Chương 1: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xửa ngày xưa, Adam và Eva sống tại Vườn Địa Đàng. Họ được sống trong một thế giới thanh bình đẹp rực rỡ, nơi không có thiên tai, dịch bênh, không tồn tại điều ác, điều xấu, không có vất vả, nặng nhọc và âu lo, không có bệnh tật, tuổi gia và cái chết. Họ tự do như chim trời, như cá nước. Nhưng vì nghe lời dụ dỗ của con rắn, họ ăn phải trái cấm nên bị đày xuống trái đất.

Trong mơ, tôi dường như cảm nhận được sự rơi tự do từ vườn địa đàng.

"Ngày hôm nay cô đơn, anh lại nhớ đến em vô cùng. Giờ đây em ra sao, không biết em sống như thế nào"- chuông báo thức vang lên. Tôi- Nhật Minh, hai mươi tám tuổi một nhân viên nghiên cứu phát triển của công ty sản xuất dược phẩm- vẫn còn hai mắt nhắm, tay mò điện thoại trên bàn bên cạnh. Chuông báo thức vẫn kêu,tôi mở mắt ra, lấy điện thoại, tắt chuông. Nhắm mắt lại, chùm chăn lên ngủ tiếp; được một lúc, tôi choàng tỉnh dậy, bật lại điện thoại. Đồng hồ đã chỉ tám giờ. Lờ mờ, tôi nhớ đến cuộc gọi của Trinh- người yêu cũ của tôi. Hôm nay là ngày cưới của em.

Tôi vội vàng rời khỏi giường, vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt. Sau đó, tôi mở tủ quần áo ra, chọn lấy một bộ vest đẹp nhất khoác lên mình. Bên trong là sơ mi trắng, thắt nơ trắng, quần âu màu đen. Tôi tự ngắm mình trong gương thầm suy nghĩ: "Ngày này cũng đến". Rồi lại nhìn vào gương chỉnh lại cảm xúc, lấy lược chải lại tóc. Nhìn trong gương thấy điển trai, bảnh bao rồi, tôi cài lại cúc áo ở ống tay rồi ra cửa chọn lấy một đôi giày da. Tôi thắt dây giày cẩn thận.

Trong bếp vọng ra tiếng nói của mẹ:

- Hôm nay ngày nghỉ, không ở nhà ăn trưa với bố mẹ à?

Tôi hơi khẽ ngoái đầu đáp:

- Nay đám cưới Trinh, con đi chúc mừng cô ấy. Trưa nay con không ăn ở nhà.

Tôi dắt xe ra rồi vụt đi, mẹ chưa kịp hỏi gì thêm.

Đám cưới được tổ chức tại tầng năm nhà hàng Mipec Palace nằm ngay Ngã Tư Sở nên cũng dễ tìm. Khi mới bước vào nhân viên tại trung tâm hướng dẫn nhiệt tình. Khung cảnh đám cưới được trang hoàng lộng lẫy, xung quanh cửa và sân khấu đều là hoa tươi. Mọi người đang cười nói, âm nhạc rộn ràng. Phía trước là màn hình lớn đang chiếu ảnh cưới của Trinh và chồng cô ấy. Họ đang chia sẻ cảm xúc ngày hôm nay, kể về ngày đầu gặp nhau cùng lời cảm ơn của bậc sinh thành.

Trái tim tôi thắt lại, tôi và em cũng từng mơ về một đám cưới, một mái nhà. Ngày hôm nay, tôi nhìn em tay trong tay với người khác đang cắt bánh và đổ rượu vào tháp cốc. Nụ cười hạnh phúc trên môi em ngày ấy dành cho tôi, giờ nó là của người khác. Cả ánh mắt trìu mến ấy giờ đã là của người khác.

Tùng vỗ vào vai khiến tôi giật mình trở về hiện tại. Tùng- người bạn thân của tôi, ngày ấy khi tôi tán em nhờ cậu ấy giúp đỡ nhiều, bạn là người chứng kiến cuộc tình của chúng tôi từ khi bắt đầu đến khi kết thúc. Cậu ấy cũng vực dậy tinh thần của tôi rất nhiều trong thời gian chúng tôi chia tay. Tùng nhìn chằm chằm vào tôi và cười nói:

- Mày vẫn còn lưu luyến em à?

Tôi lắc đầu, nhấp ly rượu lên.

- Không, chuyện qua lâu rồi.

Vợ chồng em đến bàn tôi chúc rượu. Em giới thiệu với chồng tôi là bạn bè cũ, người đã giúp em đỡ em rất nhiều của tuổi thanh xuân. Sau đó em đưa ly rượu ra, chúng tôi cụm ly. Em hỏi

- Người yêu anh đâu?

Tôi tý thì sặc, ngượng đáp:

- Anh thì vẫn độc thân thôi em.

Em nở nụ cười nhẹ, đùa rằng:

- Bạn em nhiều xinh gái còn độc thân, anh có muốn làm quen ai thì bảo em giới thiệu.

Tôi cười trừ đáp:

- Anh còn mải sự nghiệp, cũng chưa quan tâm nhiều đến người yêu.

Rồi em cùng chồng chào tôi để qua chúc rượu các bàn khác.

