay đầu lại.
Nhìn thấy người đàn ông đội chiếc mũ chó săn. Anubis cởi mũ ra, đôi mắt anh giờ đây u ám và nặng nề hơn.
"Con biế là người sẽ về." Anubis đi tới. Anh định ôm chặt lấy Seth thì khựng lại.
Hắn nhìn chằm chằm chiếc bụng tròn hơi nhô lên cùng bộ nhũ sữa mềm mại. Seth không quen mặc trang phục cho nữ nhưng vì sữa chảy chỉ có thể mặc thêm miếng lót để hút sữa.
Anubis hoang mang bóp lấy cặp nhũ mềm, căng tròn.
Cảnh tượng cha con tái ngộ cứ vậy bị huỷ.

Seth đấm một phát vào mặt Anubis còn không quên bồi cho anh thêm một cú u đầu.
"Cha... người ra tay mạnh quá." Anubis thất thỉu, ủ rũ như chó nhà bị la, ánh mắt đáng thương làm nũng với Seth.
Seth khục khục vài tiếng đàn trống lãng.
"Ngươi còn nhớ mình là con ai thì tốt." Seth cau mày.
"Vậy người tới đây là vì hỗn mang sao?"
"Ừ."
"Chứ không phải vì con sao?"
"Bớt lắm lời. Ngươi biết chìa khoá hỗn mang ở đâu không ?"
"Biết. Ngay đây nè." Anubis lấy ra chìa khoá nơi túi quần của mình.
" Đưa cho ta." Seth định với tay lấy thì bị Anubis lấy ra."
"Cha.  Ta có điều kiện."
"Tên bất hiếu nhà ngươi còn định ra điều kiện với ta?" Seth cau mày, nhưng với dáng vẻ hiện tại nhìn hắn càng giống trẻ con cáu kỉnh. Hắn không nhận ra sự khác biệt giữa hắn và Anubis bây giờ.
Anubis nhìn càng giống người lớn cố khuyên bảo con cái trong nhà.
"Cho con đi cùng người."
"Không được." Seth lắc đầu.
"Để con bảo vệ người, làm ơn." Anubis quỳ xuống, nâng bàn chân Seth kính cẩn hôn lên.
"Làm ơn. Con không thể mất người thêm lần nào nữa. Con không thể chịu nỗi khi nhìn thấy cha biến mất trước mặt con thêm lần này nữa đâu." Đôi mắt u ám của Seth nhìn xoáy sâu về hình bóng hắn lúc này.
Seth kiêu hãnh cùng mái tóc dài đỏ rực như lửa cháy thiêu rụi kẻ thù. Trong đôi ngươi đen ấy, thì ngoin lửa ấy là ánh sáng duy nhất.
"...Thôi được. Nhưng ta muốn ngươi làm một chuyện." Seth gật đầu. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay Anubis.
"Chào em ngươi một tiếng." Seth nói.
Anubis mở to mắt, kinh ngạc nhìn hắn.
"Cha...quả là cha của con..." Anubis cúi xuống, tựa đầu lên bụng Seth.
Đứa trẻ rất táo bạo mà đã một phát lên thành bụng rồi lại đá tiếp như chào hỏi Anubis.
"Con nhớ chúng ta không chào bằng chân." Anubis bực mình tố cáo với Seth.
"Nhưng mà, con sẽ giúp người bảo vệ bọn trẻ lớn lên."
Anubis cáu kỉnh rồi lại dịu ngoan.
Seth vẫn coi hắn là con.
Dù hắn không còn là độc nhất của cha đi nữa, thì giờ đây, hắn lại có thể tiếp tục tựa đầu vào lòng cha, để Seth xoa sịu cơm thống khổ của hắn mãi về sau.
Còn đứa trẻ này... khi nó sinh ra, hắn sẽ chịu khó chiếu cố nó vậy dù sao đó cũng là điều cha muốn.
Anubis mỉm cười lạnh lẽo, báo hiệu một khoảng thời gian vật lộn để sinh tồn của đứa trẻ.
———————
Seth dẫn Anubis và quân thuyền đi tập hợp trước sảnh chính đã bị phá nát chỉ còn vụng đá.
Osiris và Horus ngang tài ngang sức.
Cả hai đều bị thương nặng nhưng có lẽ, Osiris đang rơi vào yếu thế.
Hắn có thể hấp thu sinh mệnh nhưng lũ chim của Horus không phải dạng sống hoàn chỉnh, chúng không bị sức mạnh của Osiris áp chế. Chúng liều mạng lao về phía cái cây mất nết kia.
Seth nhòm về phí Horus.
"Horus, thu tay, chúng ta đi." Seth gọi vào rồi khởi động chìa khoá, mở ra vánh cổng tới hỗn mang.
Osiris tức hộc máu xanh đen.
Khi vùng Hỗn mang giáng thế thì hắn sẽ mất đi địa vị và sức mạnh.
Việc Seth đưa hỗn loạn tới là minh chứng cho sự ghét bỏ của hắn dành cho gã.
Seth thà chìm vào màn đêm đầy máu còn hơn tới bên mình.
Osiris muốn giữ Seth lại thì bị Anubis chặt phanh đống dây leo kia.
"Con cũng phản bội ta à?" Osiris nheo mắt nguy hiểm nhưng thứ duy nhất hắn thấy là bản tuyên dương của lũ trẻ nhà mình.
"Phản bội ông là phải rồi, vì nó là con của ta mà." Seth bật cười khoái trà nhìn Osiris bị hai đứa con trai của mình đè nghiến ra.
Vì Anubis đã làm thần chết quá lâu khiến mọi người quên đi một việc, hắn từng là vua của âm phủ. Về cơ bản thì năng lực của Anubis không thua kém bất kì Pharaoh nào đặc biệt là ở lãnh thổ của hắn, âm giới.
Seth vui vẻ nhìn Osiris một lần nữa bị đó vào quan tài vàng, thứ duy nhất có thể phong ấn lão vào lúc này và hai tên đàn ông đang chuẩn bị tư thế, sẵn sàng chọc cho tên đối diện mình vài kiếm.

Anubis thì nghiến răng khi nghĩ tới cha hắn thành ra lúc này là vì tên chim cu trước mặt.
Còn Horus thì tức điên khi thấy ánh mắt tràn ngập tự hào của Seth khi nhìn Anubis như thể hắn muốn ôm ôm và giơ cao con trai mình lên cho cả thế giới thấy được con trai hắn mạnh đến nhường nào.
Horus phóng tới, ôm lấy Seth vào lòng, hắn nhanh chóng đè nghiến lên đôi môi dày mềm mại đầy sức hút của Seth. Chiếc lưỡi hư hỏng cũng nhanh chóng chui vào, khuấy đảo cả khoang miệng cùng với nỗi niềm trước kế hoạch mạo hiểm của Seth.
Anubis nhíu mày muốn đi tới ngăn cản thì Seth đã nhanh chóng đẩy Horus ra rồi mạnh bạo đánh lên đầu tên khốn này vài cái.
Em bé cũng cổ vũ mà đạp lên thành bụng hai vái khiến Seth muốn xụi lơ.
Hắn xoa bụng an ủi, nhớ lại lời sứ giả kia đã nói.
Hắn cần thần lực của Horus để ổn định lại đứa trẻ. Mà cách tốt nhất để có được sức mạnh đó là giao hoà...
"Lát cùng ta lên buồng chính." Seth quay người bỏ lại một câu rồi rời đi.
Horus đắc ý nhìn về phía Anubis thì thấy con cún kia đã vội chạy về phía vợ mình khiến hắn suýt nữa thì điên lên cho gã vào cái chảo dầu ở kế bên.
————
Horus mở cửa buồng theo lời dặn của Seth.
Con thuyền lại tiến bước đi tiếp.
Ở âm giới, những vườn quốc về đêm có sự khác biệt về thời gian của con người.
Ở đây thời gian trôi chậm và bất ổn hơn
Không có ánh sáng của Ra hay trật tự của Maat thì nơi này đầy nất ổn.
Anubis và vài tên thần binh khác sẽ lo đảm bảo thuyền sẽ đi thuận lợi không ảnh hưởng tới Seth còn Horus thì phải chăm sóc Seth đàng hoàng.
Anh suy tư nhìn chằm chằm thân người đang cúi người nghiêm túc đọc bản đồ da và bắt đầu vạch ra chiến lược sắp tới.
Bầu ngực trĩu nặng rũ xuống, khe ngực quyến rũ hấp dẫn ánh mắt người nhìn. Cây bút lông trên tay Seth lúc này nhìn quen lắm, rất giống lông cánh từ hoá thân củ Horus, khiến hắn có hơi rùng mình.
Seth buông bút, đưa mắt nhìn về người trước mặt mình, trông thoáng chốc Horus như thấy lại một người chú lạnh nhạt trước đây.
Người đó dù đưa mắt nhìn hắn nhưng lại chỉ nhớ tới cha mẹ hắn, hay là... Anubis.

"Ngươi còn tính đứng đó bao lâu nữa hả, con chim ngốc." Seth đứng dậy, từ tè đi tới choàng lấy vai của Horus, đôi mắt chăm chú phản chiếu hình bóng của anh, khiến anh nghẹt thở chỉ muốn giấu con người này đi, để hắn chỉ nhìn một mình anh.
"Mau cho ta sức mạnh của ngươi đi, đứa nhỏ cần được an ủi." Seth đưa tay Horus xoa lên bụng mình.
"À hay ngươi không thích ta dịu dàng với ngươi." Seth cong môi, như vừa nghĩ ra điều gì đó.
Hình như tên Horus này cũng có chút ngứa da như tên khốn đó.
Seth ngẫm nghĩ lại dáng vẻ của Isis năm đó, một nữ hoàng cao quý.
Hắn đẩy vai Horus ra.
Cơ thể mềm mại tựa lên ghế, đôi chân trắng nõn nâng lên mang theo xao động của vòng vàng và vải mịn.
Đôi bàn chân đánh một vòng, lướt khẽ qua thân dưới rạo rực kia, rồi vắt lên đùi chân kia.
Seth ngạo nghễ chống cằm.
"Quỳ xuống." Đôi mắt loé lên ánh sáng thích thú và hưng phấn quét qua toàn thân của Horus. Horus cảm nhận được cảm giác kích thích từ giọng điệu kia.
"Vâng, nữ hoàng của ta." Horus tiến tới, quỳ xuống bên chân của Seth.
"Ngươi tới gần quá rồi đó." Seth dùng chân đạp lên ngực của Horus, khiến anh phải nắm lấy đôi chân kia.
Hắn ngửi thoáng qua mùi của tên chó nào đó. Nó khiến anh muốn xoá đi thứ mùi hôi hám đó.
Đôi bàn chân này vốn không nên có mùi của ai khác ngoài anh.
Horus hôn lên mu bàn chân rồi lại cúi xuống hôn lên lòng bàn chân khiến Seth có hơi nhồn nhột mà muốn rút chân lại nhưng đã bị Horus giữ chặt.
"Hãy để ta giúp người làm sạch chân, Seth của ta." Horus đưa mắt nhìn Seth, hơi thở động tình nóng bỏng phủ lên làn da mềm, Seth rùng mình chán ghét bảo.
"Ngươi càng giống chó hơn cả chim đấy, đồ biến thái."
Nhưng khoé môi đã bán đứng tâm trạng của hắn lúc này. Seth cảm nhận được cơn kích tình đang âm ỉ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro