Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ri đã từng mơ đến một cuộc sống không có So, đó không chỉ là mơ ước mà còn là sự khát khao, sự cầu mong. Tưởng chừng như tên đó biến mất thì cuộc sống của Ri sẽ yên bình, sẽ tốt đẹp biết bao. Và rồi thì Ri cũng đã được nếm trải qua cảm giác đó. Đúng như những gì Ri từng tưởng tượng, nó thật yên bình, nó thật êm ả. Yên bình tới mức dù chỉ là một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng đủ làm Ri giật mình. Nhưng từ lúc nào, tự bao giờ Ri đã không-còn-thích cái cảm giác yên bình này nữa, Ri cảm nhận ra nó rất nhàm chán, nó thiếu thốn một cái gì đó khiến Ri gần như phát điên. Tại sao lại như thế? Là do con người thay đổi làm cho hoàn cảnh đổi thay hay là do hoàn cảnh thay đổi làm con người cũng thay đổi theo?

So cũng không khá hơn Ri là mấy. Từ năm mười hai tuổi tới giờ những lần ốm đau, những lần bắt buộc phải ghé thăm bệnh viện, So đều một mình tự làm lấy tất cả. Không phải đã quen thuộc tới mức thành thạo rồi sao? Vậy cái cớ gì bây giờ lại tồn đọng cái cảm giác trống trải, cô đơn thế này. Cầm chiếc điện thoại lên So bấm lấy một dãy số....phân vân rồi tắt máy. Gọi điện? Nhắn tin? Để làm gì, biết nói cái gì bây giờ? Thở dài một hồi So lại tiếp tục cầm điện thoại lên, rồi lại bỏ xuống. Hành động này đã được lập đi lập lại cả trăm lần. "Không được, từ đó đến giờ mày chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho con gái, không thể nào nhắn trước được, vì ai mà mày ra nông nổi này? Phải để con bé đó nhắn trước mới đúng chứ" Nghĩ rồi So lại thở dài quăng điện thoại xuống. Cầm quyển sách lên đọc, cả mười phút trôi qua So vẫn chưa lật sang trang tiếp theo. Cứ chằm bẩm vào quyển sách thì đột nhiên tín hiệu báo có tin nhắn vang lên. Lật đật quăng quyển sách So chộp lấy điện thoại. Rồi chợt cười một cái thật tươi khi thấy tên người gửi đến:

-          "Khỏe chưa?"

So nhăn mặt, không hiểu cái kiểu người gì mà ngay đến tin nhắn cũng tiết kiệm kí tự như vậy. Đã thế thì So cũng không vừa.

-          "Rồi"

Một chữ ngắn gọn, xúc tích gửi đi. Nhưng rồi cầm điện thoại đợi cả mười lăm phút vẫn không thấy tin nhắn hồi âm, không lẽ đợi từ sáng tới giờ mà lại kết thúc một cách vô hậu như vậy sao? Chụp lấy điện thoại So soạn tin tiếp theo:

-          "Ở trường sao rồi? Có gì vui không?"

Ngay lập tức chưa đến ba mươi giây đã nhận được tin trả lời:

-          "Vui sao không, không có bạn tất nhiên vui rồi"

-          " Ờ ! thế thì chắc em sẽ vui hơi lâu đó, bác sĩ kêu hai tháng sau mới được xuất viện"

Đọc xong tin nhắn Ri hoảng hồn không kịp suy nghĩ nhắn lại ngay lập tức:

-          "Lâu quá vậy? Sao nghe Ji nói cuối tuần này được về rồi?"

So cười tủm tỉm soạn tin tiếp theo.

-          "Xem ra em thích buồn hơn thích vui"

Biết mình vừa bị ăn một quả lừa Ri nghiến răng tức tối:

-          "Ở ngoài đó luôn đi, khỏi về"

Nụ cười trên môi So càng rộng thêm.

-          "Cũng tính như vậy nhưng sợ có người nhớ tôi đến phát khóc nên đành phải về sớm thôi"

-          "Vẫn biến thái như vậy xem ra đã khỏe hẳn rồi ha, không nói chuyện nữa, tôi đi tập bóng rổ đây.
So trở về trường sau hơn một tuần nằm viện. Chân vẫn còn đi cà nhắc, muốn đi xa phải có người dìu. Vừa đi về tới cổng trường So đã gọi cho Ri, bắt Ri phải ra dìu mình vào. Ri dậm chân tức tối, vừa về tới đã giở cái trò biến thái ra rồi. Nhưng lại nghĩ do mình mà So mới bị như thế nên đành cắn răng bước ra chổ So.

-          Về sớm vậy? sao không ở ngoài đó thêm vài tháng nữa?

Ri vừa nói vừa choàng tay So qua cổ mình. So tủm tỉm cười:

-          Em đang trách tôi đó hả?

Ri liếc xéo một cái.

-          Bác sĩ chưa cắt đi sợi dây thần kinh hoang tưởng của bạn hả?

So vẫn cứ cười, kề sát mặt lại gần Ro hơn.

-          Em có dám thề là không mong tôi về không?

Ri vốn nhỏ con, dìu một cái tên vừa to, vừa cao như thế này đã là cả một vấn đề. Đã vậy còn phải nghe hắn lải nhải bên tai thật nhức đầu, mà lại còn nói những câu khiến cho Ri phải.....đỏ mặt, thật là khó chịu. Thấy Ri im lặng không nói So lại tiếp tục:

-          Im lặng là đúng rồi. Hỏi thật, em nhớ tôi lắm đúng không?

Ri đứng im lại, quay sang nhìn hắn nghiêm giọng:

-          Còn nói nữa tôi cho tự bò về phòng à!

So giả vờ nín cười, làm điệu bộ thật nghiêm túc:

-          Ok! Ok, không nói thật ủa nhầm không nói đùa nữa.

Ri liếc ngang So một cái rồi im lặng dìu So về phòng, mặc dù bề ngoài Ri cố tỏ vẻ bình thường nhưng tận sâu trong lòng Ri lại dâng lên một cảm xúc vui mừng gì đó....rất khó tả.

Lấy cớ là chân đau, cái gì cũng bất tiện và Ri phải là người thay thế cho cái sự bất tiện đấy. So lại tiếp tục trở về là cái tên ác ma ngày nào. Hở ra một tý là kêu Ri, lúc thì Ri lấy giùm cốc nước, lúc thì Ri nấu giùm tô mì, lúc thì soạn đồ, ủi đồ cho hắn....hầu như Ri không hề có tý thời gian nào rảnh tay lấy một chút. Hành hạ cả ngày hắn còn chưa vừa lòng. Đến nữa đêm đợi mọi người ngủ hết hắn ta lại lấy điện thoại nhắn tin qua cho Ri.

-          "tôi đau chân, lên đây xoa chân cho tôi"

Nghe thấy tiếng tin nhắn, Ri lờ đờ ngồi dậy quờ quạng lấy cái điện thoại mở mắt ra xem, vừa thấy cái tên "biến thái" hiển thị trên màn hình Ri lập tức quăng điện thoại qua một bên rồi âm thầm ngủ tiếp, không thèm đọc nội dung bên trong. Hành động này của Ri làm hắn ta phát tức. Không thèm nhắn tin nữa hắn nhá máy trực tiếp cho Ri.Mặc dù đã tắt chuông nhưng chế độ rung khá mạnh làm Ri giậc mình tỉnh giấc lần nữa. Bực bội Ri cố mở to mắt ra đọc tin nhắn. Đọc xong Ri bực bội trả lời:

-          "đồ biến thái, biết mấy giờ rồi không?"

-          "tôi đau chân lắm, ngủ không được"

-          "lở các bạn nhìn thấy thì không hay đâu"

-          "em có ý định làm bậy gì tôi hay sao mà sợ các bạn thấy?"

Ri cứng họng, tức tối tung mền ra rồi trèo lên giường hắn. Xoa bóp chân tầm mười phút hai mắt của Ri đã nhíu chặt lại, gục lên gục xuống, Ri buồn ngủ đến mức mất cả lý trí. So nhận ra Ri đang bị cơn buồn ngủ hành hạ. Ngồi dậy kéo Ri nằm xuống cạnh mình, lúc này đây vừa đặt lưng xuống Ri đã chìm sâu vào giấc ngủ, ngủ một cách ngon lành. Chiếc giường khá nhỏ nếu dành cho hai người. So đành nằm nghiên sang một bên để Ri có thể nằm thoải mái hơn, đắp mền lên người Ri,tay luồn vào tay Ri. So cũng nhắm nghiền mắt ngủ theo. Không biết có phải vì ngày hôm đó mệt quá hay không mà cả hai đều ngủ rất sâu, rất ngon....Họ đâu biết rằng trong phòng vẫn có một người chưa ngủ, tay nắm thành nắm đấm nhìn chằm chằm vào chiếc giường phía trên.
Ngày 20.10 sắp tới. Vì trường chỉ toàn nữ sinh nên đối với trường ngày hôm đó sẽ là một ngày trọng đại. Các bạn sẽ có một buổi tiệc được tổ chức tại trường. Và tất nhiên nhóm Only cũng phải góp vui bằng một tiếc mục nào đó. Vì là ba transguy duy nhất ở trường nên họ phải tốn rất nhiều tâm huyến, ngoại trừ hát họ còn phải chuẩn bị một số trò chơi, một số quà tặng để dành cho các fan hâm mộ của mình. Không khí ngày đến ngày lễ cũng trở nên sôi động, háo hức hơn. Mọi năm So chẳng mấy quan tâm đến mấy cái ngày lễ nhảm nhí này, nhưng không hiểu sao năm nay So lại nôn nao một cách khác thường. Đang trong phòng tập nhạc So ngồi thẩn thờ suy nghĩ rồi tắt ngang nhạc hỏi Jung và Ji.

-          Hai đứa mày nghĩ xem hôm đó tao nên tặng quà gì cho Ri?

Jung nhíu mày:

-          Sao phải tặng?

So quay sang nhìn Jung tỏ vẻ ngạc nhiên:

-          Mày hỏi lạ vậy? Ri là bạn gái của tao mà.

Jung cười một nụ cười nữa miệng châm biếm, không trả lời mà chỉ cúi gằm mặt xuống. Ji ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ rồi trả lời:

-          Tặng hoa hay gấu bông đi, mấy nhỏ con gái hay thích mấy cái đó.

So biểu môi:

-          Mày sến vừa thôi Ji, thế kỷ nào rồi?

Ji nghiêm mặt tỏ vẻ giận dỗi:

-          Mua đại cái gì đó đi, mọi năm có thấy mày phô trương như vậy đâu.

So hất hàm:

-          Mọi năm khác, năm nay khác.

-          Khác cái gì? – Ji cũng lên giọng hỏi lại.

-          Ờ thì...năm nay...có Ri nên...

Ji tỏ vẻ bí hiểm lại gần So hơn, nhìn thẳng vào mắt So, Ji cười tủm tỉm:

-          Có Ri thì sao? Đừng nói với tao mày thích con nhỏ đó thật rồi nha.

So nghe xong câu đó bất giác đỏ mặt, ngượng ngùng né tránh:

-          Thích cái gì mà thích, đừng có nói nhảm, tập tiếp đi.

Nãy giờ ngồi im nghe hai đứa bạn nói chuyện, bỗng dưng Jung đứng lên đi về phía So tỏ vẻ thật nghiêm túc:

-          So, ra ngoài nói chuyện với tao.

Nói rồi không đợi So trả lời Jung đã bước nhanh ra ngoài. So đặt cái mic xuống đất, cười một cách khó hiểu rồi cũng theo Jung  ra ngoài.

-          Sao? Có chuyện gì?

Jung xoay người lại khoanh tay nhìn thẳng vào mắt So

-          Mày thích Ri?

So mỉm cười, rồi ngước lên nhìn Jung

-          Liên quan tới mày sao?

Nụ cười của So làm Jung muốn nổi điên, không giấu được sự giận giữ Jung nghiêm mặt nhìn So.

-          Mày không được thích Ri.

Nụ cười trên môi So lại càng rộng thêm. Nghiêng đầu sang bên trái So tiếp tục nói:

-          Mày tính xen vào chuyện của tao......một-lần-nữa sao???

Jung chợt cứng họng, tức tối nhìn So rồi nhớ ra một cái gì đó, Jung cười, nụ cười không khác So là mấy, đặt tay lên vai So, Jung vỗ vỗ vài cái rồi nhẹ nhàng nhã ra từng chữ:

-          Thật tiếc cho mày, lần này....người Ri thích....lại-là-tao.

Nói rồi không đợi So phản ứng, Jung sải chân bước đi, bỏ lại So đứng đó với nắm đấm cuộn tròn trong tay.

Giờ tập bóng rổ hôm đó Jung ân cần hơn với Ri rất nhiều. Cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng và thân mật, có một vài động tác Jung còn cố tình cầm lấy tay Ri.  Ánh mắt không rời khỏi mắt Ri, Jung cứ nhìn một cách chăm chú như muốn biểu lộ cho Ri biết một cái ẩn ý gì đó. Ri cũng nhận ra sự khác thường của Jung nhưng không thể hiểu được lý do tại sao Jung đột nhiên lại thay đổi như thế. Sau giờ tập cả hai cùng nhau đi về kí túc xá, vừa đi đường Jung lại  vừa tiếp chuyện với Ri, ngay cả cái cách hôm nay Jung nói chuyện cũng có phần khác đi. Nó không tự nhiên như trước nữa, hình như trong từng câu nói Jung cố tình ám muội cho Ri một điều gì đó. Ri cứ cúi gằm mặt xuống chuyên tâm suy nghĩ mà không hề nhìn thấy So đang từ hướng ngược lại đi tới. Vừa nhìn thấy So Jung lật đật vòng ra trước mặt Ri che mất tầm nhìn của So sau lưng. Móc ra chiếc ví da hôm trước Jung đưa lên cao rồi cố tình nói lớn:

-          Ri à! chiếc ví bạn tặng mình thật sự mình rất thích, kích cở vừa vặn, loại da, kiểu dáng cũng rất ok. Một lần nữa....cảm ơn bạn nhé..

Ri ngước lên nhìn Jung nhíu mày suy nghĩ. Thật ra hôm nay không hiểu Jung đã uống nhầm thuốc gì tự nhiên lại trở nên khác thường như thế. Đang mải mê với suy nghĩ trong đầu ngay lập tức Ri giật mình khi nhìn thấy So, từ phía sau lưng Jung giận dữ đi lại nắm lấy tay Ri kéo mạnh đi nơi khác.

Bất ngờ bị kéo, lại còn nắm rất chắt Ri nhăn mặt kêu đau nhưng So vẫn dửng dưng như không nghe thấy gì. Kéo Ri ra một góc khuất sau trường So mới thả tay Ri ra. Đứng đối diện với Ri, So giận dữ hỏi:

-          Em vẫn còn thích Jung?

Ri đau đớn xoa xoa cổ tay rồi khó chịu trả lời:

-          Có liên quan gì đến bạn không?

So tức giận ép sát Ri vào tường.

-          Nó không thích em, người nó thích là người khác. Tôi nói rồi, em không tin sao?

Đang khó hiểu với sự thay đổi bất thường của Jung rồi giờ phải đón nhận thêm sự giận dữ vô duyên, vô cớ của So. Đột nhiên Ri có cảm giác mình bị coi thường, lúc này Ri cũng đã có một phần khó chịu, vùng khỏi tay So, Ri gằng giọng:

-          Mình chỉ là bồ bịch trên danh nghĩa thôi, bạn đừng quá xen vào chuyện cá nhân của mình được không?

Nói rồi Ri quay lưng bỏ đi, bất ngờ bị So kéo phăng người lại, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra So đã nhanh chóng đặt lên môi Ri một nụ hôn. Nó nhanh đến mức làm Ri cảm thấy choáng ngộp, theo phản ứng tự nhiên Ri vùng vẫy, đẩy mạnh So ra nhưng So cứng đầu dùng một tay ghì chặc lấy đầu Ri, tay còn lại ôm ngang lưng làm Ri không thể  nhúc nhích. Ri bất lực đứng im, rồi như có một sức hút....Ri bị xoáy vào nụ hôn đó, nó mãnh liệt đến mức Ri không thể làm chủ nổi bản thân. So hôn một cách cuồng nhiệt, như muốn nuốt chửng lấy Ri, dùng lưỡi tách môi Ri ra, So xoáy mình vào đó, một cách điên cuồng So ngấu nghiến đến độ môi Ri gần như sưng mộng lên. Ri không biết lúc đó đang nghĩ gì, thời gian cứ như ngừng trôi, Ri buông xõa người, nhắm nghiền mắt tận hưởng nụ hôn đó...
Nụ hôn đó vô tình kéo hai người bọn họ lại gần, đồng thời cũng dường như đẩy họ ra xa nhau hơn. Bằng chứng là sau nụ hôn đó, cả hai đều ngượng ngùng né tránh mặt nhau. Nếu có vô tình chạm mắt nhau thì họ cũng lật đật xoay ánh nhìn qua chổ khác. Ngẫm nghĩ lại nụ hôn lúc đó, Ri có cảm giác bản thân mình thật ngu xuẩn, sao lại để tên đó muốn "làm" gì thì "làm" như thế, lại còn nhắm mắt đáp trả nữa chứ. Ôi thôi rồi, thật ra có phải chăng chính bản thân Ri cũng uống nhầm cái thuốc gì rồi? Jung thì dạo gần đây vẫn tiếp tục thay đổi như thế, So càng né tránh thì Jung lại càng tiếp cận lấy Ri nhiều hơn. Thậm chí Jung còn cố tình tách hai người bọn họ ra mỗi khi bắt gặp họ đi chung với nhau. Sự thay đổi này của Jung không hề làm Ri cảm thấy thích thú tý nào mà ngược lại Ri có cảm giác nó khó chịu, nó xa lạ như thế nào đó. Phải chăng có một chuyện gì đó mà Ri vẫn chưa thể biết được? Những suy nghĩ, những hành động khó hiểu giữa hai người So và Jung chưa được giải đáp thì lại thêm một tin tức mới mà Ri vừa mới nghe được sáng nay.........tuần sau, Boram bạn gái chính thức của So....sẽ về nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rie