Tôi lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc. Một mình lên Hồ Gươm ngồi, tôi nhớ về ngày trước tôi và em cũng đã từng nắm tay nhau dạo bước. Bỗng một cơn gió thổi qua, một chiếc mũ vải màu be từ đâu bay vào tay tôi. Tôi đứng dạy nhìn ngó xung quanh. Một cô gái gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn, nước da trắng hồng, đôi mắt to đen, sống mũi cao và đôi môi được tô một lớp son hơi đỏ, mái tóc ngang vai. Cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng nhẹ nhàng, nụ cười nhẹ như thiên thần. Trái tim tôi chậm lại một nhịp. Cô gái đó tiến về phía tôi, và nói:

- May quá có anh nhặt được. Cảm ơn anh!

Tôi ngơ ngác, rồi vội đáp:

- Không có gì.

Tôi trả lại chiếc mũ. Cô ấy liền đội lên đầu, chiếc mũ ấy trông thật hợp với cô gái ấy. Cô ấy đi được vài bước rồi quay lại cúi đầu chào tôi lần nữa. Tim tôi vẫn rung lên không ngừng, tôi bất giác đưa tay lên ngực. Trái tim vẫn đập thình thịch, tôi cảm nhận được rõ ràng. Tôi chạy về phía trước tìm cô gái ấy. Nhưng giữa dòng người vội vàng bước, tôi không nhìn thấy bóng hình của người con gái đó nữa. Một chút hụt hẫng, một chút tiếc nuối.

Trong bữa tối, mẹ bảo tôi:

- Dù sao Trinh cũng đã lấy chồng rồi, con cũng nên buông bỏ hi vọng mà tìm người khác được rồi.

Tôi im lặng không đáp, mẹ nhìn chằm chằm vào tôi:

- Bố mẹ cũng già, con thì cũng gần ba mươi. Cũng muốn có cháu bồng, cháu bế.

Tôi lí nhí đáp:

- Con biết rồi.

Rồi tôi đặt bát đũa xuống. Đứng dậy

- Con ăn xong rồi, xin phép lên phòng trước.

Tôi biết mẹ bực mình trước thái độ của tôi, nhưng mỗi lần đối diện trước lời giục tìm vợ. Tôi lại nghĩ về Trinh. Nằm dài thườn thượt trên giường, tôi vắt tay lên trán nhớ về ngày đó. Cách đây vài năm về trước, hôm đó là một ngày trời nắng nhẹ thi thoảng sẽ có những cơn gió mát thổi qua. Mái tóc cô ấy nhự nhàng tung bay trong gió, Trinh e thẹn ngại ngùng đứng sau tôi. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay em, giới thiệu với bố mẹ. Khi mới nhìn thấy em, bố mẹ tôi niềm nở. Cùng như các bà mẹ khác, mẹ tôi cũng đưa ra một vài thử thách với một nàng dâu tương lai.

Ban đầu là bảo em vào bếp phụ mẹ nấu ăn, sau đó rửa bát. Tính em vốn hiền lành, thật thà, chân chất. Hơn nữa em sinh ra và lớn lên ở nông thôn nên mấy việc này đối với em không phải là quá khó khăn. Tôi đã cho rằng mẹ sẽ rất ưng em, nhưng đến khi tôi tiễn em lên xe về thành phố. Mẹ lại phàn nàn:

- Thức ăn Trinh nêm nếm không vừa vị của gia đình, rất khó ăn. Tác phong thì chậm chạp.

Tôi trong lòng chỉ nghĩ: "Việc ăn uống sau này về có thể chỉnh sửa, việc đó không thể là lý do mẹ tôi chê trách em." Mẹ tiếp lời:

- Đặc biệt là gia đình Trinh ở xa quá, sau này đi lại thông gia không tiện.

Tôi ngỡ ngàng trước lý do của mẹ. Nhà em cách nhà tôi chừng 150 kilomet chứ mấy. Giờ giao thông phát triển, việc đi lại không phải khó.

- Sau này bọn con cũng sẽ về đây làm, việc đi lại thông gia con không thấy vất vả.

Ánh mắt mẹ thay đổi, trở lên quyết liệt hơn:

- Mẹ nói không được là không được. Hai đứa không phù hợp.

Tôi không đáp lại, chỉ thở dài một tiếng.

Cốc... Cốc... ! Bỗng có tiếng gõ cửa. Tôi choàng tỉnh lại

Mẹ mở cửa, trên tay cầm đĩa táo.

- Táo nhìn ngon quá, mẹ mới mua một ít. Con ăn thử xem có ngọt không.

Mẹ nhẹ nhàng đặt trên bàn.

Tôi nhìn người mẹ hiền một đời lam lũ vì mình. Trong lòng cảm thấy tội lỗi:

- Mẹ con xin lỗi, con sẽ cố gắng kiếm cho mẹ một cô con dâu như ý.

Mẹ hơinhoẻn miệng cười. Trong tâm tôi cũng thấy an lòng hơn. Tôi biết người luôn lo lắngyêu thương và không bao giờ bỏ rơi tôi chỉ có gia đình. Trong suốt những nămnày vì chuyện của Trinh mà tôi luôn trách móc, hằn học làm cho mẹ buồn nhiều.Giờ Trinh cũng đã tìm được hạnh phúc mới, tôi không nên chìm mãi trong đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro